Nữ Chủ Tỏ Vẻ Nàng Không Phục

Chương 57: - Thế giới 5 (5): Treo Đèn Trong Hơi Men ✨

Loại chuyện Việt Trường Hi bị người khác bất ngờ tập kích cưỡng hôn này chính là đề tài nóng cho nên chiếm ba vị trí đầu của bảng hotsearch với những chủ đề như #Việt Trường Hi bị cưỡng hôn, #Cô gái mặc đầm đỏ, #Việc ngoài ý muốn buổi công chiếu "Treo đèn trong hơi men".

Trong lòng người hâm mộ bùng cháy lên ngọn lửa vô cùng rạo rực, kết quả Trường Hi liên tiếp đăng hai weibo, giống như cố ý thêm dầu vào lửa, khiến các Bình Trà hoàn toàn nổ tung.

Nhưng mà Trường Hi dường như không thèm quan tâm đến ngọn lửa đã sắp cháy lên trời kia, vừa đăng weibo thứ hai xong, ngay sau đó hắn lại bình thản đăng thêm một cái ——

[Chỉ một vị Trà V: Đừng lo lắng về việc kết hôn của tôi, tìm thấy cô ấy tôi sẽ ngay lập tức đi đăng kí kết hôn.]

Tất cả mọi người: ... WHAT!!!!

Hashtag #Trường Hi cầu hôn# chẳng biết tại sao lại trở nên bùng nổ.

[Ta cười thế gian hào nhoáng: Mẹ nó chứ! Trật tự thế giới bị đảo ngược rồi hả, tôi cảm thấy bản thân không thể hiểu được thế giới, huhu!]

[Tiểu Cừu béo: Hóa ra Lão đại thích kiểu này, anh mà nói sớm là tôi mỗi ngày nằm vùng ngay lập tức bay tới! Kiss đã là gì! Anh muốn như thế nào anh nói tôi đều có thể! Như vậy tôi sớm đã là chị dâu của các người rồi.]

[Củ cải mềm nhỏ: Tôi không thể chấp nhận, không thể chấp nhận, từ chối chấp nhận, cứ nghĩ Lão Đại mãi độc thân, tự nhiên đâu lòi đâu ra chuyện kết hôn thế này! fu*k]

[L Dan: Fan hâm mộ qua hai ngày này kiểu - Lão đại tại sao không kết hôn? Anh tính độc thân cả đời sao? Con trai cả của Đường Khải Dương đã kết hôn, anh vẫn là một người độc thân! - Số tiền kiếm được cả đời đều là tiền tỉ! - Mẹ kiếp lão đại đừng khóc, người phụ nữ này có bệnh! - Mẹ kiếp Lão đại anh sắp kết hôn! - Mẹ kiếp, tôi thất tình! Đau hết cả lòng!]

[Tôi tôn trọng bạn là một người đàn ông: Tôi thất tình, tôi cảm thấy rằng phụ nữ khắp thiên hạ đều đã thất tình! Lão đại ngươi vẫn không nên kết hôn đi, làm nam thần cả đời độc thân của chúng ta.]

Đại khái chính là: Anh không kết hôn, chúng tôi lo lắng rằng việc anh phải sống một mình suốt đời, nhưng một khi anh có ý định kết hôn, các fan mất đi tình yêu to lớn của đời mình, ngay cả khi đối tượng kết hôn của anh ấy chỉ khoanh vùng trong "tin đồn".

Lúc trên weibo các fan đang như quỷ khóc, sói gào thét thì phía bên An Lăng Dương vừa dậy vào sáng sớm, mà điện thoại thiếu chút nữa như bị nổ tung đến nơi, mở weibo nhìn thấy hotsearch, liền thầm nghĩ trong lòng muốn quỳ lạy Trường Hi.

"Đại ca à, anh đây là đang làm gì, anh muốn tôi tự sát sao," An Lăng Dương khóc sướt mướt gọi điện thoại cho Việt Trường Hi, một cỗ bi thương lập tức treo lên, "Trời ơi, anh trước khi đăng weibo tốt xấu gì cũng nên nói với tôi một tiếng, tôi thấy trái tim thiếu chút nữa ngừng đập đó anh! "

Trường Hi trầm mặc một lúc, hắn tựa hồ vừa mới từ trên giường dậy, nghe âm thanh lúc lật chăn, giọng nói cũng mang theo thập phần lười biếng khàn khàn, hắn hỏi, "Kết hôn không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao?"

An Lăng Dương: "... Nhưng nếu là anh kết hôn liền cảm thấy rất bất thường."

Không đúng, trọng điểm không phải là cái này!

"Anh có muốn kết hôn cũng phải nói với tôi một tiếng? Hơn nữa đối tượng anh chọn..." An Lăng Dương vô cùng sụp đổ, "Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh có biết cô ấy không? Giải vây cho cô ấy như thế này? Đặt cược cuộc sống của anh để bảo vệ cho việc cô ấy hôn anh? "

Đối với tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Đừng chọc cười, Việt Trường Hi căn bản không có loại suy nghĩ này!

"Mấy lời nói này của cậu như não đang bị úng nước ấy?" Trường Hi tựa hồ tâm tình không tệ, ngữ điệu cũng càng thêm lười biếng, "Miệng sạch một chút, đó là chị dâu của cậu. "

An Lăng Dương: ...

Bây giờ tâm trạng giống như một fan hâm mộ: What!!!!

Mà Tần Trà bên này, Bạch Uyển Thư xoa tay nhìn tanh phong huyết vũ trên weibo, ngẫu nhiên ngước mắt lên, thấy Tần Trà đội mũ chuẩn bị ra ngoài.

Đối với hành động này, Bạch Uyển Thư bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Cậu định đi ra ngoài?"

Tần Trà chuẩn bị đồ đạc, cúi đầu đổi giày, "Đúng vậy. "

"Đi ra ngoài làm gì?"

"Đi làm," Tần Trà đương nhiên trả lời, "Tôi không phải còn công việc của giáo viên mầm non sao? Cho dù không đi làm nữa, cũng phải tự mình nói một tiếng với hiệu trưởng. "

"Cho nên cậu đây là định ra ngoài chiếu cáo với thiên hạ là “Tôi chính là đồ khốn nạn trên weibo sao? Cậu không nghĩ ra được cậu đi ra ngoài bây giờ cũng đồng nghĩa với việc cậu ở trên đường phố hô to một câu “Bình Trà có bản lĩnh thì đến đánh ta". "

Tần Trà: ...

Bạch Uyển Thư lải nhải không ngừng tiếp tục quở trách: "Vậy điều gì khiến cậu tràn đầy dũng khí như vậy? "

Tần Trà: "... Đầu óc hôm qua vô nước," Cô bình tĩnh đáp trả, "Còn chưa thải ra. "

...... Như vậy cũng không thể chơi đùa được, Bạch Uyển Thư bị nghẹn đến không nói gì một lát, mới trả lời, "A, chúc mừng. "

Sau đó lại bổ sung, "Bất quá nói thật, đừng đi ra ngoài, đặc biệt là bộ quần áo này của cậu lại không thể thay đổi, hiệu trưởng bên kia tôi sẽ đi nói xin nghỉ làm dùm cậu, hoặc là đợi mấy ngày sóng gió qua một chút, tôi lại sắp xếp cho cậu đi qua tự mình xin lỗi."

Tần Trà rất biết nghe lời quay về đổi dép lê, liền nghe thấy Bạch Uyển Thư lại kêu lên, "Chết tiệt! Trường Hi nhà cậu thật sự rất biết cách làm khuấy động điên đảo về cả bên weibo và fan hâm mộ thật đấy, trong lòng mình vạn lần muốn bái phục hắn! "

Tần Trà đứng ở phía sau Bạch Uyển Thư nhìn máy tính, câu nói "Tìm được cô ấy lập tức đi đăng ký kết hôn" lập tức đυ.ng vào tầm mắt, cô vì thế mà cười rộ lên.

"Cho nên tôi mới nói, " Tần Trà vỗ vai Bạch Uyển Thư, "Anh ấy rất dính người. "

"..." Bạch Uyển Thư tiếp tục im lặng một lúc, cầm bút nặng nề viết trên giấy hai chữ "Tô Manh", sau đó rất vui vẻ quyết định, "Ngọn lửa này thật tốt, tôi đi liên lạc với đạo diễn của bộ phim này, ai nha đã lâu không thuận lợi như vậy, thật vui vẻ. "

Ngược lại Tần Trà nhíu mày hắt cho cô nàng một bát nước lạnh, "Diễn kịch sao? Tôi không thể diễn xuất."

"Không diễn vậy cậu muốn hát sao? Cậu có thể hát không? "

Tần Trà thành thật lắc đầu.

"Cho nên đương nhiên là diễn kịch, hơn nữa tôi đã nói với cậu, tôi chưa bao giờ chọn nhầm người." Bạch Uyển Thư nhìn chằm chằm Tần Trà, rất có vài phần kiêu ngạo, "Tôi mang theo hơn mười nghệ sĩ, tuy rằng phần lớn đều không nhỏ, nhưng mỗi một người diễn xuất đều có thể nói là tuyệt vời, tôi chọn lọc mấy loại nghệ sĩ mang nhiều linh khí thế này, cho dù bọn họ cũng không có tư chất diễn kịch đấy cho lắm. "

"Tôi có thể thấy được, một người có thiên phú diễn xuất hay không, hơn nữa chưa bao giờ nhìn nhầm.", Bạch Uyển Thư lấy điện thoại di động ra, vừa nói, "Tôi mang theo người, diễn xuất có thể, nhưng hoặc là không nhan sắc, hoặc là EQ thấp, hoặc là tính cách kém, hoặc là không có vận khí, cho nên chân chính đó cũng chỉ có Bạch Ngọc Y, bất quá không sợ, cậu sẽ là người thứ hai."

Sau đó không đợi Tần Trà trả lời, cô liền gọi một cuộc điện thoại, cũng cho Tần Trà một cái nháy mắt quyến rũ, miệng mở ra đóng lại không tiếng động nói với cô, "Bạn trai tôi."

Biểu cảm nhỏ rất ngọt ngào.

Tần Trà có vài phần buồn cười, muốn rời đi để lại không gian cho tiểu tình nhân, ngược lại Bạch Uyển Thư kéo cô lại không để cho cô rời đi.

-" Tống Triệt!" Bạch Uyển Thư thẳng vào đề tài, "Bộ phim mới gần đây của anh, bộ phim Tô Manh, nhân vật nữ chủ em muốn. "

Tống Triệt: "... Ai thế? "

"Em mới mang theo, tin em, tuyệt vời, rất thích hợp!" Bạch Uyển Thư làm nũng, "Anh đây là không tin em à? "

"Haizzz! "Tống Triệt Ứng," Được rồi, có rảnh thì mang tới. "

Bạch Uyển Thư: "Được rồi, em cúp máy. "

Tống Triệt: "Được, tiểu tổ tông. "

Tần Trà chưa từng đi qua cửa sau có chút không thích ứng, "Như vậy không tốt lắm? "

"Cái gì không tốt?"

"Đi cửa sau? Sau này bị lộ ra không tốt lắm, " Tần Trà cân nhắc dùng từ, "Không phải nói muốn quý trọng danh tiếng của mình sao? "

Bạch Uyển Thư khinh bỉ nói, "Biết cái gì gọi là hắc hồng không? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tẩy trắng cho cậu. "

Tần Trà: "......"

Bạch Uyển Thư tiếp tục: "Hơn nữa Dương Đan còn có một khuyết điểm, sau mười hai giờ đến sáng mặt trời ló dạng, cậu vẫn là quỷ, cho nên các cảnh quay đêm của cậu tôi sẽ sắp xếp quay toàn bộ trước mười hai giờ tối. "

Tần Trà một chút liền thông suốt, "Cậu không nói đùa với mình chứ? "

Bạch Uyển Thư khẳng định gật đầu, "Đúng vậy!Mọi việc cứ giao cho mình! "

...... Thành phố này thật là có chút khó tồn tại rồi đây, cô muốn trở về nông thôn.

Tần Trà bị Bạch Uyển Thư "Hắc Hồng Học" tẩy lễ vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng, cô mở máy tính, tìm kiếm trên trình duyệt "Treo đèn trong hơi men".

Sau khi cô xem "Treo đèn trong hơi men" của Trường Hi, cô vẫn có chút canh cánh trong lòng về cốt truyện, cô luôn cảm thấy, nội dung của bộ phim này phảng phất như ẩn giấu một vài thứ muốn cô biết.

Mà "Treo đèn trong hơi men", có lẽ có thể nói với cô một cái gì đó khác, ví dụ, bối cảnh của nó - Bất Nhất Thành.

Trường Hi là một người mù, một người bị vạn người phỉ nhổ bị vạn người nhục mạ đánh.

Người mù luôn không may mắn trong thành phố này, bởi vì nó tượng trưng cho bóng tối, và bóng tối ở đây tượng trưng cho cái chết - bởi vì khi ánh nắng mặt trời tan đi, Kiêu Điểu sẽ đi ra ngoài để tìm thức ăn, thức ăn của chúng nó là con người.

Người mù như Trường Hi sẽ bị đuổi ra khỏi thành trì.

Sau đó, hắn đã cứu một người phụ nữ trên đường, người phụ nữ đó là một vị tướng rất nổi tiếng, bị thương nặng trong lúc bảo vệ tiểu thành chủ ở tương lai.

Cô ấy rất tốt với người mù, nhưng tính tình của người phụ nữ này lại không mấy thân thiện cho lắm. Nhưng cô cũng rất vui vẻ khi dạy anh ta, cô ấy cũng đã bảo vệ anh ta nhiều lần, ở vùng đất bị bỏ hoang này, cô ấy vẫn luôn sừng sững đứng trước mặt người mù vô số lần.

Người mù nghĩ rằng điều này sẽ là mãi mãi.

Nhưng mà người này cuối cùng vẫn là bị Kiêu Điểu bắn tỉa thành chủ phủ thời điểm vào thành, cô bảo hắn chờ ngày cô trở về. Sau đó, cô xoay người đi bảo vệ cho tiểu thành chủ.

Sau đó hắn vào thành tìm, tin tức đầu tiên nghe được chính là, cô đã chết, vì tiểu thành chủ mà chết.

Người mù lúc trước luôn nghe cô nói, nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ cho tiểu thành chủ, sự tồn tại của cô cũng là vì tiểu thành chủ, mạng của cô đều là của tiểu thành chủ.

Những lời này sau khi nghe tin cô chết khiến người mù ghen tị đến phát cuồng, sau đó hắn mưu đồ mười năm, dốc hết tâm tư muốn gϊếŧ tiểu thành chủ, bởi vì hắn nghĩ, chỉ có như vậy, người mà cô bảo vệ có thể chỉ có mình hay không.

Nhưng cuối cùng luyến tiếc, bởi vì mạng của thiếu niên tên Nghiêu Tửu kia, là do cô đổi lấy.

Người mù cuối cùng ngồi vào vị trí thành chủ, hắn xây dựng lại thành trì, mở rộng địa giới thành phố, đem ngôi nhà bỏ hoang lúc trước xây dựng thành tháp cao, đem con sông dài đó biến thành hộ tháp hà, cuối cùng đổi tên thành thành Bất Nhật.

Sau đó, hắn sống một mình trong tháp cao, khóa mình trong hơn mười năm, bởi vì hắn đã hứa với người phụ nữ kia, sẽ chờ đợi cho đến khi cô trở lại.

Sau khi Tần Trà xem xong nội dung cốt truyện, cảm xúc ở thời điểm này vô cùng phức tạp.

Cô đột nhiên có một ý tưởng rất mơ hồ - thế giới này là một thế giới nhiệm vụ mà cô đã trải qua, khi ấy chủ nhân của thế giới đó là Nghiên Tửu.

Nghiên Tửu là bệnh nhân của cô.

Đầu óc Tần Trà phóng đại nghĩ, cô lúc trước trải qua Bất Nhật thành, là thế giới mà Trường Hi vì cô xây dựng?

Vì vậy, có thể nói rằng

Những bệnh nhân trên thế giới này, là chính mình?

Trường Hi hắn là, Duy Hộ Sư của mình sao?