Edit: Gem
Beta: Đèo
Trở về nhà Bạch Uyển Thư, Tần Trà vẫn cắm cúi lướt weibo.
[Ngải Ngư Ngư Ngư: Trong lòng vạn lần đau xót, tôi và hình mẫu lý tưởng của lão đại sao mà kém xa nhau quá.]
[Âm Âm Thử Rượu Vang: Tôi cứ cảm thấy người trong bức vẽ như không tồn tại trên đời ấy, lẽ nào lão đại thật sự quyết định cô độc đến già (khóc lớn)!]
[Ở Nhà Hái Hoa: Xin hãy nén bi thương, nếu một ngày nào đó lão đại thật sự chuẩn bị kết hôn, tui thề các người sẽ khóc thê thảm hơn mấy vụ này, tin tui đi.]
[Hứa Tu Náo Loạn Mất Tích: Nhìn thấy gu người yêu của Lão Đại, ít nhất còn biết lão giới tính nam, thích nữ.]
[Quạ Đen Nổi Tiếng: Muốn đi sửa sang quá đi, thuận tiện thì thay đổi từ đầu đến chân, sau đó lại nhuộm một màu khác.]
Tần Trà trở mình rất lâu, Bạch Uyển Thư ở bên ngoài không ngừng gọi cô: “Tần Trà à! Cậu vẫn chưa nói với tôi hôm nay có thuận lợi hay không mà?”
Bạch Uyển Thư đẩy ra cửa phòng Tần Trà ra, phát hiện đối phương ngồi ngay ngắn ở trên giường, người ấy vẫn như thường lệ đang cúi đầu lướt di động, cô nàng hướng về Tần Trà đang xuất thần cười “Hắc” một tiếng.
” Đừng nói với tôi là,…” Bạch Uyển Thư có phần hơi ngạc nhiên: ” Cậu vẫn còn lướt weibo nha?”
Tần Trà cất điện thoại di động lại, “Ừm” một tiếng.
“Đang nhìn hình mẫu lý tưởng của Trường Hi ?”
Bạch Uyển Thư tạm dừng, nhìn chằm chằm vào mặt Tần Trà, cô nàng đột nhiên cảm thấy —
” Nói nghe nè … tôi cảm thấy, nhìn cậu với hình mẫu lý tưởng kia có chút giống nhau.”
Bạch Uyển Thư cong eo xuống, lại gần phía trước cẩn thận nhìn chăm chú gương mặt của Tần Trà, lông mi dài lạnh lẽo, mắt nhếch lên trên, gương mặt anh khí cùng quyến rũ đan xen, có khí chất rất đặc biệt, vô cùng hấp dẫn người.
Chuyện này làm Bạch Uyển Thư không giải thích được, cô nàng gật đầu một mình, đánh giá sự khác biệt, ” Phong cách không giống, người phụ nữ trong bức tranh càng trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn một chút, hơn nữa còn mang theo chút thần bí, nhưng mà nếu như cậu tẩy trang……”
Bạch Uyển Thư trong nháy mắt chống nạnh đứng thẳng, giống như chợt nhớ tới cái gì nói to: “Đúng đúng đúng, cậu phải tẩy trang đi, tôi chưa từng thấy mặt mộc của cậu!”
“Không,” Tần Trà từ trên giường bước xuống mang giày, giày thêu màu đỏ hết sức khéo léo làm nổi bật đôi chân của cô cũng vô cùng tinh tế, cô đứng dậy váy dài màu đỏ thẫm lập tức che đậy qua mặt giày, cô hỏi ngược lại đối phương, “Tôi phải làm giáo viên mầm non đến khi nào nữa?”
Mặt trời đã trượt sâu vào trong các tòa nhà, cách xa không rõ, ánh sáng trên khắp bầu trời dần dần trở thành màu đen dày đặc, màn đêm từng chút một phủ xuống, đèn trong phòng sáng lên.
Bóng dáng Tần Trà bắt đầu trở nên trống không, bắt đầu từ góc váy, thẳng đến tóc dài màu đen, cuối cùng cả người đều tan biến ở trong không khí.
Bạch Uyển Thư bất đắc dĩ buông tay về phía không khí, trả lời, “Không lâu đâu, sau khi cái mũ này hết tác dụng. “
“Mà cậu sốt ruột làm cái gì,” Bạch Uyển Thư bắt đầu liệt kê chỉ số, “Tôi còn chẳng lo lắng gì nữa mà, theo tôi nghĩ chắc cũng…. tầm một tháng? Có gì tôi sẽ thông báo cho cậu.”
“Cho nên, vạn lần đừng làm bậy nhaaaa!……..Uả mà khoang, tại sao tôi cứ cảm thấy trong lòng có chút lấn cấn ấy.”
Tần Trà lúc này mới ngẩng đầu, thản nhiên an ủi cô gái kia, “Tôi sẽ không làm gì đâu, cậu cứ yên tâm. “
Sự thật chứng minh, khả năng tiên đoán của Bạch Uyển Thư cực kì chính xác.
Cô nàng liều chết che lấp vụ “Ngày mai ngôi sao” nhưng có che sao thì nó vẫn tự mình tìm đường chết mà chạy lên hotsearch.
Nguyên nhân gây ra rất đơn giản —
Đồng nghiệp của Tần Trà có được vé xem phim mới của Trường Hi, cô gái kia vừa đến phòng làm việc, còn Tần Trà đứng gần chỗ đó, liền thấy đồng nghiệp nữ phấn khởi la to: “Mọi người biết gì không! Tôi vừa cướp được vé xem phim《 Treo đèn trong hơi men 》 mới nhất của Trường Hi đấy này! Cầm vé trên tay mà tôi thao thức cả đêm không ngủ đấy!”
Các đồng nghiệp khác tụ tập lại, vẻ mặt thán phục nhìn, “U là trùi! Làm sao mà lấy được vậy? Cái này tranh hơi bị khó!”
“Là nhờ bạn của tôi đó, cô ấy trăm cay ngàn đắng để lấy được vé, kết quả là hôm qua cô ấy nhận được thông báo có một cuộc phỏng vấn vào hôm nay.” Đồng nghiệp nữ cười vui vẻ giải thích, “Vì vậy, đêm qua cô ấy đã cho tôi vé đấy! Giống như trên trời rớt xuống cái bánh nhân mè vậy, rớt vô mặt mà ngủ không được luôn!”
Tần Trà ở bên cạnh bình tĩnh lắng nghe.
“Lát nữa, tôi đi gửi đơn xin nghỉ cho hiệu trưởng,” Đồng nghiệp nữ vẻ mặt vui sướиɠ vô cùng, cô ấy nói tiếp “Tôi sẽ được tiếp xúc gần gũi với nam thần của mình đấy mèn, loại cảm giác này ahhhh, thật muốn điên quá! “
“Là ở Quảng trường Kim Diệp?”
“Chính xác! Vậy mới nói cách chúng ta rất gần, lần đầu tiên gần như vậy! Bữa đó không tranh được vé làm cả trái tim tôi như muốn tan vỡ, định chuẩn bị sau khi tan ca thì ở quảng trường chờ.”
Tần Trà im lặng nhớ kỹ ba giờ rưỡi, Quảng trường Kim Diệp.
Cô sẽ đi theo.
Trước khi đi cô cũng xin hiệu trưởng nghỉ phép, sau đó trong nhà vệ sinh nữ cởi mũ ra rồi cầm trên tay, xác nhận bản thân không thấy hình trong gương. Tần Trà mới yên tâm trốn ở trong nhà vệ sinh lấy điện thoại di động để tra đường đi.
Quả thật không xa, cách nhà trẻ mấy km, cách ba trạm dừng chân xe buýt.
Tần Trà cất điện thoại vào túi áo trong…. cô cần phải mặc bộ quần áo này, bởi vì chỉ có mặc bộ quần áo này mới để cô biến mất mà người khác không nhìn thấy quần áo bay tứ tung trên không trung.
Điện thoại để vào túi, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện một chiếc điện thoại bay trong không khí như phim ma.
Lúc 3 giờ chiều, Tần Trà dựa vào người khác không nhìn thấy cô mà đi nhờ lên xe buýt.
Lúc 3 giờ 15 phút chiều, Tần Trà dựa vào người khác không nhìn thấy cô mà đi vào rạp chiếu phim.
Bản chất của chiếc mũ cũng như ô âm dương, cô biến mất, mọi đồ vật cũng sẽ biến mất theo, cho nên Tần Trà cầm mũ trong tay, cẩn thận đứng ở gần hàng ghế trước nhìn xung quanh —— Trường Hi không có ở đây.
Nơi này cũng không có người quen.
Tần Trà hơi thất vọng tẹo, sau đó đứng ở vị trí ngoài cùng của hàng thứ năm, bên tay phải là lối đi sơ tán khẩn cấp bên cạnh phòng chiếu phim, bên trái là mấy cô gái trẻ.
Lúc 3 giờ 30 phút, bộ phim được chiếu đúng giờ.
Dòng chữ 《 Treo đèn trong hơi men 》dính máu, kéo dài toàn bộ màn hình.
Ngay khi bộ phim bắt đầu, Tần Trà liền cứng đờ lưng, khϊếp sợ nhìn căn phòng và bố trí quen thuộc trong hình ảnh ——
Dưới ánh đèn chùm khổng lồ, mười người không đồng đều ngồi trên sô pha trong phòng khách, từng chữ màu trắng bạc hiện lên:
【 Bạn là kẻ gϊếŧ người, cảnh sát, hoặc dân thường. 】
Vai diễn của Trường Hi là số 10 có bệnh về tìиɧ ɖu͙©.
Số 6 là một cô bé khoảng 7 tuổi.
Số 10 mắc bệnh về tìиɧ ɖu͙©, rất nhạy cảm và u ám, nhưng lại tin tưởng số 6 nhìn qua rất thông minh và hiểu chuyện.
Đây là một câu chuyện phức tạp về sự cứu rỗi và được cứu rỗi, kết thúc cũng hoàn toàn khác với những gì cô đã trải qua, kết thúc của bộ phim, người sống sót là Trường Hi.
“Cháu đem tên thật của chú giấu rồi,” số 6 cười nói, “Chú thật sự có hai cái tên à?”
Trường Hi viết tên giả của mình.
Hắn có hai cái tên, một cái là Việt Trường Hi, cái còn lại là Việt Định Lăng.
Hắn viết Việt Định Lăng, nhưng tên đúng là Việt Trường Hi
Cô bé cuối cùng đã chết.
Người đàn ông duy nhất sống sót cuối cùng nhìn thoáng qua cánh cửa thoát hiểm, trực tiếp xoay người, ôm thân thể cô bé số 6 đi về phía sâu trong phòng.
Ánh đèn kéo dài bóng lưng của hắn, cô đơn và nhợt nhạt, bên trong bóng tối là sự im lặng vô tận.
Toàn bộ câu chuyện kết thúc.
Tần Trà bị mắc kẹt trong cốt truyện rất lâu không thể bình tĩnh lại, cho nên cô căn bản không chú ý đến lúc phim chiếu đến một nửa, Trường Hi âm thầm từ cửa thoát hiểm đối diện tiến vào. Sau khi phim chiếu xong, ánh đèn chợt sáng ngời khiến cô nhìn thấy gương mặt Trường Hi từ trong màn hình biến thành hiện thực, Tần Trà rất giật mình.
Sau đó cô theo bản năng cúi đầu nhìn trang phục của mình, xem xong mới chợt nhớ ra mình là quỷ, không ai có thể nhìn thấy mình.
Tần Trà bị hành động để ý trang phục của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Tiếp theo là tới phần hỏi đáp của phóng viên, Tần Trà đứng tại chỗ, nghe đạo diễn nói lời mở đầu, bên cạnh còn có hai cô gái trẻ đè thấp giọng nói, thảo luận rất hưng phấn.
“Mé mé mé ơi, tôi nhìn nội dung vở kịch mà nổi hết da gà! Cái ánh mắt cuối cùng kia của lão đại! Ôi mẹ ơi! Thật là đau lòng! Muốn được ôm ôm! Muốn được ôm ôm a a a!”
“Tôi thật sự thích cốt truyện này, lại không có nữ chính nữa chớ! Thật ra lúc nhớ lại á, trong khi bọn họ đang trong tâm lý suy đoán trò chơi là chém gϊếŧ lẫn nhau, lão đại nhà mình dùng khả năng suy luận đẹp trai quá đi à! “
“Giọng nói của lão đại thật sự rất rất dễ nghe! Người gì mà lớn lên đẹp trai xuất sắc quá đi chứ! Đến cùng không phải anh ấy còn viết tên của bản thân mình sao? Khúc đó ấm áp đến nỗi tôi khóc luôn! Nhất là lúc quyết định bản thân sẽ chết nhưng vẫn nở nụ cười! Thật sự là một nụ cười dù là nhỏ nhoi! Tôi không biết nói như thế nào ah ah! “
“Tôi sẽ sùng bái lão Đại cả đời!”
“Chồng tôi cả đời này là lão Đại!”
Tần Trà:”…..”
Lũ nhóc kia, đó là chồng của chế.
Cuộc phỏng vấn vừa đúng lúc tới lượt của Trường Hi, các phóng viên rõ ràng rất phấn khích, nhưng cũng vô cùng khách sáo. Họ chọn vài câu hỏi bình thường có liên quan đến bộ phim để hỏi, có phóng gan lớn hỏi:
“Lúc trước anh có nói rõ hình mẫu lý tưởng trên Weibo, là chuẩn bị tuyên truyền tác phẩm mới hay vẫn còn điều gì khác?”
Trường Hi gật đầu, vô cùng dứt khoát, “Không phải, đó chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. “
Người hâm mộ nữ bên dưới đồng loạt bạo động “Oa oa” một tiếng.
Phóng viên rõ ràng cũng không ngờ Việt Trường Hi thật sự không che giấu như vậy, lập tức bật dậy hăng hái hỏi, “Thật sự có người này sao ạ? Chuyện vui gõ cửa đến nơi sao? “
Trường Hi: “Đang tìm kiếm. “
Ý của Trường Hi là, tôi còn đang tìm kiếm “người yêu lý tưởng” không ngoan lúc nào cũng chạy loạn kia.
Các phóng viên nào có hiểu, cứ nghĩ hắn vẫn đang tìm kiếm.
“Tìm xong thì sao ạ? Anh có định kết hôn không? ” Các phóng viên nhiều chuyện trêu hỏi, “Dù sao người hâm mộ của anh đều rất quan tâm đến hôn nhân của anh nha, sợ anh không thể kết hôn.”
Trường Hi khó có được mỉm cười, nụ cười này làm cho cả người hắn có chút tà khí.
“Dĩ nhiên sẽ kết hôn,” Hắn trả lời, “Sau đó phải cột lại thật chặt, không để cô ấy chạy loạn khắp nơi.”
Cuối cùng, nợ mới và nợ cũ đều tính một lần.
Tần Trà đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên có chút chột dạ.
Cuộc phỏng vấn rất nhanh đã kết thúc, Trường Hi được người bảo vệ che chắn rời khỏi bằng cửa thoát hiểm gần phía cô, càng ngày càng gần, Tần Trà tức khắc rối ren mà vội trốn sau cửa, trốn trong chốc lát mới nhớ ra: … Uả? Có ai thấy đâu mà mình sợ!
Sau đó cô từ phía sau cửa đi ra, cũng không để ý đến những thứ khác mà trực tiếp đi tới trước mặt hắn, sau đó hôn nhẹ lên môi hắn. Trong lòng cô có một chút thầm sảng khoái.
Cảm giác bị quỷ hôn thế nào hả em trai, rất nghẹn khuất phải hơm ha ha ha.
Rõ ràng cảm giác như bị hôn, nhưng thực tế nói với hắn rằng: Cảm giác của ngươi sai rồi!
Nghĩ như vậy… cũng rất thú vị.
Cô hôn xong lùi vài bước, hiếm khi mím môi cười trộm.
Sau đó Tần Trà ngẩng đầu, người đàn ông bị cô trộm hôn đang bình tĩnh nhìn cô? Hể… không đâu, chắc nhìn lầm thôi ha——
Một cái liếc mắt giống như núi tuyết vạn năm tan vỡ.
Điều đáng lo hơn nữa là!….Ánh mắt của đối phương hung ác đến mức muốn nhào tới gϊếŧ chết mần thịt cô!
Càng đáng sợ nữa là… khung cảnh yên tĩnh bỗng chốc như nước gặp phải dầu nóng, toàn bộ phòng chiếu nổ lên tiếng ồn ào, máy ảnh của phóng viên toàn bộ “Bùm bùm” một trận chụp ảnh, người hâm mộ kinh sợ gần như muốn xốc mái nhà lên.
Tần Trà trong nháy mắt hoàn toàn đờ ra.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy???