"Ý cô là Thẩm Ninh tự ngã hay là có người khác đây cô ấy sao?"
A
.
"Có lẽ là như vậy. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi."
"Được rồi Lăng Y, con không nhìn thấy Nhã Khanh cũng rất lo lắng cho Thẩm Ninh hay sao? Có thể chuyện này thật sự không liên quan đến cô ấy." Lăng Quân thấy Lăng Y định nói tiếp liền chen ngang ngắt lời cô ta.
Nhã Khanh nép vào người Lăng Quân, ánh mắt sợ hãi như một chút chim nhỏ. Cô ta đúng là lo lắng nhưng không phải lo lắng cho Thẩm Ninh mà lo sợ bản thân sẽ bị phát hiện là hung thủ.
"Lâm Từ." ông nội Lăng nhìn Lâm Từ.
"Chó cầu thang bộ đó là góc chết, lại không có camera nên không thể biết là Thẩm Ninh tự ngã hay là có người đây." Lâm Từ hiệu ý lập tức nói. Chỉ tiếc vẫn không thể biết được sự thật.
Ông nội Lăng trầm ngâm, đúng là tính toán kỹ lưỡng, chọn đúng chỗ không có camera đề ra tay, cũng không có bằng chứng, bây giờ chỉ có thể đợi Thẩm Ninh tỉnh lại rồi chỉ ra hung thủ mà thôi.
"Đợi Thẩm Ninh tỉnh lại thì sẽ biết được là ai làm thôi. Nhã Khanh, cô đây Thẩm Ninh, cô không thoát được đâu." Lăng Y sắc bén nói.
Lăng Thiên cúi đầu im lặng, Thẩm Ninh có tính hay không còn chưa thể biết được.
"Ai đây Thẩm Ninh?" giọng nói lạnh lẽo bông vang lên.
Lăng Mặc khuôn mặt u ám vừa đi đến cửa đã nghe thấy có người đây với mình liên lạnh lẽo nói. Không khí trong phòng bỗng chốc giảm xuống còn âm độ, hàn khí trên người Lăng Mặc khiến Nhã Khanh sợ tới mức chân tay mềm nhũn, đứng không vững. Cô ta bị Lăng Mặc nhìn đến cả người đều run rẩy, trán cũng toát mồ hôi lạnh.
"Cô đây ngã Thẩm Ninh?" Lăng Mặc từ từ tiến lại gần Nhã Khanh, giọng nói lạnh đến thấu xương.
"Tôi... tôi không... không có..."
Nhã Khanh chỉ còn biết run rây bám chặt lấy Lăng Quân. Lăng Mặc quá khủng bố rôi, cảm giác giống như anh sắp gϊếŧ chết cô ta vậy.
"Lăng Mặc, bình tĩnh đã, không có bằng chứng sao có thể nói là Nhã Khanh làm được." Lăng Quân với chắn trước mặt Nhã Khanh.
"Nếu để tôi biết được là cô ta làm, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, để cô ta nếm thử cảm giác đau khổ còn hơn xuống địa ngục gấp vạn lần." anh nhíu mày nhìn Lăng Quân, không nê mặt ông ta mà lên tiếng cảnh cáo.
Lăng Quân có chút tức giận nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ biết im lặng đứng đó.
"Oa..."
Lúc này bỗng bé con cất tiếng khóc, thành công thu hút được sự chú ý của Lăng Mặc. Anh nhìn vào bên trong, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Đây là đứa con đầu lòng của anh và cô.
"Là một bé gái đây, chúng ta đều thua cược hết rồi." Lăng Y mỉm cười nói.
Nghe nói là bé gái, anh khẽ nhếch môi cười. Quả nhiên ông trời không phụ người chăm chỉ, không uống công anh ngày ngày áp mặt lên bụng cô niệm chú "con là con gái đúng không?"
"Thẩm Ninh đâu?"
"Đang ở phòng hồi sức cấp cứu." Lăng Y trả lời.
Lăng Mặc không nghĩ nhiều, liếc Nhã Khanh còn đang sợ hãi một cái rồi lập tức đi đến phòng hồi sức cấp cứu. Chỉ vài bước chân nữa thôi, anh sẽ được nhìn thấy cô, sẽ được nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng nói xin lỗi. Lúc cô cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh.
Cạch... cánh cửa phòng mở ra nhưng trong phòng chẳng có một ai, người trên giường đã hoàn toàn biến mất.
"Mau cho người chặn tất cả lỗi ra, Thẩm Ninh biến mất rồi."
"Cái gì? Thẩm Ninh đã biến mất? Làm sao có chuyện đó được." ông nội Lăng nghe tin liền đứng bật dậy.
Lăng Mặc như kẻ điên, cho người lật tung cả bệnh viện lên tìm kiếm Thẩm Ninh nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của cô. Lâm Triết đến phòng giám sát, phát hiện tất cả camera trong bệnh viện đều đã bị ai đó động tay vào, hoàn toàn không thể tra ra được chút manh mối gì.