Chương 25: Cốt truyện này chạy lệch ( 17 ) ( tiếp theo )
Trong mắt gia tộc nhà Mộ Dung, một loạt hành động này của Mộ Dung Nghiêm đều được xem là dấu hiệu bình phục. Thằng bé càng ngày càng có chí cầu tiến. Ông nội Mộ Dung đã từng hỏi dò cháu trai là ở nhà có chỗ nào không quen hay không, có thoải mái hay không, rồi mấy vấn đề đại loại thế. Kết quả không biết bằng cách nào lại biến thành một già một trẻ đang thảo luận về sự tác động và đả kích của tinh thần đối với con người. Ông già vừa tham khảo vừa không ngừng tự hỏi, bác sĩ Smith này đang dạy Mộ Dung Nghiêm cái gì thế? Cũng quá thâm sâu rồi đó.
Nhưng mặc kệ thế nào thì tình trạng của Mộ Dung Nghiêm đang càng ngày càng tốt lên và cậu ta cũng đã dần dần chủ động giao tiếp với người nhà. Cha của cậu ta - Mộ Dung Miễn rất muốn tâm sự với con trai, giải thích chân tướng chuyện năm đó cậu ta bị bắt cóc, nói cho cậu ta biết cha mẹ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm cậu ta về nhà. Nhưng khi đυ.ng đến vấn đề này, Mộ Dung Nghiêm ngay lập tức mím môi không nói lời nào, rồi sau đó lại co vào cái kén nhỏ của mình.
Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ Smith, họ nhận được hai phương án: Thứ nhất, hãy để thời gian giải quyết mọi thứ, chờ tới lúc Mộ Dung Nghiêm trưởng thành rồi thì tự nhiên mọi khúc mắc sẽ được gỡ bỏ. Nhưng phải đảm bảo rằng trong khoảng thời gian này trái tim của Mộ Dung Nghiêm sẽ không bị tổn thương. Bằng không tình trạng bệnh của cậu ta rất dễ tái phát lại. Chẳng qua kế hoạch này có một nhược điểm: Một khi Mộ Dung Nghiêm đến thời kỳ phản nghịch nhưng lại vì này chuyện này mà bùng nổ... Nó rất có thể sẽ gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đến tận cuối đời.
Smith đề xuất phương pháp thứ hai, đó là để Mộ Dung Nghiêm vô tình biết được sự thật. Cậu ta chắc chắn sẽ rất muốn biết rõ lý do vì sao mình bị vứt bỏ, nhưng cậu ta lại sợ nghe được câu trả lời tàn nhẫn từ phía người thân. Ngay cả trong trường hợp nghe được đáp án mình muốn thì cậu ta vẫn sẽ sợ người lớn đang lừa mình. Một đứa bé đã từng gánh chịu rất nhiều tổn thương thì sẽ có bệnh đa nghi rất nặng, lúc trước bác sĩ Smith cũng đã phải dùng rất nhiều cách mới có thể giao tiếp được với Mộ Dung Nghiêm. Nói rõ ràng với cậu ta thì dù là đáp án nào cậu ta vẫn sẽ không tin. Trong trường hợp này, để Mộ Dung Nghiêm “trong lúc vô tình” nghe được đáp án, cậu ta sẽ cho rằng là do mình nghe trộm được nên mới biết được bí mật năm đó. Không ai cố ý nói cho cậu ta, thì cậu ta mới cảm thấy nó đáng tin nhất. Chỉ là phương pháp này có chút nguy hiểm, một khi họ không chuẩn bị tốt, khiến cho Mộ Dung Nghiêm biết được chân tướng thì cậu ta sẽ càng thêm khép chặt lòng mình lại.
Cả hai phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm nhưng Mộ Dung Miễn đã lựa chọn phương án thứ hai.
Bọn họ cho rằng bố trí một vở kịch và trình diễn cho một đứa bé xem là chuyện rất dễ dàng. Nhưng Mộ Dung Nghiêm lại không quan tâm đến tất cả mọi chuyện trong nhà Mộ Dung. Trong nhiều đêm, phu nhân Mộ Dung ngồi ở trong phòng khóc lóc kể lể mấy năm nay bà đã mong nhớ Mộ Dung Nghiêm thế nào. Bà còn oán hận năm đó do chồng mình sơ suất nến mới khiến những thuộc hạ của kẻ thù bắt cóc Mộ Dung Nghiêm đi mất. Còn Mộ Dung Miễn thì ngồi một bên vừa nghe những lời chỉ trích của vợ, vừa vô cùng đàn ông ngồi trên giường hút thuốc, sau đó lại phát ra một tiếng thở dài.
Đây đều là những cảm xúc thật sự của họ, nhưng họ cũng biết mình phải diễn trò cho con trai xem nên nói như thế nào thì cả hai đều sẽ cảm thấy có chút gượng gạo. Vì thế họ đã âm thầm tập luyện rất lâu, sau đó mới bắt đầu vở diễn.
Đầu tiên họ đã lén cho người làm hỏng bồn cầu trong phòng ngủ của Mộ Dung Nghiêm rồi tìm thợ tới trùng tu lắp đặt các trang thiết bị bằng gạch tráng men sứ, sau đó yêu cầu họ phải làm xong trong một ngày. Điều này khiến cho mấy anh thợ sửa chữa mừng đến nỗi muốn bay lên trời. Vậy là Mộ Dung Nghiêm chỉ có thể đi ngang qua phòng vợ chồng Mộ Dung để tới phòng tắm đi vệ sinh. Người giúp việc phụ trách quản lý Mộ Dung Nghiêm thấy cậu chủ nhỏ đi tiểu đêm thì lập tức báo tin để vợ chồng Mộ Dung bắt đầu chuẩn bị diễn kịch.
Bọn họ căn chuẩn thời gian, chờ Mộ Dung Nghiêm đi ngang qua cửa phòng mình thì phu nhân Mộ Dung sẽ hét lên một tiếng: "Đều tại ông!" để hấp dẫn sự chú ý của Mộ Dung Nghiêm. Là trẻ con thì đứa nào chẳng tò mò, có khả năng rất cao là cậu bé sẽ ghé sát vào cửa nhìn lén cha mẹ cãi nhau. Và sau đó sẽ biết được chân tướng.
Kế hoạch rất tốt, nhưng...
Ngày đầu tiên Mộ Dung Nghiêm đã “bỏ gần tìm xa”, bước thẳng đến buồng vệ sinh ở phòng khách nên cơ bản là không đi ngang qua phòng ngủ của vợ chồng Mộ Dung.
Phòng khách lại được trang hoàng vào ngày hôm sau. Lần này, Mộ Dung Nghiêm đúng là có đi ngang qua phòng ngủ của bọn họ, nhưng vì phu nhân Mộ Dung quá căng thẳng nên không thể nào hét to lên được.
Vào ngày thứ ba, phu nhân Mộ Dung đã luyện tập cả ngày đến nỗi khàn cả giọng. Tới lúc mấy chị giúp việc từ tận đáy lòng cho rằng kỹ thuật diễn của bà đã giống y như thật rồi thì phu nhân Mộ Dung mới vô cùng tự tin bước lên “sân khấu”. Tối hôm ấy, bà thật sự đã hét lên được, nhưng ngay cả liếc mắt Mộ Dung Nghiêm cũng chẳng thèm liếc lấy một cái mà đi thẳng qua luôn.
Ngày thứ tư...
Cậu ta không đi tiểu đêm!
Đội ngũ tu sửa nhà ở đã phải phá hủy phòng khách rồi lại sửa lại một lần nữa. Một công trình vốn dĩ chỉ cần hai ngày là có thể hoàn thành, thế nhưng lại kéo dài tới một tuần. Nhà thầu đếm tiền, đếm đến tay cũng trở nên run run, sung sướиɠ đến độ còn không thèm khất nợ tiền lương của công nhân!
Cuối cùng Mộ Dung Miễn đành bất đắc dĩ xác định, con trai nhỏ của họ không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa mình và vợ dù chỉ một chút. Theo như Smith phân tích thì có hai nguyên nhân: Một là cậu ta đã quá thất vọng với cha mẹ và đã coi bọn họ như “người qua đường”. Hai là sợ hãi không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng.
Một kế không thành lại sinh thêm kế, không phải Mộ Dung Nghiêm không quan tâm tới cha mẹ của mình sao? Vậy thì cố gắng tìm ra thứ làm cậu ta quan tâm đi!
Quá rõ ràng, Diêu Thiên Thiên vô tội lại một lần nữa nằm không cũng trúng đạn.
Năm ấy, kỳ thi học kỳ tương đối đơn giản, lớp ba không cần học tiếng Anh nên chỉ cần thi hai môn Ngữ Văn và Toán Học trong một ngày là xong. Sau khi kết thúc kỳ thi, Diêu Thiên Thiên dùng bước chân nặng nề của mình đi ra từ giữa nhóm học sinh tiểu học đang vô cùng thích ý. Cuộc thi lần này, cô cố ý làm sai ba câu Toán Học, viết sai bảy lỗi chính tả, yêu cầu của bài văn là viết 100 từ vậy mà cô lại viết chưa đến 50 từ!
Nhiều năm như vậy rồi, Vương Nhị Nha chưa bao giờ phải lo lắng về thành tích của con mình. Mỗi lần đến buổi họp phụ huynh, người phụ nữ mạnh mẽ này đều sẽ ngẩng cao đầu với vẻ mặt chứa đầy sự tự hào khi nghe cô giáo khen ngợi cô con gái tuyệt vời của mình. Mặc dù Diêu Thiên Thiên hơi mập nên mọi người thường xuyên cười nhạo cô, nhưng trong mắt Vương Nhị Nha, con bà vẫn luôn là bé gái xinh đẹp nhất, cho dù thể trọng của cô nặng hơn những đứa trẻ khác mười cân!
Nếu nói những người khác bị vầng hào quang “thánh mẫu” của Diêu Doanh Tâm làm cho mất trí, thì Vương Nhị Nha chắc chắn là bị ảnh hưởng từ tia sáng mập mạp của Diêu Thiên Thiên làm cho mất não. Diêu Thiên Thiên dám đánh cược, nếu giáo viên cầm bài thi của cô đi tìm Vương Nhị Nha để thảo luận về vấn đề học tập thì phản ứng đầu tiên của Vương Nhị Nha chắc chắn sẽ là...
Ủa? Mấy đứa trẻ khác đều làm đúng câu này nhưng chỉ có một mình Thiên Thiên làm sai? Ngay cả sai, con gái của tôi cũng không sai như người bình thường. Thực sự quá ưu tú!