Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

Chương 57: Phiên ngoại: Cầu hôn (1)

Mùa đông đang đến.

Vĩnh Dương Đế bất ngờ ra đi khiến cho bách quan trở tay không kịp, may mà sau khi Lang Trạm đăng cơ lập trường cương quyết, rất nhanh liền ổn định được triều đình, hậu cung cũng được Trịnh hoàng hậu sắp xếp ổn thỏa.

Như thế, bách quan có việc để làm, một loạt tấu chương trình lên trước mặt Lang Trạm, “bệ hạ, hậu cung không thể không có chủ, xin bệ hạ sớm ngày định phong hoàng hậu.”

Lễ bộ cân nhắc việc thái tử phi vẫn chưa thành, cho nên việc chọn hoàng hậu phải làm được, Lang Trạm cầm bút chu sa lên phê một câu: Trẫm đối với hoàng hậu không có yêu cầu khác, chỉ cần có thể đánh là được.

Chỉ thiếu chút không trực tiếp nói ra, trẫm trng lòng thích Nguyễn Anh, chính là nàng ấy.

Bách quan khó xử.

Nếu là trước đây, thân phận của Nguyễn Anh không xứng với vị trí hoàng hậu, nhưng bây giờ đã khác, Nguyễn Anh theo tiên đế xuất chinh, thành quả chiến đấu rất tốt, so với những cô nương thế gia khác thực sự xuất chúng.

Chỉ là, không biết những cô nương thế gia khác nghĩ như thế nào?

Nhà họ Sở đã sụp đổ, Sở Ngâm thì không cần nói, loại nàng ta ra còn có Trịnh Phù của Trịnh gia, nếu họ không hài lòng, thực sự không dễ làm.

Lại không biết hoàng đế không hề cân nhắc những việc này, bách quan đưa ra ý kiến: “Bệ hạ, nên tuyển chọn.”

Lang Trạm chau mày: “Vậy thì theo ý của các ái khanh, nhưng mà tuyển chọn như thế nào do trẫm quyết định.”

Chàng có thể đáp ứng đã là vô cùng may mắn, bách quan sẽ không tiếp tục phiền đến chàng, đồng ý một cách vui vẻ.

Lang Trạm mỉm cười, “vậy thì ra thánh chỉ. Sau năm ngày, hễ là người tham gia tuyển chọn, thì phải qua được ải của Nguyễn cô nương.”

Nụ cười của bách quan đọng lại bên khóa miệng.

Đùa gì vậy, Nguyễn Anh một tay có thể làm sập thành, những cô nương nhu mì đó qua khỏi cửa ải vẫn còn mạng sống sao!

Bệ hạ quá bất công rồi!

Bách quan không hài lòng.

Lang Trạm nhàn nhã dựa vào long ỷ, “quân vương không nói đùa, trẫm sẽ bảo Nguyễn cô nương thủ hạ lưu tình.” Nói xong liền vung tay rời đi.

Việc này truyền đến hậu cung, Trịnh hoàng hậu cười một tiếng, “Trạm nhi làm quá rồi.” Tai của Nguyễn Anh đỏ lên, không biết nói thế nào, lại nghe thấy Trịnh hoàng hậu nói: “Nhưng mà con thực sự phải thủ hạ lưu tình.”

Nguyễn Anh kinh ngạc, “thật sự sẽ có người đến?”

Không sợ nàng đánh chết?

Trịnh hoàng hậu cũng ngạc nhiên nói: “Con có hiểu sai về vị trí hoàng hậu?” Vỗ vỗ vào tay vịn, cười một tiếng, “việc này có lẽ còn quan trọng hơn mạng sống.”

Nguyễn Anh yên lặng.

Đến lúc dùng bữa trưa, người của Lang Trạm mời nàng đến Phụng Nguyên điện, nàng khó xử rời đi trước ánh mắt cười nhạo của mọi người, vào điện, thấy Lang Trạm đang đợi mình, không khỏi nói một tiếng, “bệ hạ có thể ăn sớm hơn một chút, không cần đợi thiếp.”

Lang Trạm nắm chặt lấy tay nàng, không nghe ngược lại yêu cầu nói, “nàng có thể đến sớm, trẫm sẽ ăn sớm hơn.”

Nguyễn Anh nói không hơn chàng, rút tay ra tự mình đi ăn, Lang Trạm một tay chống cằm nhìn nàng, “A Anh, trẫm phải cầu hôn nàng như thế nào nàng mới vui?”

Phù một tiếng, canh trong miệng Nguyễn Anh phun ra ngoài, lời này của Lang Trạm nói thực sự quá tự nhiên, vì sao nàng phải sớm đồng ý làm hoàng hậu của chàng, hà tất trong lúc nàng chưa phòng bị lại chi phối lòng nàng?

“Cẩn thận chút.” Cung nữ hầu hạ bên cạnh đưa khăn tay đến, Lang Trạm nhận lấy, giúp nàng chùi miệng, các cung nữ cúi đầu, mặt Nguyễn Anh đỏ bừng giật lấy khăn, càu nhàu, “trước đây bệ hạ không như vậy.”

Bị Lang Trạm nghe thấy, Lang Trạm tiến lại gần, “trước đây là trước đây.” Bây giờ tất cả mọi việc chàng đều có thể quang minh chính đại làm.

Nguyễn Anh vội nói: “Ăn cơm!”

Lang Trạm không trêu nàng nữ, ăn mấy miếng, lại nói với nàng: “Chắc hẳn nàng cũng biết, năm ngày sau ở thao trường … …”

“Thiếp sẽ cẩn thận, cố gắng không làm bị thương họ.” Nguyễn Anh cảm thấy vẫn là điềm đạm một chút thì tốt hơn, nói đến Trịnh Phù, nàng ta nhập cung ầm ĩ mấy lần, có mặt Trịnh hoàng hậu, nàng không muốn làm Trịnh Phù mất mặt, đối với những cô nương thế gia khác cũng vậy, nếu nàng làm bị thương ai,bệ hạ cũng sẽ không khó xử.

Hiển nhiên, nàng nghĩ nhiều rồi, Lang Trạm nhấc tay áo lên xoa đầu nàng, tiến lại gần nói, “trẫm không để ý điều này, hậu cung của trẫm giao lại cho nàng quản. Nếu nàng để một người vào, trẫm sẽ hỏi tội nàng.”Khóe môi ấm nóng chạm đến bên tai Nguyễn Anh, trái tim của Nguyễn Anh liền đập thình thịch thình thịch, nàng đặt đữa xuống đứng dậy, “thiếp ăn xong rồi, bệ hạ từ từ dùng.” Thoắt một cái liền chạy ra ngoài. Lang Trạm ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía cửa điện như có tâm tư.

Ban đêm, Nguyễn Anh ở tẩm điện nói chuyện này với Nghi phi, từ khi Vĩnh Dương Đế băng hà, thinh thần của Nghi phi không tốt lắm, người lúc này cũng không còn phản đối chuyện của Nguyễn Anh với Lang Trạm, nghe chuyện đấu võ ở thao thao trường, người viết: Theo ý bệ hạ, tùy ý con.

Lần đầu tiên Nghi phi không băn khoăn, Nguyễn Anh cảm thấy kì lạ, hỏi lí do, Nghi phi xoa xoa cái bụng ngày càng lớn, bên môi nở một nụ cười: Bây giờ, không ai dám tổn thương con, con có thể bạo dạn hành sự, A Anh, con tốt hơn bất kì cô gái nào, bất cứ việc gì cũng đừng coi nhẹ bản thân.

Lời của Nghi phi như một liều thuốc an thần, bây giờ Nguyễn Anh muốn bảo toàn sinh mệnh dễ như trở bàn tay, nàng không cần phải hốt hoảng lo sợ, lại nghĩ đến việc tốt của Lang Trạm, không khỏi nảy sinh ghen tị, bệ hạ đã nói, vậy nàng sẽ thật sự không để cho bất kì người nào vào hậu cung.

Năm ngày sau, thao trường lần đầu náo nhiệt như vậy, biết là Nguyễn Anh đã chuẩn bị tốt tâm lí, cũng khong ngờ lại có nhiều người đến như vậy, họ như là c ho răng phụ thân mình ở trong triều đình, Lang Trạm sẽ khônglàm khó họ.

Nguyễn Anh ngồi ở trên liếc mắt nhìn, ước chừng có khoảng hai mươi cô nương, Trịnh Phù dẫn đầu, hiển nhiên cũng có những cô nương đến đây vốn không phải để tranh giành vị trí hoàng hậu này, có thể vào hậu cũng đã tốt rồi.

“Bệ hạ.” Nàng cúi người gọi một tiếng.

Lang Trạm liếc mắt, dưới ánh nhìn của nhiều người, hai người quang minh chính đại kề tai nói nhỏ, “sợ hãi?”

“Không phải.” Giọng nói Nguyễn Anh thấp dần, “quả thật có thể đánh bị thương?”

“Hiển nhiên.”

“Bị thương đến mức độ nào?”

“Ồ, không ảnh hưởng đến việc gả cho người khác là được.” Lang Trạm nhẹ mỉm cười, tiến lại gần nói nhỏ, “A Anh, nếu nàng không nhẫn tâm, trẫm sẽ có nữ nhân khác.”

Nguyễn Anh kéo chặt lấy tay áo chàng, “không được!”

Một tiếng này khiến cho Lang Trạm động lòng, chàng bỗng nhấc tay áo rộng lên che lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Nguyễn Anh, “vậy thì xem biểu hiện của A Anh.”

Tay áo sắp hạ xuống, không muốn bị Nguyễn Anh kéo chặt, nàng lần đầu chủ động hôn vào mắt của Lang Trạm, “đã nhóm lửa, bệ hạ còn ngăn cản thiếp.”

Lang Trạm cười thầm, tay áo buông ra, Nguyễn Anh đã xuống võ đài. Nàng với bệ hạ thân mật như vậy đã khiến cho các cô nương khác mang hận, đã có một cô nương đi ra, “Nguyễn cô nương, bắt đầu đi.”

Người xung quanh đều thở ra khí lạnh, triều đình cũng có tướng mô thế gia, cho dù nam nhi hay nữ nhi ít nhiều cũng biết võ thuật, Phó tiểu thư trước mặt cũng vậy, nàng ta cầm giáo, tư thế oai hùng mạnh mẽ của nàng ta được mọi người xung quanh khen ngợi.

Đáy mắt Lang Trạm tối lại, đúng lúc Nguyễn Anh ở bên này nhìn qua, chàng gật gật đầu, cây giáo theo gió lạnh bay đến, thế mạnh áp đảo.

Nói muộn không muộn nói nhanh không nhanh, Nguyễn Anh bất chấp, dựa theo bản năng nghiêng đầu qua tránh, một tay nắm chặt lấy cây giáo, Phó cô nương đã chạy đến trước mặt, muốn rút lại vũ khí, lại bị nàng nhẹ nhàng bẻ thành hai khúc.

Phó cô nương trừng mắt nhìn.

Nguyễn Anh mỉm cười, xinh đẹp bức người, “các người có lẽ có một số hiểu lầm đối với ta, ta tuy chưa từng luyện võ, ngược lại có một chút sức lực, theo tiên đế xuất chinh một tay làm đổ tường thành cũng là chuyện có thật.” Nàng híp mắt lại, lần đầu cảm thấy có thể đứng dưới ánh mắt trời bộc lộ sức mạnh thật là tốt đẹp, không cần phải che giấu, “cho nên, Phó cô nương, chúng ta nói rõ mọi chuyện trước, ta đánh chết cô rồi, Phó gia có đòi ta đền mạng?”

Xung quanh yên lặng, những người có mặt giương mắt đờ đẫn, người của Phó gia ở xung quanh nắm chặt tay thành quyền, tức đến đỏ mặt.

Lời này của Nguyễn Anh hơi bắt nạt người.

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại ra trễ, tha thứ!

Hôm nay còn ra thêm một chương.

Ngoài ra, hố mới《Này, ta chọc phải công chúa rồi》đã bắt đầu, xin các thiên thần nhỏ nhiệt tình ủng hộ!