Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 8: Gặp em

Ân Tú đã đặt trước khách sạn và thuê xe máy, cô con cẩn thận mà vào Sài Gòn trước nửa ngày. Ba má của Minh Tuệ hơi khó nên em ấy sẽ lên sau. Hơn nữa em ấy còn nhỏ như vậy, Ân Tú không muốn để em phải đứng chờ mà lạc lõng trong bến xe như thế.

Đến bến xe từ lúc xe của em ấy mới lăn bánh, Ân Tú kiên nhẫn ngồi chờ đợi, lòng đầy lo âu, hồi hợp:

"Không biết trông em ấy có giống ảnh không nữa? Liệu mình có thể chạy lại mà ôm em ấy không?"

Hàng ngang câu hỏi diễn ra trong đầu cô, Ân Tú đã uống đến chai nước thứ ba rồi mà tim vẫn đập liên hồi chưa có đấu hiệu ổn định lại.

"Alo, chị hả, em đến rồi đó, xe vừa ngừng nè, chị đang đứng ở đâu? Em đến ngay."

Giọng em trong reo, ngân vang như tiếng chuông bạc vang trên trong chiếc điện thoại, Ân Tú run run, lân lân niềm vui sướng tràn ngập châu thân: "Vài phút nữa thôi mình sẽ gặp em."

"Alo, chị ơi, có đó không? Sao không trả lời em?"

Cô gái của cô đã bắt đầu lo lắng rồi.

Ân Tú mỉm cười trả lời lại ngay:

"Chị đây, em đi bộ ra cổng chính phía Tây, chị đang ngồi ở quán nước đối diện cổng đó, chị mặc áo khoác màu đỏ nha."

Minh Tuệ lần đầu được đi xa thế này mà lại còn đi một mình nữa, xung quanh đông đúc, ồn ào làm cô choáng ngợp. Cố gắng kéo cái vali đi lòng vòng mà tìm cổng chính phía Tây Ân Tú nói.

Lấy tay chỉnh vài sợi tóc rối, cố gắng vuốt sao cho chúng nằm ngay ngắn vào nếp, muốn trông mình phải thật xinh đẹp khi lần đầu gặp chị.

Minh Tuệ cảm thấy hồi hộp đến mức có đôi lúc muốn quay đầu lại mà trở về nhà "Không biết chị thấy cô rồi sẽ phản ứng ra sao? Chị có còn yêu cô không?"

Minh Tuệ đi chầm chậm ra cổng chính, từ xa xa đã thấy quán cafe mà Ân Tú nói. Kéo chiếc vali xanh navy nho nhỏ băng qua đường. Khi đã đứng trước quán rồi, Minh Tuệ có chút chần chừ, lắc lắc đầu cho tập trung, rồi cô hít lấy một hơi căng bụng, bước dứt khoát vào bên trong, mắt ngó quanh nhìn tìm cô gái mặt áo đỏ.

"Minh Tuệ, chị đây nè."

Minh Tuệ nhìn xung quanh, thấy một cô gái cao gầy, áo khoát đỏ đang vẫy tay lia lịa với cô, miệng thì cười toe toét trông rất buồn cười.

Minh Tuệ nhanh chân đi lại đó, tim đập rộn ràng. Cô gái trước mặt còn đẹp hơn là trong ảnh, cô cười tươi lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt híp lại, hai má hồng hồng, có vẻ cũng ngại ngùng lắm.

"Chị chờ em lâu không?"

Minh Tuệ ngại ngùng hỏi, vẫn đứng đó mà lúng túng nên chưa ngồi xuống.

"Em ngồi đi, chị mới đến thôi."

Nắm tay Minh Tuệ kéo xuống ngồi cái ghế bên cạnh. Ân Tú ngượng ngùng cầm tay cô mãi chưa buông ra, lí nhí nói:

"Em ở ngoài còn đáng yêu hơn ảnh nữa."

Mặt chị đã đỏ lại càng đỏ hơn, Minh Tuệ bỗng dưng tinh nghịch muốn chọc ghẹo chị:

"Nói gì đó? Người ta nghe không rõ nè, nói lại đi."

Ân Tú mặt đỏ tới mang tai, lặp lại câu nói nhỏ đến mức dường như không muốn để ai nghe được.

"Chị nói là... vợ của chị ở ngoài còn xinh hơn trên ảnh nhiều."

Minh Tuệ bật cười, cầm chặt tay Ân Tú, vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng kia.

Vầng trán cao cao, đôi môi đỏ hồng chúm chím, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Chị khá cao nhưng hơi gầy, đang mặc một chiếc áo thun trắng với áo khoác đỏ. Sau lớp quần jean là đôi chân dài miên man.

Chị thật sự rất đẹp, đặc biệt là mỗi khi đỏ mặt thế này, dáng người mạnh mẽ, rất ngầu, gương mặt lại tạo cảm giác đáng yêu khó tả.

"Mình đi ăn trưa đi, rồi về khách sạn cho em để quần áo nữa."

Minh Tuệ đã thôi nhìn Ân Tú chằm chằm, lên tiếng đề nghị.

"Ừ, đi thôi chắc em cũng đói rồi hả?"

Ân Tú thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mặt đã bớt nóng hơn, nắm chặt tay Minh Tuệ bước ra xe.

"Em muốn ăn gì?"

Ân Tú kéo tay Minh Tuệ đang ngồi sao xe để ôm chặt mình, rồi hỏi.

"Dạ ăn cơm sườn đi, ăn gần khách sạn mình cho tiện cũng được đó chị."

Minh Tuệ ngồi sát lại gần hơn, vòng tay ôm chặt người yêu, cả người tựa vào lưng, tham lam hít hà mùi thơm phát ra từ người Ân Tú.

" Nè em làm gì đó?"

Ân Tú nhồn nhột, nhúc nhích người.

"Không có gì, người ta đang nghiên cứu mùi cơ thể của người yêu thôi, quen nhau tận bốn năm mà chưa từng gặp mặt, không được ôm nắm tay hay gì hết, giờ phải tranh thủ chứ."

Minh Tuệ cười hì hì càng ngồi dính sát vào Ân Tú hơn.

Ân Tú tập trung chạy xe, thỉnh thoảng cũng buông một tay ra mà cầm tay Minh Tuệ, có lẽ từ trước đến nay, giờ phút này chính là lúc mà Ân Tú hạnh phúc nhất.

***

Bốn năm trước, một thân một mình ở Sài Gòn, Ân Tú đã vừa chạy xe vừa khóc vì tủi thân và ấm ức. Bốn năm sau, vẫn là cô đang rong ruổi trên mấy con đường ở thành phố hoa lệ này. Nhưng tất cả đã khác, có Minh Tuệ ngồi sau ôm cô, cô đã không còn thấy cô độc nữa.

Bốn năm đã trôi qua mọi cố gắng của cô đều đã được đền đáp.

Liệu có mấy ai được như hai người, yêu xa tận bốn năm trời, chưa từng gặp nhau, vậy mà vẫn cố gắng được tới giờ phút này?

Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Ân Tú sẵn sàng đánh đổi tất cả để được mãi mãi bên cạnh Minh Tuệ như bây giờ.

- HẾT CHƯƠNG 8 -