Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 78.3: Cốt truyện bãi công (6)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Chương 78.3: Cốt truyện bãi công (6)

Đang trong lúc mọi người đang tưng bừng khí thế chuẩn bị cho đám cưới thì Diêu Thiên Thiên lại nhận được điện thoại của Nam Cung Tiêu Minh.

Nhìn cái trên xuất hiện trên màn hình, Diêu Thiên Thiên thật sự không biết có nên nhận cuộc gọi này hay không.

Nói thật cô không hề ghét bỏ Nam Cung Tiêu Minh, thậm chí có thể nói, từ nhỏ họ đã là bạn bè. Tình cảm của Nam Cung Tiêu Minh đến một cách rất bất ngờ, hơn nữa lại còn âm thầm ra tay đối phó Tề Lỗi (thất bại), thật sự khiến cô không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Nhớ lại năm ấy, bản thân cô còn muốn ôm đùi Nam Cung Tiêu Minh nhưng do ngài cốt truyện liên tục thất bại, giấc mộng ôm đùi của cô cũng tan thành mây khói.

Bỏ đi, coi như đắc ý một phen trước mặt kẻ thất bại đi, dù sao cô cũng không đến nỗi sợ Nam Cung Tiêu Minh.

Diêu Thiên Thiên vô cùng quyết đoán nhấn nút nghe điện, lập tức giọng nói có chút mệt mỏi của Nam Cung Tiêu Minh truyền tới: “Anh thật sự rất vui vì em còn có thể nhận điện thoại của anh.”

“Bởi vì tôi không cần phải trốn tránh anh.” Diêu Thiên Thiên hào phóng nói. Những năm này, cô và Nam Cung Tiêu Minh cũng không nói với nhau được mấy câu, giọng của Nam Cung Tiêu Minh qua điện thoại khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.

“Đúng.” Giọng của Nam Cung Tiêu Minh qua điện thoại có chút khổ sở: “Anh thừa nhận lúc đồng ý hợp tác với Mộ Dung Tường, anh có mục đích riêng. Dù sao hợp tác với anh ta có thể giúp nhà Nam Cung tiến nhanh hơn tới con đường làm ăn chính đáng, nhưng anh còn…”

Giọng anh ta nhỏ dần, Diêu Thiên Thiên chỉ bình tĩnh lắng nghe. Vốn dĩ, cô muốn diễu võ dương oai một phen, đáng tiếc đây chỉ là cái cớ để cô nghe điện thoại mà thôi. Dù việc Nam Cung Tiêu Minh ra tay với Tề Lỗi làm Diêu Thiên Thiên có chút hận anh ta nhưng cuối cùng, cô cũng không phải loại tiểu nhân bỏ đá xuống giếng.

“Anh biết, chuyện anh thích em khiến em cảm thấy rất bất ngờ.” Nam Cung Tiêu Minh chợt nói: “Có muốn biết tại sao không?”

“Không muốn.” Diêu Thiên Thiên dứt khoát cắt đứt ý nghĩ muốn kéo dài cuộc nói chuyện của Nam Cung Tiêu Minh. Anh ta không phải bạn trai của cô, không cần phải nói chuyện thâu đêm suốt sáng.

“Cô bé mập mạp, em rất tàn nhẫn.” Giọng Nam Cung Tiêu Minh tựa như đã khôi phục lại vẻ lười biếng khi xưa: “Có phải chỉ cần em đã xác định đó là kẻ thù thì sẽ dứt khoát như vậy không? Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ Diêu Đại Vĩ bỏ chạy sau khi bị em nói vài câu, tuy lúc đó em hơi mập nhưng thật sự rất đáng yêu.”

“Lúc đầu, tôi không hề xem anh là kẻ thù, có người tự mình kéo thù hận, tôi cũng không có cách nào.” Lời nói của Diêu Thiên Thiên vẫn sắc bén như vậy, giống như một con dao đâm vào tim của Nam Cung Tiêu Minh.

“Nhưng anh phải đánh bại Tề Lỗi thì mới có thể giành được em.” Nam Cung Tiêu Minh nói: “Nếu như anh không làm gì, chỉ đơn giản theo đuổi em, Tề Lỗi sẽ không cho anh cơ hội này. Em nói xem, nếu như anh liều mạng theo đuổi em trong những năm em ở nước ngoài, em sẽ chấp nhận anh sao?”

“Không.” Giọng nói của Diêu Thiên Thiên đơn giản chính là giọng của Diệt Tuyệt sư thái, rất vô tình.

“… Thật sự em không cho anh một chút cơ hội suy nghĩ nào. Giống như lúc này, không phải nữ chính nên nói với nam phụ, nếu như em gặp anh trước, nếu như chúng ta không bỏ lỡ những năm này, em nhất định sẽ chọn anh sao?”

“Thứ nhất, tôi không phải nữ chính, anh cũng không phải nam phụ, đây lại càng không phải tác phẩm ngôn tình não tàn (Lúc nói những lời này, Diêu Thiên Thiên có chút sợ hãi); thứ hai, chúng ta căn bản không hề bỏ lỡ những năm này, cái mà anh gọi là giả thiết hoàn toàn không thành lập; thứ ba, cho dù trong những năm tôi ở nước ngoài, anh tỉnh ngộ rồi theo đuổi tôi, tôi cũng sẽ hoàn toàn không chấp nhận, bởi người cùng tôi trải qua khoảng thời gian u ám thời thơ ấu chính là Tề Lỗi.”

Đúng vậy, tại thời điểm nhìn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng thực chất là nguy cơ tứ phía, Tề Lỗi chính là người cùng Diêu Thiên Thiên vượt qua đoạn thời gian đen tối nhất ấy. Lúc đó, cô chỉ là một đứa nhỏ vừa béo vừa lùn, lại không có tương lai, đối mặt với kết cục đã biết trước mà không có cách nào thay đổi, coi bản thân là một người không thuộc thế giới này, hoàn toàn không có tương lai, vừa giả vờ kiên cường lại vừa tự tổn thương bản thân.

Nhưng Tề Lỗi đã yêu thương cô, bảo vệ cô, khi cô bị bắt nạt, dù nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra cô rất tủi thân, Tề Lỗi đã che chở cho cô, anh coi cô như một món đồ quý giá, đặt trong lòng bàn tay, quan tâm, săn sóc. Không ai có thể cảm nhận được sự cảm động lúc ấy của Diêu Thiên Thiên, nếu không cô cũng sẽ không ra tay với cậu thiếu niên nhà họ Tề sớm như vậy, sẽ không xuất hiện ý nghĩ không nên có.

Nam Cung Tiêu Minh không phải Tề Lỗi, lại càng không phải người cùng cô trải qua giai đoạn niên thiếu ấy. Cho dù anh ta thật sự theo đuổi cô, biểu hiện ra tình cảm sâu nặng “Cô là điện, là ánh sáng, là thần thoại duy nhất của anh ta”, Diêu Thiên Thiên cũng sẽ không động lòng. Cô đã đặt Tề Lỗi ở tận sâu dưới đáy lòng, đã sớm bén rễ, không có cách nào lay động nổi.

Giọng nói dứt khoát của Diêu Doanh Tâm khiến Nam Cung Tiêu Minh im lặng, rất lâu sau anh ta mới thở dài, nói: “Là do anh đã bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ mười bảy năm. Mười bảy năm trước, khi anh vô tình đưa em ra khỏi bệnh viện, lẽ ra không nên buông tay em một lần nữa.”

Lúc ấy, anh ta thật sự đã tới tìm Diêu Thiên Thiên, đáng tiếc sẽ không có ai động lòng yêu một cô bé mới có bốn tuổi (Đồng chí tiểu Minh, anh sai rồi, trong tác phẩm này chỉ có anh không luyến đồng* thôi!), anh ta càng không có khả năng nhìn thấy tương lai của bản thân.

*Yêu trẻ con, muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© với trẻ con.

“Mới bắt đầu đã không nắm được, vậy thì đừng miễn cưỡng nữa.” Diêu Thiên Thiên dứt khoát nói. Năm ấy, cô vốn dĩ cũng muốn ôm đùi Nam Cung Tiêu Minh, đã sớm cho anh ta cơ hội, là do bản thân anh ta không biết nắm giữ! Căn bản không phải là bỏ lỡ mà là do anh ta dứt khoát không thèm đếm xỉa tới cơ hội mà cô cho anh ta!

“Anh hiểu.” Giọng Nam Cung Tiêu Minh trở nên nhẹ nhõm: “Chúc em hạnh phúc.”

“Cám ơn.” Cuối cùng Diêu Thiên Thiên cũng có thể an tâm.

Thật ra, trong cuộc chiến kinh doanh không có khói thuốc súng này, Nam Cung Tiêu Minh không chịu bảo nhiêu tổn thất, chỉ là không đoạt được công ty của Tề Lỗi mà thôi. Trái lại, Mộ Dung Tường và Diêu Đại Vĩ bị Tề Lỗi, Mộ Dung Cần và Mộ Dung Nghiêm tính kế!

Mộ Dung Cần chỉ muốn cho Diêu Đại Vĩ - kẻ vẫn tồn tại suy nghĩ xấu một bài học, hơn nữa nhân cơ hội thu hồi cổ phần cuối cùng của công ty trong tay ông ta, hoàn toàn thiêu rụi hy vọng của ông ta. Đương nhiên, tài sản của Diêu Đại Vĩ vẫn còn, đủ để ông ta có thể an hưởng tuổi già. Chỉ là không có cô con gái mà ông ta yêu thương, không có công ty để phấn đấu, không có một người bạn đời thật lòng bên cạnh ông ta, cùng ông ta đi hết cuộc đời. Cuối đời, có lẽ Diêu Đại Vĩ chỉ còn lại sự cô độc mà thôi.

Thật ra, người đáng thương nhất định sẽ có chỗ đáng hận.

Vì Mộ Dung Tường và Diêu Đại Vĩ đã công kích nên Tề Lỗi dạy họ một bài học nhớ đời. Còn Mộ Dung Nghiêm, giữa đường tham dự chia nhau một bát canh, dưới vầng hào quang của BOSS Tề Lỗi che chở, đã thu được phần lớn cổ phần trong tay Mộ Dung Tường. Trong gia đình kinh doanh, tranh đấu giữa anh em với nhau luôn là chuyện đáng xem nhất. Điểm buồn cười là, lý do Mộ Dung Nghiêm nhằm vào Mộ Dung Tường chính là vì Diêu Doanh Tâm. Sau khi hủy bỏ hôn ước với Sở Linh, Mộ Dung Tường to gan lộ liễu thực hiện các loại theo đuổi với Diêu Doanh Tâm, đúng là khiến người không thể nào lường trước được! ((⊙_⊙)? Đây là từ sử dụng để miêu tả theo đuổi ai đó sao?)

Mộ Dung Nghiêm trùng quan giận dữ vì hồng nhan*, vì muốn thắng anh trai, vì muốn thoát khỏi hạn chế của người nhà đối với bản thân (Diêu Doanh Tâm được tính là em gái không cùng dòng máu với cậu ta), cuối cùng cậu ta cũng ra tay. Mộ Dung Nghiêm của hiện tại là một Kim cương Vương Lão Ngũ** hàng thật giá thật, vừa có tiền lại có quyền, quan trọng nhất là giữ mình như ngọc, trong bốn nam chính cũng chỉ có Thượng Quan Lẫm miễn cưỡng có thể đấu với anh ta.

*Nguyên văn là Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, bắt nguồn từ điển tích về Ngô Tam Quế, ý chế giễu Ngô Tam Quế vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả giang sơn người Hán dâng hai tay cho Mãn Thanh.

*Kim cương Vương Lão Ngũ: chỉ những người đàn ông trên 35 tuổi còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

Còn Nam Cung Tiêu Minh, anh ta đã sớm thu tay, lại không tham lam, chỉ tổn thất vài phần, không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Hành động của anh ta chỉ có một tác dụng duy nhất là thúc đẩy hôn nhân của Tề Lỗi và Diêu Thiên Thiên, thật sự rất đáng thương.

Sau khi chúc phúc cho Diêu Thiên Thiên, Nam Cung Tiêu Minh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu: “Do thất bại lần này của anh ta nên bên phía Tiểu Phong có dấu hiệu phục hồi. Em cũng biết dù anh có muốn tẩy trắng thế nào thì xã hội đen vĩnh viễn không thể biến mất, thế giới ấy vĩnh viễn khiến con người bị vây hãm. Nói với em chuyện tranh đấu trong nhà thật ra cũng rất mất mặt, nhưng em và Diêu Doanh Tâm cũng coi như có dính dáng đến cuộc chiến này. Vì lúc trước bị anh áp bức nên Tiểu Phong mới chạy tới hợp tác với kẻ thù của nhà Nam Cung, dự định nội ứng ngoại hợp đoạt lấy nhà Nam Cung. Lần này anh thất bại, bọn họ lại rục rịch chuẩn bị hành động rồi. Em là người anh thích, Tiểu Phong lại nhìn trúng Tâm Tâm, anh sợ hai người sẽ gặp nguy hiểm, những ngày này phải cẩn thận một chút.”

Nói xong, anh ta liền cúp máy, để lại một mình Diêu Thiên Thiên ngẩn người.

Nam Cung Tiêu Phong đã hợp tác với băng đảng đối địch rồi sao? Hình như… Hình như trong nguyên tác, chính băng đảng đối thủ của nhà Nam Cung đã bắt cóc Diêu Thiên Thiên, hơn nữa còn khiến cô bị làm nhục tới chết!

Ngài cốt truyện à, đã đến lúc này rồi, vì sao ngài còn muốn cứng rắn xuất hiện nữa vậy!