Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 81.4: Cốt truyện bãi công (9)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

“Chuyện này…” Y tá một lần nữa đẩy cửa, nghe thấy giọng nói điềm đạm mà thâm tình của Tề Lỗi, nhịn không được dùng băng gạc trên tay lau nước mắt. Người đàn ông này thật sự quá tuyệt vời, em gái à, còn chần chờ gì mà không mau gả cho anh ấy đi!

“Thiên Thiên, con yên tâm, nếu Tề Lỗi dám ghét bỏ con, mẹ sẽ bảo Mộ Dung Cần thâu tóm công ty của cậu ta. À, suýt chút nữa thì đã quên, con là chủ tịch, vậy con có thể khai trừ cậu ta nhỉ.” Vương Nhi Nha đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Bà vỗ vai Diêu Thiên Thiên, ngầm biểu thị cô không cần phải sợ, phía sau đã có bà chống lưng.

“Chuyện này …” Y tá vốn đã chen được vào bên trong cánh cửa, lại bị dáng vẻ Vương Nhị Nha dọa sợ đành phải đi ra ngoài, tiếp tục đứng trước cửa, tiếp tục đẩy cửa ra, tiếp tục lên tiếng rồi lại nuốt trở lại…

“Chị.” Diêu Doanh Tâm lau khô nước mắt, dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, mạnh mẽ chen vào giữa Tề Lỗi và Diêu Thiên Thiên, đẩy Tề Lỗi ra một chút, cuối cùng cũng được như ý nguyện ôm lấy Diêu Thiên Thiên, ngây thơ nói: “Tề Lỗi không cần chị cũng không sao cả, chị không cần lo, em theo chị, theo chị đến cùng!”

Tề Lỗi: “…”

Anh vừa mới nói vô cùng rõ ràng, hai người phụ nữ này nghe xong đều mang cho Tiểu Bát gặm cả rồi sao?

Vừa nhắc tới Tiểu Bát, Tiểu Bát đã xuất hiện ngay! Mặc dù Tiểu Bát không biết AIDS là bệnh gì, sinh ly tử biệt rốt cuộc là thế nào, nhưng chính nó đã cứu cô chủ, nó mới là người có công lao nhiều nhất đó! Nhờ vào khứu giác mạnh mẽ nhanh nhạy, dưới tình huống khoa học công nghệ cao đều vô hiệu, nó đã tìm được cô chủ, lúc này mọi người ôm nhau, sao có thể thiếu nó được?

Vì thế Tiểu Bát nhảy cẫng lên, dáng vẻ to lớn của chú chó Berger ngay lập tức khiến người đàn ông bình thường cũng trở nên yếu kém. Nó đẩy Diêu Doanh Tâm ra, thản nhiên nằm sấp trên người Diêu Thiên Thiên! Diêu Thiên Thiên bị đè, không khỏi rêи ɾỉ đau đớn!

Mẹ nó, đây là đang muốn một xác hai mạng hả! Rốt cuộc y tá cũng không nhịn được nữa vọt ngay vào, đứng trong phòng lớn tiếng nói: “Thứ nhất, vừa rồi trung tâm kiểm dịch gọi điện tới, hai người đều không bị nhiễm virus HIV, nói không chừng hôm đó xét nghiệm riêng là khám sai thôi. Thứ hai, tuy rằng tối qua cô Diêu đã được điều trị, tình trạng có phần ổn định hơn, nhưng nếu không cẩn thận, thai nhi rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nguy hiểm hơn nữa là sẽ bị sảy thai, vì thế bệnh viện kiến nghị cô Diêu mau chóng chuyển đến khoa phụ sản yên tâm mà dưỡng thai. Thứ ba, mấy người còn không mau kéo con chó to kia xuống, cứ để như vậy, không chỉ có cô Diêu bị đè ngạt thở đến chết, người hồi nhỏ bị chó cắn như tôi cũng bị hù cho bay mất hồn luôn rồi!”

Sau khi nói một lèo liền chạy vù ra cửa, giương đôi mắt đầy mong đợi nhìn về phía người nhà bệnh nhân.

Thật ra Tề Lỗi đã túm Tiểu Bát xuống đất rồi, nghe y tá nói xong một tràng, anh gần như gằn từng chữ một, hỏi: “Cô, nói, gì, cơ!?”

Mẹ nó, gương mặt kia nhìn thế nào cũng không giống như đang vui sướиɠ!

Y tá hơi rụt cổ, gần như áp sát vào cạnh cửa, nhỏ giọng, yếu ớt nói: “Tôi… Không có… dũng khí… nói lần thứ hai! Có điều…mau mau… chuyển… chuyển đến khoa phụ sản đi!”

Đầu Tề Lỗi ong ong, suy nghĩ lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh hít sâu một hơi, chuyển qua nhìn Diêu Thiên Thiên, nói đầy ẩn ý: “Chuyện khám sai này, khả năng là rất nhỏ đúng không. Hơn nữa dù thật sự khám sai, bản thân em cũng không biết mình đã bị khám sai đâu nhỉ? Thế mà anh lại nhớ rõ vừa rồi em mới nói, em không bị nhiễm HIV, vậy còn tờ xét nghiệm riêng… là sao vậy hả?”

Anh khẽ cười một tiếng, sống lưng Diêu Thiên Thiên đột nhiên lạnh cóng. Đối mặt với loại BOSS hắc hóa này, nhất định phải tìm viện trợ bên ngoài cứu giúp!

Thế nhưng cô vừa quay đầu, hai người phụ nữ vừa rồi ôm cô khóc lóc liên hồi, còn nói cái gì mà sẽ theo cô tới cùng, cái gì mà không cần sợ, có mẹ phía sau… vậy mà bây giờ lại đứng chung một chỗ với Tề Lỗi, khoanh tay thản nhiên nhìn cô hỏi: “Là sao?”

Chỉ còn Tiểu Bát ngốc nghếch kia vẫn đang lè lưỡi vui mừng hồ hởi nhìn cô. Nếu không phải đang bị Tề Lỗi giữ lại, chỉ sợ đã sớm nhào tới chỗ cô lần nữa rồi!

Mẹ nó, nữ chính, nữ vương, BOSS phản diện đồng thời trở nên độc ác thế này khiến cô đột nhiên có cảm giác trở thành kẻ thù của toàn bộ nhân loại…

Đợi chút, mới nãy y tá nói gì ấy nhỉ? Cô mang thai!?

Mẹ nó khi bị bắt cóc đã bị bọn côn đồ đánh trúng bụng đó!

Cũng may lúc đó cô hết sức cẩn thận, cố gắng né tránh rồi ngồi xổm xuống, một đấm kia chủ yếu đánh vào phần dạ dày, được cái dạ dày của cô từ trước đến nay tương đối cứng, không có chuyện gì. Y tá vừa rồi có nói cô phải tiếp nhận điều trị, phải yên ổn dưỡng thai!

Diêu Thiên Thiên khẽ xoa bụng, con yêu, tuy rằng con vẫn chưa chào đời, nhưng tính mạng mẹ giờ phút này đều phụ thuộc vào con cả đấy!

Sau đó, cô liền ôm bụng rêи ɾỉ: “Em đau bụng quá… Hu hu…”

Mấy người đồng thời đen mặt: Giả quá! Cô đây là đang khiêu chiến chỉ số thông minh của bọn họ đúng không?

Nhưng vì sự an toàn của Diêu Thiên Thiên, vẫn nên nhanh chóng chuyển sang khoa phụ sản. Nghĩ đến thai nhi trong bụng Diêu Thiên Thiên, con mẹ nó, đây là đời thứ ba đấy, quả thực rất đáng mong đợi!

Một tháng sau, hôn lễ cử hành đúng thời hạn, ý của Vương Nhị Nha là, nhân lúc bụng Diêu Thiên Thiên còn chưa lộ rõ, nhanh chóng cử hành hôn lễ. Trong vòng một tháng chuẩn bị hôn lễ tới hai lần, lại còn gả cho cùng một người, thật đúng là chỉ một chữ “囧” mới có thể biểu hiện cảm xúc lúc này!

Cũng may bởi vì hiện tại Diêu Thiên Thiên là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, lúc ở nhà còn được cưng chiều nâng niu nhiều hơn cả “báu vật quốc gia”, gần như được yêu thương lên tận trên trời. Cho nên mấy việc như chuẩn bị hôn lễ gì đó, căn bản không cần đến cô phải hao tâm tổn sức. Hiện tại cô chỉ cần làm tròn nhiệm vụ ngồi yên một chỗ, ăn no rồi chờ đợi, có việc gì thì chỉ cần chỉ tay năm ngón sai khiến chàng tiên ốc của mình là được, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa!

Điều duy nhất khiến mọi người đều lo lắng là cô nôn nghén cực kỳ nghiêm trọng, quả thực bị dày vò đến muốn chết đi sống lại. Bởi vì cô khó chịu đến không chịu nổi, cho nên tuy rằng hôn lễ vô cùng long trọng, nhưng đã cố gắng giản lược tối đa, đỡ cho cô dâu ở hôn lễ lại nôn lên nôn xuống, sẽ ảnh hưởng đến lễ thành hôn.

Vì thế vốn phải “phá” động phòng đủ thứ, tất cả trình tự đều bị giản lược. Diêu Thiên Thiên vuốt bụng, cảm thấy thật sự quá tốt đẹp! Con yêu của cô vào lúc cô “nhiễm AIDS” đã cứu cô một lần, nếu không có bảo bối nhỏ này, bản thân Diêu Thiên Thiên vô cùng nghi ngờ bản thân sẽ bị những người đã đau lòng một ngày một đêm vì cô xử tử lăng trì! Nhưng mà vì có con, cô đã thành công tránh được một kiếp nạn lớn!

Diêu Thiên Thiên sau khi kính rượu lại nhộn nhạo muốn nôn, Vương Nhị Nha trông thấy bèn tỏ ý muốn tâm sự mấy câu với con gái, kéo Diêu Thiên Thiên ra phía sau chăm sóc. Lưu Minh Yến cũng chạy theo, sự quan tâm con dâu đã vượt qua cả con trai mất rồi. Tề Lỗi hiện tại đã trở thành thê nô, nhìn ba giây đã nhịn không được chạy theo ngay phía sau. Diêu Doanh Tâm thì không cần phải nói, là người đầu tiên chạy tới chăm sóc chị. Hiện tại Mộ Dung Cần đang bị em trai ruột của cô dâu là Mộ Dung Kiện cắn mặt. Vì tránh để hình tượng bị phá hủy, ông bèn chạy ra phía sau để kéo mấy cái răng nhỏ đang cắn mặt mình xuống.

Cô dâu chú rể cùng với ba mẹ hai bên đều đồng loạt buông sạp xuống, tên Diêu Đại Vĩ dứt khoát không tới, thoáng chốc trên khán đài chỉ còn một mình ba Tề…

Mẹ nó chứ, cả đời này ông chưa từng gặp tình huống nào như thế này, thế nào mà chạy hết mất rồi? Cô dâu chú rể cũng không còn thì ông đứng đây làm gì! Muốn ông ở trước mặt mọi người biểu diễn tuyệt chiêu gϊếŧ heo sống sao? Ba Tề bắt đầu suy nghĩ có nên chạy ra phía sau lôi Tề Lỗi lên để biểu diễn tuyệt chiêu đặc biệt độc nhất vô nhị kia không!

Cũng may không bao lâu sau, Diêu Thiên Thiên lại xuất hiện với đôi mắt sưng húp, phía sau kéo theo một đám người theo đuôi tới cứu giúp, hôn lễ mới được xem là không bị làm cho mất hết thể diện.

Đêm đó Diêu Thiên Thiên mệt mỏi vô cùng, được chàng tiên ốc tắm rửa sạch sẽ, nằm một chỗ trên giường như chú cừu nhỏ non nớt. Tề Lỗi nằm bên cạnh cô hít sâu, lại hít sâu, sâu nữa, hít nữa, hít thật sâu!

Anh chuyển chỗ, đi vào phòng tắm hít sâu…

Diêu Thiên Thiên đấm giường bình bịch, cười như được mùa, động phòng hoa chúc chú rể phải quay tay, trời má thật sự là quá buồn cười!

Quả nhiên áng văn này phải đổi tên thành “Sổ tay trở thành thần quay tay.”

Tác giả có vài lời muốn nói: Khụ khụ, chính văn đến đây kết thúc. Những bạn nhỏ đoán Tâm Tâm sẽ lựa chọn ai, mọi người cũng chưa đoán được cuối cùng Tâm Tâm cũng không chọn ai nhỉ o(╯□╰)o. Thật ra trong suy nghĩ của thanh niên lười, Mộ Dung Nghiêm gì chứ, ông chú già Thượng Quan gì chứ, dù sao Tâm Tâm mới có mười chín tuổi, có hẳn một khoảng thời gian dài để chọn lựa, vì sao nhất định phải chọn người cao nhất trong đám người lùn chứ? Người Tâm Tâm yêu nhất vĩnh viễn là chị gái, không cần phải chọn (cô nói đủ chưa!)

Ngày mai còn có thêm một hai chương phiên ngoại ngắn nữa, truyện này sẽ chính thức kết thúc. Thật sự là phiên ngoại rất ngắn, bởi vì phiên ngoại của thanh niên lười nói về kết cục của mấy kẻ cặn bã, các loại cặn bã! Có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi vô cùng thối nát, nhưng mà thanh niên lười cho rằng truyện này đến đây đã có thể kết thúc. Bởi vì mọi người đều không nhận ra, nội dung của truyện này chính là quá trình Diêu Thiên Thiên tương ái tương sát với ngài cốt truyện (lầm to), ngược luyến tình thâm (cô nói đủ chưa!). Vì thế truyện này thật ra là kết cục bi kịch, bởi vì nam chính là ngài cốt truyện đã bị Diêu Thiên Thiên ngược chết! Con mẹ nó cái kết cục bi kịch này…

So~~~~ Nếu như truyện lừa gạt, máu chó, não tàn đến mức này mà mọi người còn chưa vừa lòng, vậy xin mời nhẹ nhàng một chút nhấn thử vào liên kết này, đọc truyện mới của thanh niên lười, hơn nữa có thể nhân tiện chạm vào chuyên mục bao dưỡng một chút.

Chốt lại, cảm tạ Giảo Khiết bám riết không tha ném cho 2 quả lựu đạn tàng hình, nói ** rốt cuộc là hận cô bao nhiêu chứ, từ đầu tới cuối cũng chưa từng xuất hiện!!

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: Miêu Nhi

Beta: LP

Chương 81.4: Cốt truyện bãi công (9)

“Chuyện này…” Y tá một lần nữa đẩy cửa, nghe thấy giọng nói điềm đạm mà thâm tình của Tề Lỗi, nhịn không được dùng băng gạc trên tay lau nước mắt. Người đàn ông này thật sự quá tuyệt vời, em gái à, còn chần chờ gì mà không mau gả cho anh ấy đi!

“Thiên Thiên, con yên tâm, nếu Tề Lỗi dám ghét bỏ con, mẹ sẽ bảo Mộ Dung Cần thâu tóm công ty của cậu ta. À, suýt chút nữa thì đã quên, con là chủ tịch, vậy con có thể khai trừ cậu ta nhỉ.” Vương Nhi Nha đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Bà vỗ vai Diêu Thiên Thiên, ngầm biểu thị cô không cần phải sợ, phía sau đã có bà chống lưng.

“Chuyện này …” Y tá vốn đã chen được vào bên trong cánh cửa, lại bị dáng vẻ Vương Nhị Nha dọa sợ đành phải đi ra ngoài, tiếp tục đứng trước cửa, tiếp tục đẩy cửa ra, tiếp tục lên tiếng rồi lại nuốt trở lại…

“Chị.” Diêu Doanh Tâm lau khô nước mắt, dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, mạnh mẽ chen vào giữa Tề Lỗi và Diêu Thiên Thiên, đẩy Tề Lỗi ra một chút, cuối cùng cũng được như ý nguyện ôm lấy Diêu Thiên Thiên, ngây thơ nói: “Tề Lỗi không cần chị cũng không sao cả, chị không cần lo, em theo chị, theo chị đến cùng!”

Tề Lỗi: “…”

Anh vừa mới nói vô cùng rõ ràng, hai người phụ nữ này nghe xong đều mang cho Tiểu Bát gặm cả rồi sao?

Vừa nhắc tới Tiểu Bát, Tiểu Bát đã xuất hiện ngay! Mặc dù Tiểu Bát không biết AIDS là bệnh gì, sinh ly tử biệt rốt cuộc là thế nào, nhưng chính nó đã cứu cô chủ, nó mới là người có công lao nhiều nhất đó! Nhờ vào khứu giác mạnh mẽ nhanh nhạy, dưới tình huống khoa học công nghệ cao đều vô hiệu, nó đã tìm được cô chủ, lúc này mọi người ôm nhau, sao có thể thiếu nó được?

Vì thế Tiểu Bát nhảy cẫng lên, dáng vẻ to lớn của chú chó Berger ngay lập tức khiến người đàn ông bình thường cũng trở nên yếu kém. Nó đẩy Diêu Doanh Tâm ra, thản nhiên nằm sấp trên người Diêu Thiên Thiên! Diêu Thiên Thiên bị đè, không khỏi rêи ɾỉ đau đớn!

Mẹ nó, đây là đang muốn một xác hai mạng hả! Rốt cuộc y tá cũng không nhịn được nữa vọt ngay vào, đứng trong phòng lớn tiếng nói: “Thứ nhất, vừa rồi trung tâm kiểm dịch gọi điện tới, hai người đều không bị nhiễm virus HIV, nói không chừng hôm đó xét nghiệm riêng là khám sai thôi. Thứ hai, tuy rằng tối qua cô Diêu đã được điều trị, tình trạng có phần ổn định hơn, nhưng nếu không cẩn thận, thai nhi rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nguy hiểm hơn nữa là sẽ bị sảy thai, vì thế bệnh viện kiến nghị cô Diêu mau chóng chuyển đến khoa phụ sản yên tâm mà dưỡng thai. Thứ ba, mấy người còn không mau kéo con chó to kia xuống, cứ để như vậy, không chỉ có cô Diêu bị đè ngạt thở đến chết, người hồi nhỏ bị chó cắn như tôi cũng bị hù cho bay mất hồn luôn rồi!”

Sau khi nói một lèo liền chạy vù ra cửa, giương đôi mắt đầy mong đợi nhìn về phía người nhà bệnh nhân.

Thật ra Tề Lỗi đã túm Tiểu Bát xuống đất rồi, nghe y tá nói xong một tràng, anh gần như gằn từng chữ một, hỏi: “Cô, nói, gì, cơ!?”

Mẹ nó, gương mặt kia nhìn thế nào cũng không giống như đang vui sướиɠ!

Y tá hơi rụt cổ, gần như áp sát vào cạnh cửa, nhỏ giọng, yếu ớt nói: “Tôi… Không có… dũng khí… nói lần thứ hai! Có điều…mau mau… chuyển… chuyển đến khoa phụ sản đi!”

Đầu Tề Lỗi ong ong, suy nghĩ lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh hít sâu một hơi, chuyển qua nhìn Diêu Thiên Thiên, nói đầy ẩn ý: “Chuyện khám sai này, khả năng là rất nhỏ đúng không. Hơn nữa dù thật sự khám sai, bản thân em cũng không biết mình đã bị khám sai đâu nhỉ? Thế mà anh lại nhớ rõ vừa rồi em mới nói, em không bị nhiễm HIV, vậy còn tờ xét nghiệm riêng… là sao vậy hả?”

Anh khẽ cười một tiếng, sống lưng Diêu Thiên Thiên đột nhiên lạnh cóng. Đối mặt với loại BOSS hắc hóa này, nhất định phải tìm viện trợ bên ngoài cứu giúp!

Thế nhưng cô vừa quay đầu, hai người phụ nữ vừa rồi ôm cô khóc lóc liên hồi, còn nói cái gì mà sẽ theo cô tới cùng, cái gì mà không cần sợ, có mẹ phía sau… vậy mà bây giờ lại đứng chung một chỗ với Tề Lỗi, khoanh tay thản nhiên nhìn cô hỏi: “Là sao?”

Chỉ còn Tiểu Bát ngốc nghếch kia vẫn đang lè lưỡi vui mừng hồ hởi nhìn cô. Nếu không phải đang bị Tề Lỗi giữ lại, chỉ sợ đã sớm nhào tới chỗ cô lần nữa rồi!

Mẹ nó, nữ chính, nữ vương, BOSS phản diện đồng thời trở nên độc ác thế này khiến cô đột nhiên có cảm giác trở thành kẻ thù của toàn bộ nhân loại…

Đợi chút, mới nãy y tá nói gì ấy nhỉ? Cô mang thai!?

Mẹ nó khi bị bắt cóc đã bị bọn côn đồ đánh trúng bụng đó!

Cũng may lúc đó cô hết sức cẩn thận, cố gắng né tránh rồi ngồi xổm xuống, một đấm kia chủ yếu đánh vào phần dạ dày, được cái dạ dày của cô từ trước đến nay tương đối cứng cứng, không có chuyện gì. Y tá vừa rồi có nói cô phải tiếp nhận điều trị, phải yên ổn dưỡng thai!

Diêu Thiên Thiên khẽ xoa bụng, con yêu, tuy rằng con vẫn chưa chào đời, nhưng tính mạng mẹ giờ phút này đều phụ thuộc vào con cả đấy!

Sau đó, cô liền ôm bụng rêи ɾỉ: “Em đau bụng quá… Hu hu…”

Mấy người đồng thời đen mặt: Giả quá! Cô đây là đang khiêu chiến chỉ số thông minh của bọn họ đúng không?

Nhưng vì sự an toàn của Diêu Thiên Thiên, vẫn nên nhanh chóng chuyển sang khoa phụ sản. Nghĩ đến thai nhi trong bụng Diêu Thiên Thiên, con mẹ nó, đây là đời thứ ba đấy, quả thực rất đáng mong đợi!

Một tháng sau, hôn lễ cử hành đúng thời hạn, ý của Vương Nhị Nha là, nhân lúc bụng Diêu Thiên Thiên còn chưa lộ rõ, nhanh chóng cử hành hôn lễ. Trong vòng một tháng chuẩn bị hôn lễ tới hai lần, lại còn gả cho cùng một người, thật đúng là chỉ một chữ “囧” mới có thể biểu hiện cảm xúc lúc này!

Cũng may bởi vì hiện tại Diêu Thiên Thiên là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, lúc ở nhà còn được cưng chiều nâng niu nhiều hơn cả “báu vật quốc gia”, gần như được yêu thương lên tận trên trời. Cho nên mấy việc như chuẩn bị hôn lễ gì đó, căn bản không cần đến cô phải hao tâm tổn sức. Hiện tại cô chỉ cần làm tròn nhiệm vụ ngồi yên một chỗ, ăn no rồi chờ đợi, có việc gì thì chỉ cần chỉ tay năm ngón sai khiến chàng tiên ốc của mình là được, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa!

Điều duy nhất khiến mọi người đều lo lắng là cô nôn nghén cực kỳ nghiêm trọng, quả thực bị dày vò đến muốn chết đi sống lại. Bởi vì cô khó chịu đến không chịu nổi, cho nên tuy rằng hôn lễ vô cùng long trọng, những đã cố gắng giản lược tối đa, đỡ cho cô dâu ở hôn lễ lại nôn lên nôn xuống, sẽ ảnh hưởng đến lễ thành hôn.

Vì thế vốn phải “phá” động phòng đủ thứ, tất cả trình tự đều bị giản lược. Diêu Thiên Thiên vuốt bụng, cảm thấy thật sự quá tốt đẹp! Con yêu của cô vào lúc cô “nhiễm AIDS” đã cứu cô một lần, nếu không có bảo bối nhỏ này, bản thân Diêu Thiên Thiên vô cùng nghi ngờ bản thân sẽ bị những người đã đau lòng một ngày một đêm vì cô xử tử lăng trì! Nhưng mà vì có con, cô đã thành công tránh được một kiếp nạn lớn!

Diêu Thiên Thiên sau khi kính rượu lại nhộn nhạo muốn nôn, Vương Nhị Nha trông thấy bèn tỏ ý muốn tâm sự mấy câu với con gái, kéo Diêu Thiên Thiên ra phía sau chăm sóc. Lưu Minh Yến cũng chạy theo, sự quan tâm con dâu đã vượt qua cả con trai mất rồi. Tề Lỗi hiện tại đã trở thành thê nô, nhìn ba giây đã nhịn không được chạy theo ngay phía sau. Diêu Doanh Tâm thì không cần phải nói, là người đầu tiên chạy tới chăm sóc chị. Hiện tại Mộ Dung Cần đang bị em trai ruột của cô dâu là Mộ Dung Kiện cắn mặt. Vì tránh để hình tượng bị phá hủy, ông bèn chạy ra phía sau để kéo mấy cái răng nhỏ đang cắn mặt mình xuống.

Cô dâu chú rể cùng với ba mẹ hai bên đều đồng loạt buông sạp xuống, tên Diêu Đại Vĩ dứt khoát không tới, thoáng chốc trên khán đài chỉ còn một mình ba Tề…

Mẹ nó chứ, cả đời này ông chưa từng gặp tình huống nào như thế này, thế nào mà chạy hết mất rồi? Cô dâu chú rể cũng không còn thì ông đứng đây làm gì! Muốn ông ở trước mặt mọi người biểu diễn tuyệt chiêu gϊếŧ heo sống sao? Ba Tề bắt đầu suy nghĩ có nên chạy ra phía sau lôi Tề Lỗi lên để biểu diễn tuyệt chiêu đặc biệt độc nhất vô nhị kia không!

Cũng may không bao lâu sau, Diêu Thiên Thiên lại xuất hiện với đôi mắt sưng húp, phía sau kéo theo một đám người theo đuôi tới cứu giúp, hôn lễ mới được xem là không bị làm cho mất hết thể diện.

Đêm đó Diêu Thiên Thiên mệt mỏi vô cùng, được chàng tiên ốc tắm rửa sạch sẽ, nằm một chỗ trên giường như chú cừu nhỏ non nớt. Tề Lỗi nằm bên cạnh cô hít sâu, lại hít sâu, sâu nữa, hít nữa, hít thật sâu!

Anh chuyển chỗ, đi vào phòng tắm hít sâu…

Diêu Thiên Thiên đấm giường bình bịch, cười như được mùa, động phòng hoa chúc chú rể phải quay tay, trời má thật sự là quá buồn cười!

Quả nhiên áng văn này phải đổi tên thành “Sổ tay trở thành thần quay tay.”

Tác giả có vài lời muốn nói: Khụ khụ, chính văn đến đây kết thúc. Những bạn nhỏ đoán Tâm Tâm sẽ lựa chọn ai, mọi người cũng chưa đoán được cuối cùng Tâm Tâm cũng không chọn ai nhỉ o(╯□╰)o. Thật ra trong suy nghĩ của thanh niên lười, Mộ Dung Nghiêm gì chứ, ông chú già Thượng Quan gì chứ, dù sao Tâm Tâm mới có mười chín tuổi, có hẳn một khoảng thời gian dài để chọn lựa, vì sao nhất định phải chọn người cao nhất trong đám người lùn chứ? Người Tâm Tâm yêu nhất vĩnh viễn là chị gái, không cần phải chọn (cô nói đủ chưa!)

Ngày mai còn có thêm một hai chương phiên ngoại ngắn nữa, truyện này sẽ chính thức kết thúc. Thật sự là phiên ngoại rất ngắn, bởi vì phiên ngoại của thanh niên lười nói về kết cục của mấy kẻ cặn bã, các loại cặn bã! Có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi vô cùng thối nát, nhưng mà thanh niên lười cho rằng truyện này đến đây đã có thể kết thúc. Bởi vì mọi người đều không nhận ra, nội dung của truyện này chính là quá trình Diêu Thiên Thiên tương ái tương sát với ngài cốt truyện (lầm to), ngược luyến tình thâm (cô nói đủ chưa!). Vì thế truyện này thật ra là kết cục bi kịch, bởi vì nam chính là ngài cốt truyện đã bị Diêu Thiên Thiên ngược chết! Con mẹ nó cái kết cục bi kịch này…

So~~~~ Nếu như truyện lừa gạt, máu chó, não tàn đến mức này mà mọi người còn chưa vừa lòng, vậy xin mời nhẹ nhàng một chút nhấn thử vào liên kết này để đọc truyện mới của thanh niên lười, hơn nữa có thể nhân tiện chạm vào chuyên mục bao dưỡng một chút.

Chốt lại, cảm tạ Giảo Khiết đã bám riết không tha vẫn ném cho 2 quả lựu đạn tàng hình, nói ** rốt cuộc là hận tôi đến mức nào cơ chứ, từ đầu tới cuối vẫn chưa từng xuất hiện!!