Sáng ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng mặt trời rọi vào phòng ngủ, chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông như đang dát thêm vàng cho anh ấy, nét đẹp vốn đã hoàn mỹ càng làm người khác xao xuyến.
Người đàn ông trên giường lúc này bất giác ngồi bật dậy quan sát xung quanh. Không ngờ một người như anh cũng có ngày này, vậy mà trong lúc giao đấu lại bị một ám chiêu của cái tên Eric Walles chết tiệt kia đánh trúng, cũng may hắn giải quyết kịp cái đám nhãi nhép đó rồi giao cho bọn đàn em giải quyết. Lại không ngờ trên đường trở về mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
Âu Dương Hàn Vũ nhìn khắp căn phòng thì đập vào mắt của anh là một cô gái đang ngủ trên sofa...sofa tình yêu.
Nhìn cô an ổn ngủ giống như không hề có chút sợ hãi nào khi ở chung một phòng với người xa lạ như anh vậy, cô không sợ anh là kẻ cướp hay đang bị truy nã sao?
Âu Dương Hàn Vũ không biết vì lý do gì lại bước xuống giường đến bên cạnh Ái Khuê lại bế kiểu công chúa đặt cô lên giường.
Đến lúc này anh mới có thời gian nhìn kĩ khuôn mặt cô. Ngũ quan sáng sủa, chân mài hình trăng non, đôi mi cong vuốt lại thêm cánh môi hồng nộm làm cho anh có cảm giác người con gái này không chân thật. Cô thật sự rất đẹp, khi ngủ trông vô cùng dịu dàng làm người khác muốn yêu thương che trở. Nếu không phải cảm nhận được nhiệt độ trên người Ái Khuê có lẽ anh thật sự nghĩ đây là mộng.
Nhìn bờ môi cô hồng kiều khép hờ làm anh không khỏi nuốt nước bọt, chỉ hôn nhẹ một cái không sao đâu chỉ?
Hành động nhanh hơn suy nghĩ nên khi anh phát hiện bản thân đã vô tức hôn người khác gái xa lạ này. Có lẽ vì bị đυ.ng chạm cô gái nhỏ liền động đậy, ánh mắt không lâu sau đã mở ra nhìn anh.
“Anh tỉnh rồi hả? Hôm qua tôi đυ.ng trúng anh lại thấy anh nằm bất động. Không biết làm sao nên tôi đưa anh đến đây”
Ái Khuê nhìn thấy người con trai trước mắt đã tỉnh vội vàng bật dậy mà không để ý người con trai trước mắt hai tai đã đỏ ửng.
“À...cô muốn gì?”
Âu Dương Hàn Vũ là người không biết cách nói chuyện, nghĩ đến cô gái nhỏ này giúp đỡ mình, nếu cô cần gì giúp đỡ anh sẽ đáp ứng.
Nhưng khác với cách nghĩ của Âu Dương Hàn Vũ thì Ái Khuê lại nghĩ chắc anh tưởng cô muốn đạt lợi ích gì từ anh. Tuy khi anh mở miệng giọng nói từ tính trầm thấp đã làm cô như bị thôi miên.
“À...uhm...không cần đâu. Hôm qua do tôi đυ.ng phải nên khi thấy anh bất tỉnh mới đưa tới đây. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước”
Vừa nói dứt câu cô liền mắc cỡ bay nhanh ra trước kệ giày lấy đôi của mình chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông trước mắt này nhan sắc quá mức hoạ thuỷ, nhìn anh thêm vài phút nữa thật sự bản thân sẽ nổi lên sắc tâm mất, phải rời khỏi đây nhanh mới được.
Ái Khuê mang xong giày chuẩn bị ra ngoài thì giống nhưu bị bấm páue không nhúc nhít gì cả.
“Làm sao vậy?” - Âu Dương Hàn Vũ tất nhiên nhìn thấy tất cả hành động của cô nhưng lại không dám làm cô nàng nhà ta thêm ngượng ngùng nên trên mặt cố gắng biểu hiện “tôi không thấy gì cả”.
“Cái đó...uhm...anh có thể trả tiền phòng giúp tôi không? Tôi không có tiền” - Mấy từ cuối cô nói càng lúc càng nhỏ, biểu cảm ngượng ngùng đã trưng ra cả trên mặt.
“Khụ...được thôi...để tôi trả cho. Nhưng cô có thể cho tôi biết tên được không?”
“Tôi là Phương Ái Khuê. Cảm ơn anh...”
Ái Khuê không thể nán lại thêm một phút nào nữa, cũng quá mất mặt rồi. Trước mặt một anh đẹp trai như vậy cô lại liên tục làm mất hình tượng. Ôi cô đã tạo cái nghiệp gì thế này.
Ái Khuê chạy ra khỏi khách sạn trong sự ngỡ ngàng của cô lễ tân hôm qua. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, người đàn ông này cũng quá khoẻ mạnh rồi, đến sáng hôm nay mới ra ngoài.
Ái Khuê nhà ta không thèm nhìn cũng biết là cô ta đã nghỉ gì nên chỉ có thể cố hết sức đi nhanh hết mức có thể.
Bản thân cô đi một đoạn khá xa mới phát hiện mình đã là người vô sản a, bây giờ cả tiền đi xe bus cũng không có. Nghĩ đến đôi giày cao gót trên chân mà chán nản, lại phải đi bộ về nhà sao?
Ái Khuê rời đi không lâu trước cổng khách sạn đã có một chiếc Hummer màu đen xuất hiện, người trên xe không ai khác chính là cánh tay đắc lực được Hàn Vũ gọi đến rước mình.
Nữ lễ tân lúc này nhìn anh bước lên xe sang mà không khỏi tiếc nuối. Cô gái lúc nãy cũng quá may mắn rồi, câu được một anh rùa vàng thế này.
Nếu Ái Khuê mà biết vì ngượng ngùng mà bản thân không thèm hỏi la lịch anh ta và người đàn ông bản thân vô tình cứu lại là vị hôn phu trong lời đồn không biết sẽ có cảm tưởng gì đây nhỉ?
———