Hôm đó đến tối khuya Ái Khuê mới trở về nhà. Trong balo đi học của cô chứa thêm không ít quần áo cô mới mua nhưng cái ngôi nhà đó có ai quan tám hay để ý đến cô đâu mà lo.
Lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường xa lạ, ở một nơi xa lại và có khả năng cô sẽ ở lại nơi này cả đời thay thế cho nguyên chủ.
Đồng ý kết hôn với một người mình không yêu là không thể nào. Nhưng chỉ có Âu Dương gia có đủ tài lực để cô sống cuộc sống an nhàn trong tương lai trong khoảng thời gian cô tự gây dựng sự nghiệp cho mình.
Làm sao mới đúng đây? Hay là giống như trong những tiểu thuyết khác làm một hợp đồng hôn nhân, sau một khoảng thời gian đường ai nấy đi. Nhưng mà Âu Dương gia hắc bạch lẫn lộn, đâu dễ gì để cho một con dâu như cô tự do vùng vẫy bên ngoài, thể diện Âu Dương gia sẽ bị cô làm mất hết.
Nếu mà cô đây bỏ trốn hay làm loạn lễ đính hôn thì không khác nào nguyên tác, bản thân sẽ bị Phương gia cô lập rồi qua được không cẩn thận bị xe tông.
Thôi thì lấy cái tên Âu Dương nhị thiếu gia kia còn đỡ hơn là chết. Cô còn muốn chứng kiến quá trình yêu đương của nam nữ chính nữa nha.
Trong đầu Ái Khuê liên tục nhảy ra cái đoạn văn chính mình viết. Vì đây là một tiểu thuyết bị bỏ dỡ nửa chừng nên kết cục câu chuyện nếu như bị Ái Khuê tham gia làm thay đổi thì cũng không làm sao cả.
Không biết từ lúc nào mi mắt cô càng lúc càng nặng rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
“Reng....reng...reng”
“Alo”
“Tiểu Khuê cậu không tính đi học à? Hôm qua không tới trường, cậu đang bị bệnh à?”
“Không có...mình chỉ là muốn nghỉ ngơi ở nhà vài ngày thôi”
“À, lại vì cái tên Hàn Thiên Trạch làm tổn thương gì cậu nữa chứ gì. Thôi cậu cứ nghĩ đi, để mình chép bài cho”
“Uhm. Cảm ơn nha”
“Tút...tút...”
Phải nói Ái Khuê thật may khi có một người bạn như Diễm Thu Minh, dù Ái Khuê có làm gì thì Thu Minh đều suy nghĩ giùm cô. Trước đây khi cô còn đang chăm sóc Hàn Thiên Trạch, lúc đó bọn cô còn đang làm học sinh cao trung, Thu Minh luôn nói với cô việc này không có kết quả nhưng cô không nghe.
Từ khi lên đại học cũng là lúc Hàn Thiên Trạch sáng mắt nhưng không nhận ra cô, Thu Minh nhiều lần khuyên cô bỏ cuộc đi tìm tình yêu mới nhưng cô không nghe, thậm chí giả bệnh để cầu xin sự đồng tình từ hắn. Nghĩ lại thì cô đúng là ngốc thật.
Ái Khuê dù không đi học cũng không có người đến gọi cô dậy, cô sống như một bóng ma trong ngôi nhà và may rằng cô vẫn còn một căn phòng đủ khang trang để ngủ chứ không như những tiểu thuyết khác phải ngủ trên tầng gác xếp hay mặc những quần áo rách rưới.
Lăn qua lộn lại trên giường đến trưa cô mới tỉnh dậy. Có lẽ do hôm qua cô đi bộ quá nhiều nên lúc ngủ đặc biệt ngon giấc. Tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân xong cô bước đến tủ quần áo, nhìn một góc nhỏ trong tủ cũng có thứ đồ thích hợp với mình cô cũng yên tâm hơn.
Hôm nay cô quyết định sẽ bắt đầu mang những thứ quần áo không bận nổi kia đi thanh lý và mua quần áo mình thích. Ái Khuê có một thân hình đẹp và lý tưởng như vậy chỉ có thể mặc những quần áo cũ kỹ của Thục Khuê, thậm chí những bộ đồ mới chưa cắt mác cô ta cho một chút tôn dáng cũng không có. Cô phải thay đổi tất cả mới được.
Lục tìm trong tủ một cái balo lớn hơn hôm qua rồi lại bỏ một đống quần áo vào bên trong. Cô vác chiếc balo đầy quần áo đi ra ngoài mà không ai thèm nhìn cô cả, như vậy cũng tốt, bị để ý sẽ không tiện hành động, lỡ như bọn họ tưởng cô bỏ nhà đi bụi lại xoá dấu vân tay của mình luôn thì phiền lắm.
Nghĩ đến tháng sau chính là ngày mình làm lễ đính hôn với nhị thiếu gia Âu Dương gia, từ đây đến lúc đó phải sống thật sung sướиɠ, ăn những đồ ăn mà mình thích mới được.
Vài ngày tiếp theo sau đó Ái Khuê trong đến trường mà liên tục đi sớm về khuya. Những quần áo cũ từ Thục Khuê vậy mà toàn những đồ có thương hiệu, cô đem bán cũng được kha khá tiền lại tự sắm sửa thay đổi bản thân.
Tủ quần áo chỉ toàn những thứ vứt đi của Thục Khuê nhanh chóng được lắp đầy bằng quần áo kiểu mới và chuẩn gu của Ái Khuê. Nhìn tủ quần áo bây giờ cô không khỏi cảm thán, khác biệt giữa trước và sau cũng quá lớn rồi.
Một tuần sau cô trở lại lớp học trong một bộ dạng hoàn toàn khác mà ai nấy cũng phải ngước nhìn.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi trắng phối với chân váy màu hồng nhạt, chân mang giày búp bê cũng trắng nốt. Tóc được buộc nửa đầu, đuôi tóc xoăn được thả tự nhiên trên vai mang đến cho mọi người một cảm giác vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
“Làm sao vậy?” - Ái Khuê bước đến ngồi kế Diễm Thu Minh thấy cô nàng nhà ta tròng mắt sắp rớt ra bên ngoài.
“Hôm nay nhìn cậu có chút khác a”