Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 66.2: Giới thương nghiệp não tàn này (6)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Chương 66.2: Giới thương nghiệp não tàn này (6)

Diêu Thiên Thiên lại suy nghĩ miên man tới xuất thần, ánh mắt Tề Lỗi tỏ vẻ bất lực, cuối cùng chỉ có thể nói nhỏ bên tai cô: “Sẽ có một ngày, anh phải lắp máy nghe lén vào tim em, nghe xem rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì!”

Diêu Thiên Thiên nằm trong lòng Tề Lỗi xua xua tay: “Máy nghe lén đặt trong tim chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thôi, cách này của anh quá phản khoa học rồi!”

Tề Lỗi: “…”

Hay là ôm người ném lên giường rồi đánh mông vài cái nhỉ!

Đương nhiên, Tề Lỗi sẽ không nỡ đánh mông Diêu Thiên Thiên. Anh bế Diêu Thiên Thiên trước bàn ăn, sau đó nói: “Đây là đồ ăn mà anh mới bảo người chuẩn bị, em ăn tạm đi. Lần sau anh sẽ đích thân nấu cho em ăn.”

Diêu Thiên Thiên nhìn chiếc bàn lớn bày cực nhiều món ăn kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây trước mặt, thật lòng không biết nên khinh bỉ vì cái câu “ăn tạm” của Tề Lỗi hay nên lo lắng liệu đồ ăn anh nấu có thể ăn được hay không?

Nhìn các món ăn ngon miệng trên bàn, bụng Diêu Thiên Thiên lập tức không kìm được mà kêu ọc ọc như đang lên tiếng biểu tình. Hiện tại Diêu Thiên Thiên cũng không quan tâm tới việc khinh bỉ hay không nữa, miệng chỉ có một cái, cứ lấp đầy nó trước rồi nói sau.

Sau khi vô cùng hài lòng dùng bữa xong, Diêu Thiên Thiên dùng khuôn mặt mong đợi nhìn Tề Lỗi, tò mò hỏi anh: “Hôm nay anh đã sắp xếp thế nào vậy?”

Đầu tiên là lăn lộn một phen ở trong căn phòng lớn của căn biệt thự nghỉ dưỡng vùng ngoại ô; tiếp theo sẽ đi lái thuyền, ở trên thuyền lại lăn lộn một phen; sau đó lại vào rừng cây nhỏ, màn trời chiếu đất một lần nữa? Ôi mẹ ơi, tình cảm quá mãnh liệt, lần đầu tiên có thể cô sẽ không chịu nổi đâu đó! Trời má, Tề Lỗi xấu quá nha, sao lại đi chọn mấy nơi như vậy!

“Thiên Thiên.” Tề Lỗi vô cùng bất đắc dĩ đánh thức cô thoát khỏi ảo tưởng của bản thân: “Chúng ta đi câu cá trước, em mau bôi thuốc chống côn trùng lên người đi.”

Diêu Thiên Thiên: Bum ba là bum màn trời chiếu đất của tôi đâu (⊙_⊙)?

Vào khu vực ngắm cảnh thì không được lái xe, vì khói từ xe phả ra sẽ phá hoại môi trường tự nhiên nơi đây. Tuy nhiên, ở đây có những chiếc xe điện nhỏ giống với tàu hỏa, mui trần, trông vô cùng đáng yêu. Trong lúc Diêu Thiên Thiên mang theo dụng cụ cùng Tề Lỗi ngồi đợi trên cái xe có thể chứa được mười người này, lại có thêm ba người lên xe.

Diêu Thiên Thiên: “…”

“Tại sao anh lại tới đây!” Diêu Thiên Thiên hét lên với Mộ Dung Nghiêm.

Mộ Dung Nghiêm rất bình tĩnh: “Đây là khu nghỉ dưỡng trên núi do tôi mở ra.”

“Thế tại sao hai người cũng tới!” Cô quay sang nhìn Diêu Doanh Tâm và Thượng Quan Lẫm: “Lẽ nào em không tới đoàn làm phim tham khảo kỹ thuật diễn của người khác sao? Chẳng lẽ hai người không nên tới những nơi yên tĩnh, hẻo lánh khác để bồi dưỡng tình cảm sao?”

“Vốn dĩ tôi cũng không muốn…” Thượng Quan Lẫm còn chưa nói xong đã bị đấm một cái vào bụng!

Diêu Doanh Tâm rất bình tĩnh thu lại nắm đấm, chỉ Mộ Dung Nghiêm nói: “Là anh ấy mời bọn em tới đây để ngắm cảnh. Anh ấy nói muốn chúc mừng em đã gia nhập giới giải trí.”

Mộ Dung Nghiêm:…

Người một mạch theo dõi tới tận đây, sau khi phát hiện chỗ này là do cậu ta mở ra liền đuổi cậu ta đi, sau đó chiếm lấy phòng của cậu ta là ai hả! Trời má, Diêu Doanh Tâm quả nhiên là em gái ruột của Diêu Thiên Thiên, giống hệt nhau… nhưng vẫn rất đáng yêu!

Tình cảm của Mộ Dung Nghiêm đối với Diêu Doanh Tâm chắc chắn là tình yêu thật sự, một trăm năm cũng không thay đổi!

Ánh mắt Tề Lỗi trở nên tối lại. Chẳng qua những người này không phải người mà anh cần để ý, đến cuối cùng đóng cửa phòng lại, phòng còn được cách âm rất tốt, có bản lĩnh thì họ cứ đập cửa sổ rồi trèo lên tầng hai mà xem! Vì vậy anh vô cùng tự nhiên vòng tay qua eo của Diêu Thiên Thiên, hôn nhẹ lên má cô, rất dịu dàng và ân cần, quả thực là bộ dạng của một người đàn ông tốt!

Thượng Quan Lẫm cũng ôm lấy eo của Diêu Doanh Tâm, cúi đầu, bị cô đánh một cái lại phải buông ra…

Anh ta vẫn như cũ - là một ông chú gần ba mươi tuổi mà vẫn phải quay tay…

Cái xe điện này có thể chứa được mười người, nghe nói phải có đủ mười người thì xe mới đi. Rõ ràng là lái xe không biết ông chủ của ông chủ của ông chủ của mình… đang ở trên xe, nếu không cho dù trên cả cái xe này chỉ có một người, ông ta cũng sẽ bất chấp lái đi! Lại đợi thêm một lúc nữa, có ba người lên xe, ba người đàn ông một già hai trẻ. Diêu Thiên Thiên vừa ngẩng đầu lên nhìn, cô không khỏi cứng đờ cả người…

Hôm nay nhà Nam Cung tới đây để mở tiệc liên hoan hả? Ông già nhà Nam Cung và hai anh em Tiểu Minh, Tiểu Phong đều tới. Lại nói Tiểu Phong à, không phải cậu bị bán đi làm cu li rồi sao? Sao đã về rồi? Bọn buôn người không chuyên nghiệp gì cả!

Ánh mắt của Nam Cung Tiêu Phong đảo qua hai chị em Diêu Thiên Thiên và Diêu Doanh Tâm rồi đỡ ông nội tới chỗ ngồi dành cho ba người. Trái lại, Nam Cung Tiêu Minh vừa nhìn thấy Diêu Thiên Thiên liền trực tiếp đi tới trước mặt cô. Nhìn thấy ghế dành cho ba người nhưng chỉ có hai người ngồi, anh ta bèn vỗ vào vai cô nói: “Ngồi lùi ra một chút, anh ngồi ở đây nữa.”

Diêu Thiên Thiên: “…”

Người anh em à, ông nội anh ngồi ở bên kia cơ mà…

Lúc này Tề Lỗi có vẻ vô cùng hào phóng, không nói năng gì kéo Diêu Thiên Thiên đứng dậy rồi dẫn cô sang ngồi chỗ ghế đôi, nhường lại cả ba chỗ ngồi kia cho Nam Cung Tiêu Minh!

Vì vậy, Nam Cung Tiêu Minh lại phải quay về ngồi bên cạnh ông nội anh ta.

Như hiện tại, trên xe có tám người: Diêu Thiên Thiên và Tề Lỗi ngồi cùng nhau, Thượng Quan Lẫm ngồi cùng Diêu Doanh Tâm, một nhà ba người của gia tộc Nam Cung ngồi chung, Mộ Dung Nghiêm sau khi bị Tề Lỗi chiếm lấy ghế đôi đành phải ngồi vào chỗ dành cho ba người.

Diêu Thiên Thiên rất muốn nói đừng đợi nữa, chúng ta lái xe đi câu cá thôi. Đáng tiếc, chiếc xe không nghe theo cô, Tề Lỗi cũng vô cùng hối hận bản thân vì đã không thể hiện vẻ tài đại khí thô*, nhà giàu mới nổi, không chọn nơi nào có thể bao trọn để chơi…

*Giàu có nhưng tính khí thô thiển, hay khoe khoang.

Khi trong xe vẫn còn hai chỗ trống thì có tiếng một người phụ nữ truyền tới: “Xe đó ngồi kín chỗ rồi, chúng ta qua cái xe bên này ngồi đi.”

Sau đó Diêu Thiên Thiên nghe thấy tiếng trả lời bình tĩnh, lãnh đạm mang phong thái nữ vương rất quen thuộc: “Được.”

Cô cứng ngắc xoay người lại, nhìn thấy Vương Nhị Nha cùng một nữ đồng nghiệp bước lên xe. Khi nhìn thấy Diêu Thiên Thiên, họ cũng sửng sốt một lúc: “Thật là trùng hợp, đơn vị của mẹ cho đi du lịch một ngày nhân dịp mùng 1 tháng 7, mọi người cũng thế sao?”

Diêu Thiên Thiên: “…”

Chị đây đã định là phải dùng cả sinh mệnh để hẹn hò!

Tác giả có lời muốn nói: Ai da ai da! Thiên Thiên thảm rồi! Tôi đúng là một người xấu mà…