Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 11: Mối tình đầu

Ân Tú chạy đến một quán Pub gần khách sạn ở đường Nguyễn Trãi. Hai người đi vào trong, chọn một cái bàn nhỏ nằm ở góc khuất nhất, cô ngồi xuống nhìn quanh rồi hỏi Minh Tuệ:

“ Em uống bia được mà phải không? Em muốn uống gì?”

“Dạ, em uống được á, cho em Tiger bạc đi.”

Ân tú cười hiền nheo nheo mắt:

“Không ngờ người yêu nhỏ của tôi cũng biết uống bia cơ đấy.”

Ân Tú nháy mắt chọc ghẹo cô rồi chị quay qua nói to với chị gái phục vụ:

“Cho chị vài chai Tiger bạc, một đĩa hoa quả nha em.”

Khi chị phục vụ vừa đi, Ân Tú chạy qua ghế đối diện mà ngồi gần Minh Tuệ, chị lấy tay mình xoa xoa vào má cô rồi hỏi:

“Em lạnh không? Nếu lạnh thì nói chị nhé?”

Trời đã về đêm, không khí có vẻ se se lạnh, Minh Tuệ lắc đầu rồi cầm lấy chai bia phục vụ vừa đem tới. Đưa cho Ân Tú một chai, Minh Tuệ nói lớn, cố gắng át tiếng nhạc xập xình:

“Nào, em mời chị, chúc mừng ngày chúng ta gặp nhau.”

Minh Tuệ cười híp mắt lại, gương mặt cô dưới ánh đèn mờ ảo trông thật quyến rũ, làm người ta mê mẩn, Ân Tú chưa uống ngụm bia nào, nhưng có vẻ đã say rồi chăng?

*Cách*

Hai chai bia cụng nhẹ vào nhau, Minh Tuệ tu một hơi dài hết hơn nửa chai,

Ân Tú dịu dàng ngắm cô rồi bật cười:

“Uống chậm thôi, say đó vợ.”

Minh tuệ cũng cười đáp lại. Áp má sát vào mặt Ân Tú, nói nhỏ giọng điệu khiêu khích:

“Vậy thử xem ai say trước nhé, ở quê em , con gái uống rất được đấy, để hôm nay em cho chị biết để đừng xem thường em nữa.”

Một chai... Hai chai...ba chai...

Đã đến chai thứ sáu, Minh Tuệ bắt đầu ôm chầm lấy Ân Tú, dụi đầu vào cổ cô mà mè nheo:

“Em yêu chị lắm, em rất sợ phải chia tay, lần đầu tiên thấy nụ cười của chị trên tấm ảnh, em đã biết mình tiêu rồi.”

Giọng cô nhừa nhựa, gương mặt hồng lên vì bia, người lắc lư, cười một cách ngớ ngẩn. Ân Tú nhìn cô đầy vẻ cưng chiều, thật là muốn cắn đôi môi cứ đung đưa trước mặt này một cái quá đi. Không cần nghe Ân Tú nói gì, cô ấy lại tiếp tục nói, cả người vẫn lắc lư qua lại:

“Mà chị biết không, em muốn sống chung với chị lắm, không muốn yêu xa nữa, ba mẹ em bắt em học xong Đại Học phải lấy chồng, em không muốn, chị mau mau đón em đi đi.”

Ân Tú yêu thương vén tóc ra sau tai cho Minh Tuệ, kéo em ấy lại gần mình hơn, uống thêm một ngụm bia to, Ân Tú suy nghĩ đến việc sẽ làm gì khi trở về. Có lẽ cô nên vào sài gòn sống với Minh Tuệ, cô cũng không muốn mất em ấy, cô rất sợ điều đó xảy ra.

“Nè uống ít thôi.”

kéo chai bia Minh Tuệ định uống xuống, Ân Tú trừng mắt nhìn Minh Tuệ.

“Không sao mà, để em uống, em chưa say. Chị chở em về nên chị đừng uống nữa.”

Minh tuệ đã uống đến chai bia thứ chín, Ân tú đã dừng uống, chỉ ngồi ngắm nhìn Minh Tuệ, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi vu vơ của em ấy.

Khi Minh Tuệ đang kể dang dở câu chuyện về cậu bạn thích và đang cố gắng theo đuổi em ấy ở lớp Đại Học, thì bỗng dưng ngừng nói mà chuyển sang chuyện khác:

“Chị ngồi đây đợi em, em đi vệ sinh cái nha.”

“Ừ, nhưng để chị đưa em đi, em say rồi.”

Ân Tú cảm thấy Minh Tuệ đã say rồi, người em ấy loạng choạng và nói chuyện lung tung cả lên, cô không yên tâm để em đi một mình.

“Chưa mà, chị cứ ngồi xem túi xách giúp em đi, em đi rồi quay lại nhanh lắm.”

Minh Tuệ đứng dậy, có vẻ hơi loạng choạng bước đi vào nhà vệ sinh. Ân Tú nhìn theo bóng em ấy rời khỏi dần, lẫn vào dòng người đông đúc của quán.

Tiếng nhạc xập xình lấn át mọi tiếng nói xung quanh.

Mắt nhắm, mắt mở bước đi, Minh Tuệ đã ngà ngà say, bước đi hơi loạng choạng. Nhưng trong suy nghĩ của mình, cô còn tỉnh lắm. Thật ra, cô uống nhiều như vậy chẳng qua là sợ chuyện tối nay thôi. Cô có linh cảm mình sẽ bị ăn sạch mà. Thật sự cảm thấy rất ngại ngùng nha.

Gần đến cửa nhà vệ sinh, đang bước lên mấy bậc tam cấp, Minh Tuệ có cảm giác va phải vào ai đó. Cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Cái bóng lờ mờ dần hiện rõ, thì ra là một cô gái. Cô ấy có vẻ rất xinh, tóc cắt ngắn, màu vàng bạch kim, cao hơn Minh Tuệ một cái đầu, vẻ mặt trông quen quen.

Chắc cô gái cũng trạc tuổi của Minh Tuệ thôi. Gương mặt to tròn xinh xắn. Thật là, càng nhìn càng thấy quen. Cô gái mặc một chiếc áo thun trắng với vài hoa văn kì lạ, chiếc quần sort jean cộng với đôi giày bata trắng.

Sợi dây chuyền bạc có mặt dây là một nửa hình trái tim được cách điệu một cách nghệ thuật, dường như có chữ trên đó nữa. Cô gái cúi xuống nhìn Minh Tuệ chằm chằm tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặt dây chuyền bên ngoài áo đu đưa qua lại.

“Tôi xin lỗi, tôi hơi choáng nên lỡ va vào cậu.”

Minh Tuệ nói xin lỗi rồi lách người đi ngang người con gái ấy, nhưng đi chưa mấy bước đã bị kéo giật lại, lực kéo mạnh làm Minh Tuệ mất thăng bằng mà ngã vào lòng người đấy.

“Cậu say sao? Minh Tuệ, cậu không nhận ra tớ sao?”

Minh Tuệ đẩy mạnh người ấy ra, giương mắt nhìn kĩ, vẻ mặt nghi hoặc, thật sự cô không thể nhớ ra đây là ai.

“Tớ là Đặng Minh Châu đây, chỉ mới sáu năm thôi mà cậu quên tớ rồi sao?”

Cô gái ấy có vẻ thất vọng nhìn Minh Tuệ. Cô giật mình, nhìn kĩ người con gái trước mặt.

Đây chính là mối tình đầu của Minh Tuệ, cô gái bị gia đình chuyển trường khi phát hiện ra hai đứa quen nhau năm Minh Tuệ mười bảy tuổi.

Cậu ấy khác quá, tóc cắt ngắn, cách ăn mặt cũng khác hẳn, còn đeo một cặp kính nữa, phút chốc Minh Tuệ không nhận ra.

“Cậu... cậu... năm đó, cậu chuyển đi tớ mất liên lạc với cậu, không ngờ... trái đất thật tròn. Mà xin chào cậu nhé, rất vui được gặp lại cậu.”

- HẾT CHƯƠNG 11 -