9:00 sáng tại thành phố X, thành phố lớn nhất nước B. Bây giờ trời đang vào thu nên khá là đẹp trời, dịu nhẹ.Trên con đường không quá đông người qua lại, có hai cô gái chính là Thẩm Hạ và bạn của cô ấy -Nhiên Uyển.
Hai cô gái này, Nguyên Hạ nhỏ nhắn hơn Nhiên Uyển, Nguyên Hạ cao chỉ có 1m6 thôi. Là một người có nhan sắc cực kì lay động người nhìn, đôi mắt cô rất đẹp, vừa to vừa tròn, chiếc mũi cao và thẳng tắp, mái tóc nâu xoã như búp bê trông cực kỳ đáng yêu. Với vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ bề ngoài khả ái này, người ngoài nhìn vào liền muốn che chở. Cô không phải là người có gia đình giàu có, là một người gia cảnh bình thường, nhưng thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Nhiên Uyển là bạn cực thân của Nguyên Hạ, hai cô học chung lớp đại học. Cô có vóc dáng cân đối, cô cao hơn và cá tính hơn Nguyên Hạ nhiều, gia đình cô thuộc dạng có điều kiện. Thành tích học tập cũng rất tốt nhưng đứng sau Nguyên Hạ. Nguyên Hạ nổi tiếng ở trường là học bá, ai ai cũng đều biết. Suốt 4 năm đại học hai cô nàng đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên mà Nguyên Hạ cầm hồ sơ đi xin việc, Nhiên Uyển đi cùng cô. Nhiên Uyển sau khi tốt nghiệp đã thay bố gánh vác công ti, gia đình cô chỉ có cô là đứa con duy nhất. Nguyên Hạ vừa cầm bộ hồ sơ vừa lo lắng, nét mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ đáng yêu vốn có của cô. Cô quay sang Nhiên Uyển:
“Này Tiểu Uyển! Sao mình cảm thấy lo lắng hồi hộp quá. Không biết hôm nay sẽ thế nào đây!”
Tiểu Uyển nghe vậy, vỗ nhẹ vai cô và an tĩnh đáp lại:
“Cậu học giỏi như thế! Tấm bằng với xếp loại xuất sắc như cậu. Lo gì mà người ta không nhận. Sợ người ta lại muốn có cậu thì có ấy. “
Nhiên Uyển vừa nói vừa cười nhẹ nhàng cũng phần nào làm giảm sự lo lắng trên gương mặt của cô.
Cô căng thẳng cũng có lí do riêng, tại hôm nay công ty mà cô xin ứng tuyển làm việc chính là công ty lớn nhất thành phố X, có doanh thu cao đứng đầu cả nước. Ai ai cũng biết đến, giám đốc công ty lại là một nữ nhân vô cùng tài giỏi, xuất sắc, không chỉ trong giới kinh doanh mà trong các ngành khác mọi người đều biết đến vị cao nhân này. Mỹ nhân này nổi tiếng là người ôn nhuận, ít khi cười, trên mặt luôn luôn toả ra vẽ trầm tĩnh, khá lạnh lùng, có thể nhìn ánh mắt đoán được suy nghĩ của người khác. Vị cao nhân này tên là Vương Kỳ, là gia tộc lớn mạnh nhất trong các gia tộc. Đặc biệt có ngoại hình vô cùng cực phẩm, cô cao 1m78, có chút gầy nhưng vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ, gương mặt tuyệt mỹ của cô khiến cho bao nữ nhân viên trong công ty đều muốn chiếm hữu. Tóc đen huyền xả ra khoảng ngang nửa lưng, đôi mắt cực kỳ câu dẫn, làn da trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Những thông tin này search trên mạng đều có, Nguyên Hạ đã tìm hiểu kĩ rồi. Mặc dù vậy nhưng trên mặt cô vẫn xuất hiện sự lo lắng không ít. Nhiên Uyển thấy được nét mặt này liền muốn trêu cô:
“ Nào nào! Tiểu công chúa của tôi ơi! Không sao cả, không được chọn thì về đây mình bao nuôi cậu cả đời cũng được”
Nghe được câu này, Nguyên Hạ liền phì cười, bảo: “Cậu có thôi đi không hả Tiểu Uyển, mình mà rớt thật thì cậu coi chừng mình”
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì hai người cũng đi bộ đến đứng trước cửa công ty. Nguyên Hạ ngước nhìn liền trầm trồ:
“ Ôiiii! Công ty này to lớn đến như vậy sao aaa~~~Tiểu Uyển ơi chắc mình không được tuyển thật rồi”
Vừa nói vừa thể hiện sự lo sợ trong giọng điệu của cô. Nhiên Uyển khuých nhẹ vai cô một cái
“ Hạ Hạ của mình sẽ làm được thôi, cố gắng lên nha, cậu lên đi, mình đến quán cafe gần đây chờ cậu. Xong việc thì gọi mình, mình dẫn cậu đi ăn gà rán món cậu thích”
Nguyên Hạ cười nhẹ rồi quay lưng đi về phía cửa công ty. Bước vào cô không khỏi choáng ngợp trước vẻ sang trọng, đẹp đẽ và cả sự to lớn phía bên trong công ty. Cô cố gắng giữ bản thân thật nghiêm túc và bình tĩnh lại trạng thái. Vị trí hôm nay cô xin ứng tuyển chính là một nhân viên văn phòng. Tất cả hồ sơ khi đưa vào công ty đều sẽ
được duyệt qua rất nhiều bộ phận, sau đó mới được đưa lên giám đốc kí duyệt chính thức.
Sau khi nộp hồ sơ xong, cô ngồi chờ ở phòng chờ để nhận kết quả.
Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua!!! Cô đang rất run bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại theo lên “Ting~~~” là tin nhắn của Nhiên Uyển
Vì sợ phiền trong lúc xin việc nên Nhiên Uyển không tiện gọi mà đành nhắn tin.
Nguyên Hạ nhanh chóng rep lại.
Nhiên Uyển sau khi nhận được tin nhắn liền trả lời
Nguyên Hạ đọc được tin liền cười nhẹ, bỗng có tiếng bước chân đi vào. Nữ nhân viên này thông báo:
“ Chúc mừng cô! Cô tạm thời đã được duyệt, nhưng vẫn chờ kết quả chính thức từ giám đốc Vương Kỳ, sáng mai cô đến để nhận kết quả nhé!”
Nguyên Hạ đứng dậy vừa vui mừng hớn hở vừa cảm ơn chị nữ nhân viên rồi bước ra khỏi cửa công ty. Thầm nghĩ “ Vui quá đi, đã được tạm duyệt rồi, lần đầu tiên đi xin việc của mình coi như thành công đi”
Vừa nghĩ ngợi cô vừa gọi điện thoại ngay cho Nhiên Uyển. 10’ sau Nhiên Uyển đã trở lại, hai người cùng nhau đến quán gà rán gần đó để ăn trưa rồi cùng nhau ra về.
Gia đình của Nguyên Hạ ở khá xa chỗ này, lại không phải gia đình có điều kiện và vì chưa tìm được chỗ ở nên cô đang ở tạm tại nhà của Nhiên Uyển. Giá cả thuê nhà ở đây rất đắt đỏ. Gia đình lại không giàu có nên cô chưa có điều kiện để thuê chỗ ở. Cô là đứa con ngoan, thương bố mẹ, thấy gia đình không có điều kiện cũng không xin tiền bố mẹ để thuê nhà. Cô muốn tự cô kiếm tiền rồi mới mua. Nhưng mà ở lâu tại nhà Nhiên Uyển cũng không ổn lắm, cô sợ phiền gia đình cậu ấy. Nguyên Hạ ngay từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết trước biết sau nên được khá nhiều bạn bè yêu mến. Cô còn muốn đi làm thêm để nhanh chóng kiếm tiền thuê nhà chứ không muốn phụ thuộc nhiều vào Nhiên Uyển.
Sáng hôm sau đúng 8:00 cô có mặt tại công ty để chờ kết quả.
8:30 có người đến báo rằng cô đã được nhận. Cô liền mừng rỡ như sắp khóc, cuối cùng đã được nhận rồi. Coi như ông trời còn thương xót cho số phận của cô.
Hôm nay Nhiên Uyển có việc ở công ty nên không thể đi cùng cô. Nhận được kết quả cô liền gọi nói cho Uyển Đình biết. Vì mừng quá nên lúc gọi cho Uyển Đình cô lại khóc, làm cho Uyển Đình mắng nhẹ cô vài câu.
Cô trở về nhà trong niềm vui sướиɠ.!