Ái Khuê chiếu theo số điện thoại trong tờ giấy nhắn một tin hẹp gặp luật sư vào ngày mai. Bây giờ trời đã tối rồi không thể làm phiền cuộc sống riêng của người ta được. Nhưng không ngờ mới được 10 phút đã nhận được tin nhắn phản hồi của ông ấy rồi, chỗ hẹn là quán cà phê yêu thích của Hàn Thiên Trạch???
“** nó” - Ái Khuê nhìn địa chỉ lại một lần nữa xem bản thân có lầm không nhưng thật sự là không lầm. Đúng là muốn tránh cũng không tránh được.
Cô chỉ có thể ôm tâm trạng buồn bực sạc điện thoại rồi đi ngủ. Cầu mong ngày mai đừng gặp phải tên đáng ghét đó.
—-Ngày hôm sau—-
Nắng sớm chiếu vào căn phòng được trang trí hai màu chủ đạo là trắng là xanh lá mang lại cảm giác tràn đầy sức sống. Hôm nay cô thật sự muốn ngủ nướng ở trên giường lắm luôn nhưng phải đến gặp luật sư của mẹ thoio
Ái Khuê nhanh tay tắt báo thức sớm đã kêu inh ỏi nhức cả tai. Cô đến tủ quần áo hôm qua đã được mình xếp ngay ngắn chọn ra một chiếc váy màu trắng đen dài qua gối, tay áo lại đai che đi vết thương mà cái tên điên Eric để lại trên người cô.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Ái Khuê vừa mặc váy vừa nguyền rủa mười tám đời tổ tông của cái tên Eric Walles kia, cũng may váy cô mặc thiết kế kế kiểu mở cúc áo rồi trồng vào, nếu là loại khoá kéo thì với hai tay chi chít vết thương không biết khi nào mới mặc xong nữa.
Thay đồ xong xui Ái Khuê tự đánh giá bản thân trước gương, đúng là rất đẹp mắt a, thoa thêm một lớp son màu hồng đất càng làm tôn lên làn da trắng hồng của cô.
Ái Khuê vui vẻ cầm cặp sách đi xuống lầu. Vừa đứng ở cầu thang cô đã nhìn thấy Hàn Vũ đang chuyên chú đọc báo điện tử. Ánh sáng từ màn hình hắc lên khuôn mặt của anh.
Phải nói đẹp bá cháy. Nhìn hàng mi đó đi, chân mài đó đi, bờ môi ấy nữa. Ái Khuê không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau cô đã lén lút hôn trộm người ta, bàn tay vô thức đưa lên môi rồi cười cười. Ai nói đẹp không thể thay cơm, tuy anh bị huỷ nửa mặt nhưng nhìn anh thôi cô cũng đã thấy no rồi.
Hàn Vũ từ khi Ái Khuê bước xuống lầu đã biết rồi, chỉ không ngờ cô không chịu xuống chỉ đứng ở cầu thang xười ngốc một mình. Trong thật là đáng yêu, nhìn bàn tay cô tự đặt lên môi mình làm anh nhớ đến sau khi tỉnh lại ở khách sạn anh đã hôn trộm cô. Vừa nghĩ đến đôi môi mềm mại của cô làm khoé miệng anh không tự chủ được mà mỉm cười.
Hai vị chủ nhân nhà ta mỗi người một tâm tư riêng, ai cũng tự cười một mình làm cho bọn người làm họ đây khó hiểu không biết phải làm sao. Nhưng lão quản gia là người thấy rõ nhất, một người bình thường lạnh lùng như cậu chủ không ngờ có chút cũng lâm vào tình yêu. Nhìn Hàn Vũ tự lâm vào suy nghĩ bản thân mà không phát hiện màn hình máy tính bảng đã sớm tắt rồi.
“À hen...” - Lão quản gia chie có thể tự mình đóng vai người xấu để kéo suy nghĩ của hai vị chủ nhà ta về với thực tại thôi. Số làm quản gia của ông khổ quá mà.
“À...” - Ái Khuê bị giọng nói của bác quản gia làm kéo về thực tại, cô nhanh chóng kêu lên một tiếng rồi chạy về phía bàn ăn. Trên bàn sớm đã chuyển bị một phần cháo bí đỏ kem tươi vô cùng ngon mắt.
“Sao dậy sớm vậy? Không phải tới trưa mới có giờ học sao?” - Hàn Vũ nhìn cô hôm nay không trang điểm chỉ thoa mỗi son, dù vậy vẫn không làm mờ đi khí chất trên người cô, đúng là một cô gái đẹp say lòng người.
“Hôm nay em có hẹn. Lát nữa đến gặp người đó xong sẽ đến trường luôn” - Ái Khuê vừa ăn vừa từ tốn nói chuyện, động tác vô cùng quy củ cho thấy cô đã được dạy dỗ bài bản.
“Em cứ là chính mình đi. Ở đây không phải Phương gia, gia đình này chưa bao giờ có quy củ cả” - Hàn Vũ nhìn mấy động tác quy cũ đó liền khó chịu, nhìn cô giống như một con búp bê vậy, dù đẹp nhưng anh vẫng cảm thấy chướng mắt.
Ái Khuê nghe xong thì hai mắt sáng rỡ. Nhìn đi, người đàn ông này không chỉ đẹp, giàu mà còn tâm lý nữa đó. Biết tìm đâu ra mặt hàng số lượng giới hạn này đây.
Ái Khuê nhìn anh cười tươi rối làm anh thấy nét mặt hạnh phúc của cô cũng hoà hoãn theo. Bữa ăn sáng đầu tiên của hai người tuy không nói bao nhiêu câu nhưng lại trôi qua vô cùng ấm áp.
“Em đi nha. Tối gặp” - Ái Khuê ăn xong thức ăn dùng khăn lau miệng rồi chạy về phía Hàn Vũ hôn trộm lên má anh một cái rồi chạy biến khỏi biệt thự để lại một đám người trợn tròn mắt sắp rớt ra ngoài.
Cả đám người hầu bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ. Nữ chủ nhân nhà ta cũng bạo gan quá rồi. Mà nhìn cậu chủ nhà ta như bị hoá đá kìa, bàn tay còn đang đặt trên má ôi nhìn cậu chủ ngay thơ làm sao.
Cả đám vừa nghĩ đến việc bản thân cho Hàn Vũ là ngây thơ liền sợ hãi. Xém chút nữa quên mất mình phục vụ cho ai rồi, may là không nói câu nào hớ miệng. Cậu chủ nhà mình mà ngây thơ thì bọn họ không phải là thiên thần rồi sao???