Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 68.1: Giới thương nghiệp não tàn này (8)
Không lẽ giây tiếp theo, Tề Lỗi sẽ lật người, đè Diêu Thiên Thiên ở phía dưới, xé hỏng váy của cô, tùy tiện vuốt ve bộ ngực của cô sao?
Không phải đâu! Tề Lỗi vừa lật người, đè Diêu Thiên Thiên ở dưới xong lập tức lộ ra vẻ mặt đặc biệt ẩn nhẫn nhưng cũng rất thống khổ.
Diêu Thiên Thiên trợn tròn mắt, ân cần hỏi thăm: “Anh sao vậy?”
Lẽ nào vừa rồi cô không cẩn thận đá trúng rồi sao? Không đúng, rõ ràng cô rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn thuận theo Tề Lỗi nằm xuống, hoàn toàn không hề giãy dụa, còn hết sự phối hợp mà lén mở khóa váy!
Tề Lỗi khẽ cắn răng, cố gắng chống tay lên, dùng tay trái không ngừng xoa tay phải: “Tay anh tê hết rồi.”
Bị người khác đè hai, ba tiếng đồng hồ, dù là ai cũng sẽ cảm thấy tê tay thôi.
Diêu Thiên Thiên vội vàng đứng dậy giúp Tề Lỗi xoa bóp cánh tay để máu lưu thông. Nhưng vừa đứng dậy, váy liền tụt xuống. Khóa kéo cũng đã mở ra, nếu không tụt hẳn xuống thì chính là do Diêu Thiên Thiên béo rồi.
Còn sốc hơn nữa là, vừa rồi khi đi ngủ, Diêu Thiên Thiên đã tháo dây áo ngực ra, lại cùng Tề Lỗi lăn lộn trên giường, nửa bên áo ngực cũng đã tuột xuống, chỉ còn lại một bên dây áo ngoan cường treo ở cánh tay, miễn cưỡng có thể che kín một viên tiểu anh đào.
Cảnh xuân vô tận, tay Tề Lỗi đã không còn tê nữa.
Dù trong lòng Diêu Thiên Thiên rất hào phóng nhưng cũng chỉ là dám nghĩ chứ không dám làm. Trực tiếp bày tỏ tấm lòng với nhau như vậy, mẹ ơi, khẩu vị cũng quá nặng rồi. Cô khẽ kêu một tiếng lộ hàng rồi. Lúc này, Tề Lỗi nâng nửa người dậy, còn tiện thể dùng tay trái áp lên “đám mây trắng” lộ ra ngoài của Diêu Thiên Thiên, sau đó nói: “Như vậy xem như che kín rồi đó.”
Diêu Thiên Thiên: “…”
Trong tình huống này không phải anh nên che mắt lại sao? Che như vậy thì có ý nghĩa gì!
Cảm giác mềm mại khiến Tề Lỗi thích tới mức không muốn buông tay, bàn tay không nhịn được khẽ động, lòng bàn tay chạm vào nhũ hoa đã hơi đứng thẳng của Diêu Thiên Thiên. Một cơn tê dại truyền khắp toàn thân Diêu Thiên Thiên, cô cảm thấy cả người trở nên mềm nhũn, nói không chừng lòng bàn tay của Tề Lỗi thông qua da đã truyền thuốc tê khắp người cô?
Cô lại nằm xuống, lần này là bị Tề Lỗi đè xuống. Hoạt động một chút, tay phải của Tề Lỗi cũng không còn tê nữa, còn rất mạnh mẽ kéo cái áo ngực ngoan cố kia xuống, cũng không biết đã tiện tay ném cái áσ ɭóŧ đi đâu.
Anh dùng hai tay xoa bóp, đôi mắt khóa chặt khuôn mặt của Diêu Thiên Thiên, thấy mặt cô đỏ ửng bèn tới gần, dùng đầu lưỡi liếʍ mặt cô.
Diêu Thiên Thiên: ( ⊙ o ⊙)! ~(≧▽≦)/~!
Loại cảm giác hân hoan, vui sướиɠ tới mức linh hồn cũng muốn bay ra ngoài này thật sự quá tuyệt vời!
Cô cũng hơi ngẩng đầu lên, dùng lưỡi khẽ liêm môi Tề Lỗi coi như đáp lại. Chiếc lưỡi như của mèo nhỏ không thể giúp Tề Lỗi giải khát, ngược lại càng khiến cơn khát trong anh dâng trào. Anh kéo chiếc váy còn mắc trên eo Diêu Thiên Thiên xuống, vừa đưa tay sờ tới bắp đùi trắng nõn của cô thì lại phát hiện một đôi tay nhỏ bé, trắng nõn đang dán trước ngực mình, áo sơ mi đã không cánh mà bay!
Tề Lỗi: “…”
Hiện tại, anh đã tin những lời Diêu Thiên Thiên nói trước khi ra ngoài là lời thật lòng, không phải là do giận dỗi với Mộ Dung Nghiêm!
Cho tới bây giờ, Diêu Thiên Thiên đều là người có ân báo ân, có oán báo oán, có qua có lại, bản thân bị người khác xoa ngực, nhất định phải nhanh chóng xoa lại! Vì thế, cô đưa tay xoa ngực Tề Lỗi, còn dùng ngón tay xoa nhẹ cái thứ nhỏ nhỏ kia… Được rồi, hình dung như là đậu đỏ đi, mặc dù còn nhỏ hơn đậu đỏ một chút.
Tề Lỗi hừ một tiếng, hành động hết sức to gan của Diêu Thiên Thiên khiến Tề Lỗi càng trở nên buông thả. Anh trực tiếp kéo cái qυầи ɭóŧ màu trắng viền ren của cô xuống, bàn tay vỗ lên bờ mông mềm mại của cô, cố ý lạnh giọng nói: “Em thành thực chút đi.”
Diêu Thiên Thiên cũng không khách khí, cũng đưa tay vỗ một cái lên bờ mông rắn chắc của Tề Lỗi: “Chị đây mới là chủ tịch, nếu muốn giữ chức tổng giám tốc, ngoan ngoãn để chị dùng quy tắc ngầm đi!”
Vậy nên Tề Lỗi phát hiện quần của anh cũng đã bay mất, tuyệt đối còn nhanh hơn so với việc anh cởi váy của Diêu Thiên Thiên!
Vợ anh thật mạnh mẽ mà!
Nghe thấy những lời Diêu Thiên Thiên nói, Tề Lỗi càng không khách khí, một tay xoa xoa mông cô, một tay thử thăm dò vào giữa hai chân cô, hài lòng nhìn thấy cô cắn môi, đỏ mặt ngượng ngùng. Anh cười xấu xa nói: “Em chỉ là một chủ tịch có tiếng không có miếng thôi, nếu không muốn anh đá em xuống chiếc ghế này, mau mau hầu hạ anh cẩn thận đi.”
Mẹ ơi, loại tình huống hoàng đế không có thực quyền bị Đại tướng quân cười xấu xa nhốt vào trong phòng tối thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà! Diên Thiên Thiên có chút kích động, cô rất muốn trực tiếp nhào tới tự mình cưỡi lên Tề Lỗi, nhưng đáng tiếc cô vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Tuy rằng trước đó, hành động to gan táo bạo vừa rồi đã đạt đến trình độ khiến người ta phẫn nộ, song nó cũng chỉ là để che giấu sự ngượng ngùng mà thôi. Mọi người đều biết Diêu Thiên Thiên từ trước tới nay chỉ là một con cọp giấy, vừa làm thật là không có gan ngay.
Mặc dù cố kìm nén nhưng cô vẫn đỏ mặt rất nhanh, dưới sự vuốt ve của Tề Lỗi, chẳng mấy chốc đã thấm ướt, khó có thể chống cự lại được. Tề Lỗi cúi đầu, ngậm một trái cherry trước ngực cô rồi ra sức liếʍ láp. Anh dùng đủ mọi thủ đoạn học được từ sách báo, tiểu thuyết, truyện tranh, video để giúp Diêu Thiên Thiên thích ứng. Màn dạo đầu đã làm tương đối đầy đủ. Trên thực tế nếu không phải sự nghiệp nhiều năm thủ da^ʍ giúp Tề Lỗi trang bị được cho mình khả năng nhẫn nại cực mạnh, anh sợ rằng anh sẽ không nhịn được mà xuất ra trước.
Cuối cùng, Diêu Thiên Thiên nhẹ than một tiếng khó nhịn, Tề Lỗi kéo chân của cô ra, hít sâu một hơi, từ từ thâm nhập.
Mặc dù màn dạo đầu đã làm đầy đủ, thân thể của Diêu Thiên Thiên cũng đã đủ thích ứng, nhưng thời điểm nên đau vẫn sẽ đau. Cô cắn răng, nắm chặt cánh tay của Tề Lỗi, đầu ngón tay bấm vào da thịt của anh, tuyệt đối là điển hình cho câu em đau anh cũng nhất định phải đau!
Thế nhưng lúc này, Tề Lỗi cũng không quan tâm loại đau đớn này, Tiểu Tề Lỗi đã trướng đau mới chính là điều khiến anh không chịu nổi. Nhưng vì cố gắng giảm bớt sự đau đớn của Diêu Thiên Thiên, anh đã cưỡng ép bản thân nhịn xuống.
Sự dịu dàng của Tề Lỗi khiến Diêu Thiên Thiên cảm thấy đau đớn cũng không còn quan trọng nữa. Cô bị Tề Lỗi nhẹ nhàng chiếm hữu, ngọt ngào nhưng cũng rất thỏa mãn.
Diêu Thiên Thiên miễn cưỡng nâng người ôm lấy Tề Lỗi, hôn lên cổ anh. Hành động này đã phá vỡ hoàn toàn sự nhẫn nhịn của Tề Lỗi, lý trí cũng không thể nào khống chế nổi anh. Cứ thế, Diêu Thiên Thiên tự tìm đường chết đón nhận mưa to gió lớn.
Cô muốn nói, thật lòng cô không phải là nữ chính - đóa hoa yêu kiều giả vờ mềm mại đáng yêu, dù có làm gì cũng không hỏng như trong tiểu thuyết! Đóa hoa mềm mại đáng yêu thật sự là cô đây nên được thương tiếc chứ, dẫu sao cũng không phải là đồ dùng một lần!
Vẫn là câu nói đó, vừa đau đớn lại vừa sung sướиɠ.
Diêu Thiên Thiên bị Tề Lỗi vừa ôm vừa làm việc, trong tình huống đau tới mức sung sướиɠ, cô ôm hận cắn lên cổ Tề Lỗi trả thù, tốt nhất là anh cũng phải chịu một chút đau đớn!
Về vấn đề áo mưa gì gì đó/ bắn trong bắn ngoài, ga giường của khách sạn trở thành màu đỏ có mất mặt hay không, làm gì còn thời gian mà nghĩ nữa (⊙_⊙)!
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết có bị kiểm duyệt không, mọi người vào bình luận xem nào.