Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 77.2: Cốt truyện bãi công (5)
“Con đi qua đi lại làm gì?” Mộ Dung Cần ôm nhóc Tiểu Tiện nghịch ngợm ngồi yên không dám động đậy trên sofa trong phòng khách. Kết hôn ngần ấy năm rồi, đây là lần đầu tiên vợ của ông phát huy uy lực, đúng là kinh thiên động địa quỷ thần khϊếp sợ, núi sông biến sắc mưa gió ầm ầm! Bình thường Tiểu Bình chỉ cần cười nhạt một cái thôi ông đã run rẩy bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, suy ngẫm xem bản thân có làm sai cái gì không, còn bây giờ bà lại đang nổi trận lôi đình! Trời ạ, Mộ Dung Cần trước nay chưa từng nhìn thấy trận đánh nào ác liệt như này, thật sự không đỡ nổi, tận thế quá lắm cũng chỉ đến như vậy mà thôi! Đồng chí Tiểu Tiện lần đầu tiên ngoan ngoãn dựa vào l*иg ngực ông im lặng không cào không cắn, chắc cũng bị mẹ nó dọa sợ rồi!
“Con đang tìm chìa khóa!” Diêu Doanh Tâm sốt ruột đi qua đi lại trước cửa: “Chị có bị mẹ đánh thành phế nhân luôn hay không! Đây là lần đầu tiên con thấy mẹ tức giận như vậy đấy, lo quá đi mất!”
Mộ Dung Cần: ( ⊙ o ⊙) Ồ!
Đây… đúng là tỷ muội tình thâm! Vào thời khắc nguy hiểm như này mà Diêu Doanh Tâm vẫn còn nghĩ đến việc đi giúp đỡ. Thế này có thể so với lúc thiên thạch đâm vào địa cầu vẫn còn muốn đẩy Diêu Thiên Thiên vào chỗ an toàn, còn bản thân thì một mình đối đầu với thiên thạch! Đúng là tình yêu đích thực! (Lại nói đồng chí “phông nền”, chú so sánh bà xã của mình thành vũ khí sát thương cấp bậc sao chổi như vậy cũng được nữa sao (⊙_⊙)?”
Dù sao thì Mộ Dung Cần cũng hiểu con người của Vương Nhị Nha, ông trầm tư một lát rồi nói với Diêu Doanh Tâm: “Tâm Tâm, bây giờ trong tình huống này, ai đi vào cũng không có tác dụng, chỉ có một mình Tề Lỗi là có thể cứu được mạng của chị con thôi! Bởi vì trong chuyện này, ngoài chị của con ra chỉ còn duy nhất một mình Tề Lỗi là có thể chọc giận Tiểu Bình, có cậu ta hứng đạn, Thiên Thiên sẽ được an toàn!”
Diêu Doanh Tâm quyết đoán gật đầu: “Được, con lập tức đi tìm Tề Lỗi!”
Số điện thoại riêng của Tề Lỗi chỉ có một mình Diêu Thiên Thiên biết, số điện thoại công tác thì không hiểu tại sao lại không có ai nhận, Diêu Doanh Tâm không biết số điện thoại người nhà của anh, chỉ đành phải chạy đến nhà đối diện nhờ Lưu Minh Yến liên lạc với Tề Lỗi. Mà lúc này, Tề Lỗi lại đang ngồi nghiêm túc bên cạnh Lưu Minh Yến, lật bài ngửa với bà.
“Mẹ, con có một việc cần nói với mẹ.” Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc, giống như sắp tận thế đến nơi.
Lưu Minh Yến đang nằm trên sofa rên hừ hừ, bà vừa nghe được thông tin sau khi Tề Miểu tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong sẽ học lên tiến sĩ, thế này thì bảo bà phải sống làm sao đây! Một đứa con trai lớn vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học đã cống hiến hết toàn bộ sinh mạng và tình yêu của bản thân, giờ đến cả đến cả đứa con gái nhỏ đáng yêu của bà cũng muốn đắm chìm trong sự độc hại của khoa học sao? Khụ khụ, không đúng, là cũng muốn cống hiến cả cuộc đời của mình sao? Cháu trai, cháu gái, cháu ngoại, cháu nội của bà, cho bà một đứa thôi có được không? Đừng để một bà lão như bà nhận ba bốn cái chứng nhận tiến sĩ, lại không ôm được con cháu!
“Chuyện gì vậy?” Lưu Minh Yến uể oải nói: “Đầu mẹ choáng váng, hoa mắt, buồn nôn, thấy đồ ăn là muốn ói, đau eo, cơ thể mất hết sức lực. Tuy mẹ biết không thể, nhưng mẹ vẫn hy vọng bản thân mình đang mang thai, mẹ bây giờ chỉ có thể sinh thêm một đứa con nữa thì mới mong có cháu để ẵm bồng. Cầu trời ba mươi năm sau đừng có thêm một tiến sĩ nữa!”
Tề Lỗi:…
“Con nói chuyện này, có ảnh hưởng quan trọng đến nhà của chúng ta, con có thể…”
“Không có tâm trạng nghe…” Lưu Minh Yến trực tiếp cắt ngang lời của Tề Lỗi: “Còn không phải chuyện hôm nay con phá sản, hôm sau lật kèo có tiền trở lại sao? Không phải là chỉ là mấy tỉ nhân dân tệ thôi sao, có gì để nói chứ? đi tìm ba con chơi đi, gần đây mẹ cần phải nghỉ ngơi bồi dưỡng cơ thể, xem xem có thể sinh thêm lần nữa hay không.”
Tề Lỗi:…
Anh yên lặng đứng dậy, đi về phía ba Tề đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói thẳng: “Ba, con muốn kết hôn với Thiên Thiên.”
Lưu Minh Yến “Nhảy” một phát từ trên giường bay xuống, bà ấy “vèo” một cái đã xông đến bên cạnh Tề Lỗi, túm lấy cánh tay anh, hai mắt lóe lên tia sáng hỏi: “Con vừa nói cái gì (⊙ o ⊙)?”
Tề Lỗi bình tĩnh nói: “Con muốn kết hôn với Thiên Thiên, chúng con đã bên nhau bốn năm năm rồi, cô ấy cũng đã đến tuổi phải kết hôn, con nghĩ hẳn là nên kết hôn được rồi.”
Dáng vẻ chết đi sống lại vừa rồi của Lưu Minh Yến hoàn toàn mất sạch, vô cùng mạnh mẽ vỗ vai Tề Lỗi rồi nói: “Thế thì còn chờ cái gì nữa, hoa tươi, nhẫn kim cương, quỳ một chân trên đất một ngày một đêm cầu hôn thôi!
Ba Tề:…
Tề Lỗi bình tĩnh nói: “Thiên Thiên đã cầu hôn con rồi.”
Lưu Minh Yến và ba Tề:…
“Gần đây mẹ hơi ù tai.” Lưu Minh Yến lắc đầu: “Con vừa nói là, Thiên Thiên cầu hôn con sao?”
Tề Lỗi gật đầu, giơ chiếc nhẫn trên tay lên rồi nói: “Đây là nhẫn cô ấy tặng con, cái con chuẩn bị xong còn chưa kịp đưa cho cô ấy.”
Lưu Minh Yến và ba Tề:…
“Thế…” Lưu Minh Yến dường như không theo kịp tốc độ phát triển kinh người này: “Mau đi làm thủ tục đi, có pháp luật bảo vệ mới yên tâm được!”
“Thật ra, con đang định nói với mẹ, một tháng trước bọn con đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn chờ mọi người đồng ý là có thể cử hành hôn lễ.” Tề Lỗi vô cùng bình tĩnh nói.
“À, à!” Lưu Minh Yến đờ đẫn nói: “Chờ ba mẹ đồng ý… thực ra mẹ và ba con hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ có bên phía Nhị Nha kia… Con cũng biết dì Vương của con trước nay rất cố chấp. Hay là như vậy đi, việc này chúng ta trước tiên là giấu đi đừng nói, để con gạo nấu thành cơm với Thiên Thiên trước đã, tốt nhất là mang thai gì đó, như vậy dì Vương của con cho dù có tức giận thì cũng phải đồng ý.”
Tề Lỗi vô cùng bình tĩnh nói: “Thực ra, sau khi Thiên Thiên cầu hôn, bọn con cũng đã gạo nấu thành cơm.”
Lưu Minh Yến ôm lấy đầu nằm vật xuống, bà vẫy tay nói: “Con đừng nói với mẹ, là con đã mang thai! Ba nó à, đây đúng là con trai do chúng ta sinh sao? Hay là gả đến nhà Nhị Nha luôn đi!”
Ba Tề là một người tương đối thực tế, con trai ông chọc tức vợ ông, không cần hỏi đến lý do ai sai ai đúng, cứ tẩn cho một trận trước đã! Vì thế lúc Diêu Doanh Tâm chạy đến nhà họ Tề liền nhìn thấy một Tề Lỗi luôn luôn trầm mặc bá đạo trưởng thành, bị ba của anh đè xuống sofa đánh!
Sau khi Diêu Doanh Tâm nghiêm mặt nhìn một vòng, bèn yên lặng xoay người định rời đi. Cũng may Lưu Minh Yến vì sợ con trai bị đánh tàn phế không thể kết hôn nên lao đến kêu ba Tề đánh nhẹ tay một chút, vừa hay nhìn thấy Diêu Doanh Tâm giống như đang bị mộng du, bèn vội vàng túm lấy cô ấn xuống ghế sofa.
Theo ý của Lưu Minh Yến là, trước tiên để cho Diêu Doanh Tâm nói một tiếng với Vương Nhị Nha, bọn họ bên này cũng sẽ đến hỏi cưới. Vì vậy bà mới túm lấy Diêu Doanh Tâm kéo đến sofa, thân thiết hỏi một câu: “Hiếm khi Tâm Tâm mới đến nhà dì một lần, có chuyện gì sao?”
“Đến tìm Tề Lỗi.” Tầm nhìn của Diêu Doanh Tâm dừng lại trên người Tề Lỗi, trong ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ tột cùng.
“Hả, tìm Tề Lỗi nhà bác có việc gì sao? Có liên quan đến Thiên Thiên à?” Đôi mắt Lưu Minh Yến lấp lánh ánh sáng.
“Ừm, chuyện chị của con trộm hộ khẩu đi đăng ký hôn với Tề Lỗi đã bị mẹ con biết, giờ đang khóa cửa nhốt chị ấy trong phòng ngủ mà đánh đấy. Con vốn muốn bảo Tề Lỗi đến chịu đòn thay cho chị để cho mẹ con nguôi giận, nhưng…” Cô ấy vô cùng vô cùng khinh thường liếc nhìn Tề Lỗi đang bị ba Tề đánh rồi nói: “Con vẫn nên đi về thôi, lỡ như đến lúc đó chị của con chịu đòn thay cho Tề Lỗi không phải là lỗ rồi sao, còn không bằng con nữa là!╭(╯^╰)╮ !”
“Cái gì!” Con dâu bị đánh! Lưu Minh Yến phẫn nộ! Bà trực tiếp tát ba Tề một cái: “Còn không mau buông con trai ra chừa cho nó chút sức lực để nó còn chịu đòn thay con dâu! Có lớn mà không có khôn, muốn đánh cũng phải đợi nó gả cho Thiên Thiên rồi hẵng đánh chứ!”
Tề Lỗi và ba Tề: …
Thế là chuyện ở rể quả nhiên biến thành kết cục đã định rồi sao /(ㄒoㄒ)/~~
Dưới sự kêu gọi của Diêu Doanh Tâm, cả nhà họ Tề đều chạy như điên đến nhà Diêu Thiên Thiên, triển khai hành động cứu viện.
Đáng tiếc là lúc này Diêu Thiên Thiên đã bị đánh xong, đang nằm lì trên ghế rên hừ hừ rồi. Vương Nhị Nha thương nhất là đứa con gái này, đánh một trận chỉ là muốn dạy dỗ một phen, đương nhiên là không có chuyện ra tay quá tàn nhẫn, cũng không đành lòng khiến cho con gái chịu khổ. Nhìn thấy Diêu Thiên Thiên đau đến rơi nước mắt thì bà đã sớm đau lòng đến mức không đánh được nữa rồi. Đánh vào người con, đau ở lòng mẹ, tuyệt đối không phải là chuyện nói giỡn.
Bà ngồi bên cạnh Diêu Thiên Thiên, thở dài một hơi rồi nói: “Mẹ biết quan hệ giữa con với Tề Lỗi rất tốt. Mẹ cũng đã nhìn thấy thằng nhóc này lớn lên, nhân phẩm năng lực gia thế đều xứng với con, thực ra mẹ cũng coi như là chấp nhận. Nhưng mà con còn nhỏ, vốn dĩ định kéo dài thêm vài năm xem tâm tính nó thế nào, thời gian mới là bài kiểm tra lớn nhất, nhưng kiểm tra của mẹ còn chưa bắt đầu, con đã vội vàng dâng mình dâng tới cửa, thật là…”
Với hành vi ăn cây táo rào cây sung này của Diêu Thiên Thiên, Vương Nhị Nha thật tình không biết nên nói thế nào cho phải.
Thấy mẹ nguôi giận, Diêu Thiên Thiên cảm thấy nên nhân cơ hội này nói vài lời hay ý đẹp cho Tề Lỗi. Thật ra suy nghĩ của Vương Nhị Nha rất đúng, thời gian dài một chút mới có thể nhìn thấu chân tâm chân tình của con người ta, nhưng giữa cô và Tề Lỗi thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện, mà Vương Nhị Nha lại không hiểu rõ, nên phải để cho bà hiểu.