Bà Xã, Anh Ở Đây!

Chương 60: Tôi thật sự đã đến đường cùng rồi.

Quay trở lại công ty, Lục Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thân. Chuyện hôm nay đã triệt để cắt đứt mọi quan hệ với Hạ gia, sau này hai nhà Lục - Hạ sẽ như nước với lửa đối đầu nhau.

"Anh yêu, em có pha trà cho anh này." Tử Băng đi đến nhẹ nhàng bóp vai cho anh ta.

"Ở đây thì phải gọi anh là Lục tông." Lục Vũ vẫn nhắm mắt lên tiếng nhắc nhở.

"Em quen miệng nên quên mất. Lục tông, sao trông anh mệt mỏi vậy? Bên Hạ thị có chuyện gì sao?"

HEID

Lục Vũ im lặng không nói gì, Tử Băng cũng biết bản thân đã quá phận. Lục Vũ cưng chiều cô ta đến tận bây giờ chính là vì Tử Băng luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không bao giờ hỏi về công việc với anh ta. Chức vụ trợ lý này cũng là do cô ta năn nỉ làm nũng mãi mới có được.

"Tôi nay về sớm, em nấu món ngon cho anh nhé."

"Được."

Đối với Lục Vũ, Tử Băng chẳng khác nào một con mèo nhỏ, thích thì vuốt ve may cái, không thích thì có thể đuổi đi.

Đợi Tử Băng ra ngoài, Lục Vũ lúc này mới cẩn thận suy nghĩ. Anh ta vốn định lợi dụng Hạ thị thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ lại lộ ra sớm như vậy, cũng triệt để cắt đứt quan hệ với Hạ gia. Tại sao ngân hàng lại bỗng nhiên tìm đến Hạ thị như vậy chứ? Chuyện này là trùng hợp hay là do có người sắp đặt?

"Thư ký, cô vào đây."

"Lục tông cho gọi tôi" thư ký mở cửa bước vào nói.

"Bên phía ngân hàng, cô điều tra cho tôi. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy."

"Tôi hiểu rồi."

"Còn nữa, những tập đoàn đó đã liên hệ chưa?" Lục Vũ nhíu mày hỏi mặc dù trong lòng sớm. đã có đáp án.

"Vãn chưa. Có lẽ họ chỉ công ty chúng ta chưa đủ lớn để có thể ký hợp đồng" thư ký lắc đầu nói. Dù sao cũng là những tập đoàn lớn lâu năm, sao có thể dễ dàng ký với một công ty nhỏ như này được.

"Cứ để bọn họ kiêu ngạo một thời gian, Lục Vũ tôi sẽ rất nhanh đứng ngang hàng với bọn họ thôi."

Hôm nay Thẩm Ninh cùng Lăng Mặc đến Lăng gia. Ông nội Lăng cũng không phải vì nhớ thương hai người mà là nhớ thương đứa chất trong bụng Thẩm Ninh. Lúc đi ngang qua cửa nhà của Lệ Tử Ngôn, Thẩm Ninh bỗng dừng chân lại nhìn.

"Sao vậy?"

"Lâu lắm không thấy Tử Ngôn xuất hiện, không biết có phải là đã chuyển nhà hay không."

Thẩm Ninh nói xong liền đi tiếp, Lăng Mặc quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cánh cửa khép chặt nhà Lệ Tử Ngôn. Từ sau khi Thẩm Ninh tốt nghiệp, Lệ Tử Ngôn đột ngột quay về nhà chính của Lệ gia ở bên nước ngoài. Ngày trước đeo bám Thẩm Ninh như đỉa, lúc đi lại không có lấy một lời tạm biệt, căn nhà này cũng vẫn là của anh ta, chẳng lẽ sẽ quay lại đây lần nữa sao?

"Tiểu Ninh Ninh, con đi lại cũng vất vả quá, hay là lần sau đề ông tự mình qua đó nhé." vừa đến nơi ông nội Lăng đã xót cô nói.

"Ông nội, đứa bé gặp ông nhiều đến sắp chán rồi." Lăng Mặc nói.

"Đừng có hàng chia rẽ tình cảm ứng chặt ông"

Lăng Mặc quay đầu nhếch môi cười nhạt. Anh còn cần phải chia rẽ sao? Một tuần gặp ít nhất 1 lần, không phát chán mới lạ.

"Em bé..." Lăng Viên không biết từ bao giờ đã chạy đến chỗ Thẩm Ninh, tay xoa nhẹ lên bụng cô.

Thẩm Ninh cười cười, vừa định đưa tay xoa đầu Lăng Viên, bé con đã bị bảo mẫu kéo ra đằng sau. Khuôn mặt bà ta vừa hốt hoảng vừa sợ hãi.

"Xin lỗi thiếu phu nhân, tiểu thư còn nhỏ dại chưa hiểu gì."

Thẩm Ninh thu tay lại không hiểu chuyện gì. Chỉ là chạm nhẹ một cái thôi, có cần giống như cô sắp ăn thịt con bé không vậy.

Lúc này bên ngoài tăng gia bóng truyền đến tiếng ồn. Càng đi ra ngoài, giọng nói quen thuộc càng nghe rõ hơn. Thẩm Ninh ngạc nhiên nhìn người đang bị bảo vệ giữ lại. Cô ta vừa nhìn thấy Thẩm Ninh liên liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát được.

"Buông tôi ra... Thẩm Ninh, Thẩm Ninh.... cầu xin chị hãy cứu ba..."

Lăng Mặc ra hiệu cho bảo vệ thả cô ta ra. Hạ Yên Chi vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm Ninh khóc lóc cầu xin. Mới một thời gian không gặp, Hạ Yên Chi đã trở nên chật vật khổ sở như vậy, nào còn dáng vẻ sang trọng kiêu sa như ngày trước. Thẩm Ninh lùi lại một bước, chuyện gì đã khiến một thiên kim tiểu thư như cô ta đến bước đường này?

"Thẩm Ninh... cầu xin chị, hãy cứu ba." Hạ Yên Chi vừa khóc vừa nói. Cô ta thật sự là không còn cách nào khác mới phải tìm đến Thẩm Ninh.

"Hạ Yên Chi, không phải tôi đã cảnh cáo cô là không bao giờ được phép đến làm phiền Thẩm Ninh hay sao?" Lăng Mặc nhíu mày nói.

"Tiên sinh, tội... tôi thật sự đã đến đường cùng rồi."

"Thẩm Ninh.... Thẩm Ninh, em biết trước kia là em không tốt, đối xử với chị tệ bạc nhưng cầu xin chị hãy cứu ba, cứu Hạ thị... cầu xin chị..."

Nhìn Hạ Yên Chi như vậy, trong lòng cô cũng có chút xao động. Xem ra Hạ gia vẫn chưa hằn là xấu hoàn toàn, vẫn còn biết vì người thân mà đi cầu xin người khác.

"Cô đừng có khóc nữa, nói xem đã xảy ra chuyện gì."