Edit: Gem
Beta: Đèo
“Này, bạn gì đó ơi?”
Tần Trà trang điểm nhìn rất tinh xảo và trưởng thành.
Cô cố ý vẽ lông mày dài đến mức lạnh thấu xương, đôi môi đỏ thẫm, lông mi vừa đen vừa dày lại cong uốn, đường kẻ mắt cũng kéo dài, hơn nữa trên người còn khoác chiếc váy dài màu đỏ chạm đến mu bàn chân, hoà vào khí chất dứt khoát cùng quyến rũ, nhìn đặc biệt nổi bật.
Tiểu cô nương trước mặt cô sững sờ quay đầu lại, bị Tần Trà dọa cho giật mình.
Các cô chú ý đầu tiên không phải nhan sắc kinh diễm mà là sắc mặt đối phương trắng đến dọa chết người, còn có mái tóc dài màu đen như mực của đối phương, môi đỏ và váy đỏ dài đến chân, thuận thế nhìn xuống, còn lộ ra một đôi giày thêu màu đỏ.
Ban ngày, hai tiểu cô nương sững sờ, một cỗ khí lạnh từ đầu đến chân, lưng đều run rẩy.
Tần Trà cố gắng cười mỉm, làm cho bản thân thoạt nhìn dễ mến chút, “Tôi có thể mượn tạp chí của hai bạn một chút được không?”
Đang chờ đèn đỏ trên đường, các cô gái đang thảo luận về tạp chí đến khí thế ngất trời, đèn dành cho người đi bộ “ba” một tiếng từ đỏ chuyển sang xanh, Tần Trà nhìn thoáng qua, có chút đáng tiếc nói, “Vậy tôi đi cửa hàng báo xem một chút. “
Sau đó, cô dường như có chút ngượng ngùng chỉ vào người đàn ông trên trang bìa, giọng nói ấm áp mà sạch sẽ.
“Tôi là fan của anh ấy.” Sau khi mở miệng, cô dừng một chút, mới thấp giọng lặp lại lần nữa, “Fan trung thành.”
Đôi mắt của hai cô bé được thắp sáng ngay lập tức. “Thật vậy sao! Chị cũng là hội chị em Bình Trà hả!” Cô gái trẻ tuổi lập tức trở nên hoạt bát, “Ú là la! Chị muốn xem thì cứ xem thoải mái đi ạ! Mấy cửa hàng bán bào giờ không còn bán nữa đâu! Hàng về cái là bán sạch sanh! “
Tiểu cô nương lớn tuổi hơn thì tương đối trầm ổn, sau khi đưa tạp chí trong tay cho Tần Trà, cô gái kia mới mở miệng, “Lão đại đã lâu không chụp tạp chí, cho nên số này rất nhanh đã bán hết. “
Ý tứ trong lời nói chính là đang an ủi Tần Trà, không mua được là rất bình thường, đừng buồn.
Tần Trà nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc và tên quen thuộc trên tạp chí thật lâu, mới gật gật đầu, nhẹ giọng, “Đẹp trai thật. “
Giày bóng loáng, người đàn ông mặc áo khoác màu trắng tựa vào thân cây màu vàng khô, bối cảnh nhợt nhạt, mắt hắn lạnh lùng, không chút để ý xuyên qua giấy, làm cho người ta say mê hỗn độn trong đôi mắt hoa đào thâm thúy của hắn.
Tên của hắn được viết bằng nét chữ phồn thể: Trường Hi.
Tạp chí này còn tương đối trẻ và nổi tiếng với các cuộc phỏng vấn không đứng đắn lắm. Ngay khi các Bình Trà biết lão đại nhà mình tiếp nhận cuộc phỏng vấn này, đầu tiên là rất kinh ngạc, sau đó phần nhiều là mừng rỡ đến độ không thể ngờ, nháy mắt mua sạch tất cả tạp chí có mặt trên thị trường.
Đại loại trong mắt Bình Trà, Lão đại nhà mình dù làm cái gì cũng luôn luôn tốt nhất.
Tần Trà nhanh chóng chuyển sang phần phỏng vấn của anh ta.
Quả thật rất… Không đứng đắn tý nào.
[ MC: Lão đại iu dấu ơi, nhìn thấy anh tôi rất vui mừng, bởi vì tôi cũng là Bình Trà của anh đó!
Trường Hi: Cám ơn.
MC: Lão đại xuất thân là người mẫu nam, lần đầu tiên nhận kịch bản “Treo đèn trong hơi men” của Nguyên đạo diễn, còn diễn vai thành chủ nặng đô trong kịch bản, kèm theo lời kịch khó nhớ nữa chứ. Lúc mà hội chị em cô bác Bình Trà xem lại đoạn đó đều rất đau lòng cho anh :(((, Không biết lúc ấy Lão đại có gặp khó khăn gì không? Anh làm sao vượt qua được những chuyện như vầy?
Trường Hi: … Khó khăn lắm à?
MC: …
(Nói thật, mặt lão đại có lực sát thương quá cao, tâm tư MC cũng không nằm trong cuộc phỏng vấn đâu, haha) ]
Tần Trà có thể tưởng tượng được trong đôi mắt tà mị quỷ lệ của Trường Hi, tất nhiên là một mảnh hờ hững.
Có chút muốn cười.
[ MC: (Tôi rất kiên cường, vạn phần kiên cường nha!) lại nói tiếp, MC tôi đây có một vấn đề rất tò mò, trước kia fan của Lão đại đều tự xưng là Trường Thành mà nhỉ, về sau Lão đại công khai trả lời một lần…
MC cúi đầu chỉnh chu lại suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi.
MC: Hiếm khi tôi thấy Lão đại đáp ứng chuyện này, có điều tại cuộc họp báo đó, tôi nhớ rất rõ… vì video đó tôi cũng đã xem lại vô số lần.
( Tất cả mọi người đều nhớ rất rõ! Khi Lão đại chuẩn bị rời đi, thuận tiện cầm lấy một bản poster Trường Thành của một fan hâm mộ nhỏ! Suýt chút nữa làm con bé nổ tung!)
MC: Tôi nhớ lúc đó, Lão đại nói… anh rất thích Bình Trà, sau đó tất cả mọi người đều đổi thành Bình Trà, MC tôi đây lại mạo muội hỏi thêm chút ạ, Lão đại hình như có tình yêu đặc biệt gì với Bình Trà ư?
( MC rất lo lắng, nhưng mà! CLM… Lão đại nở nụ cười kìa mấy má ơi! Anh ấy thực sự mỉm cười! Cái gọi nhẹ nhàng ôn nhu ru ru con ngủ ấy! Mọi người có biết không? Tôi không còn gì để nói nữa, hãy nhìn hình ảnh và chết chìm điiii!)]
Nơi này đính kèm một tấm ảnh Trường Hi hơi nhếch khóe miệng, đôi môi nhạt nhẽo của hắn bởi vì nụ cười như vậy có vẻ sống động, ánh mắt trong ống kính tựa hồ đều lộ ra hư không, ánh mắt hẹp dài khẽ có chút hoài niệm, loại hoài niệm này làm cho khuôn mặt có chút tà khí cùng khí chất lãnh đạm của hắn nháy mắt trở nên ấm áp.
Làm cho mọi người muốn liếʍ láp vẻ đẹp của hắn qua cuốn tạp chí.
Nhϊếp ảnh gia rất biết bắt kịp hình ảnh, vẻ mặt này của Trường Hi không thường xuất hiện nhiều lắm, Tần Trà chỉ nhìn bức ảnh này, liền muốn dâng đầu gối* mình lên.
À kiểu :))) vắt chân qua vai ấy, hihi
Dù sao cô cũng là một nhan cẩu, vì công việc nên phải kiếm nén bản thân lại.
[ MC: Không biết chúng tôi có vinh hạnh được nghe câu trả lời không?
(MC vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc)
MC: Lão đại có thể không biết, hiện tại việc kinh doanh của các Bình Trà phát triển như thế nào đâu!
Trường Hi: … Tôi có một lá trà và muốn nghiền nát nó (cô ấy? anh ấy?) Đặt trong lòng sủng ái muôn vàn.
Thái Đầu: Cái gì “Nó” cơ?
Trường Hi: Tôi yêu em.
(Câu trả lời của một tên gian xảo à, clm.) ]
Tần Trà nhíu mày, không đè nén được ý cười trong mắt.
[ MC: Lão đại đã có lá trà đó chưa?
(Trái tim muốn phọt ra ngoài!)
Trường Hi: Tôi vẫn đang tìm kiếm.
(Lão đại! Quả nhiên! Độc thân vạn năm! ĐAU LÒNG QUÁ THÌ VIẾT HOA!) ]
Đèn trên vỉa hè lại “bụp” một tiếng từ màu xanh chuyển thành màu đỏ, Tần Trà lập tức phục hồi tinh thần, mím môi, ngượng ngùng đưa tạp chí về cho các cô gái.
“Xin lỗi, ” Giọng nói của cô có chút mềm mại, nhưng càng giống với giọng nói của đại tỷ dày dặn kinh nghiệm, “Hình như đã trì hoãn thời gian của các em rồi. “
“Không sao đâu!” Cô gái trẻ tuổi trông mong nhìn cô, “Lão đại có phải rất đẹp trai không! Ôi mẹ ơi, trái tim nhỏ bé của con! Ai nói lão đại độc thân, nếu hắn nguyện ý tôi có thể gả cho hắn trong vòng một phút! “
Tần Trà sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười cười.
Đèn đỏ bật lên, vỉa hè mang theo dòng chảy không ngừng của xe cộ, thời gian đèn đỏ đặc biệt dài, cô gái trẻ dứt khoát lấy điện thoại di động ra lướt weibo, ngược lại cô gái lớn tuổi hơn có chút tò mò nhìn Tần Trà, muốn nói lại thôi.
Tần Trà nhìn cô một cái, “Có chuyện gì vậy? ”
Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, lại cũng là một Bình Trà, cô gái kia liền có can đảm nói: “Thật ra chị rất đẹp luôn, phải nói là siêu đẹp ấy! Có điều…”
Cô nàng cắn răng, “Phấn mặt hình như có hơi nhiều… Ý em là… Quá trắng, không có ý gì khác, thật sự em một chút cũng không nhìn ra chị có đánh phấn, xin đừng cảm thấy em đang xúc phạm chị, chỉ là cảm thấy chị quá trắng…”
Trắng đến mức ban ngày làm cho người ta cảm thấy như gặp quỷ.
Tần Trà sờ sờ khuôn mặt bóng mịn của mình, cô nghĩ nếu mình trả lời đối phương, thật ra cô không có đánh phấn, sợ là sẽ dọa người ta chạy mất.
Vì vậy, cô gật đầu: “Hình như hơi nhiều thật, về sau chị sẽ chú ý.”
Một chút tức giận cũng không có, tiểu cô nương cảm thấy tính tình đối phương thật sự rất tốt, diện mạo quả thật đẹp hết sức, có loại khí chất không rõ ràng.
Tiểu cô nương liền to gan nói chuyện phiếm với Tần Trà.
– Chị là nhân viên văn phòng sao?
Tần Trà gật đầu, “Đúng vậy. “
“Bắt đầu thích Lão đại từ khi nào vậy?”
“Ừm, ” Tần Trà suy nghĩ một chút, “Có lẽ rất lâu rồi? Khoảng bảy hay tám năm rồi.”
“Sớm thật, mà sao chị lại thích Lão đại vậy ạ?” Cô gái kia cười cười, “Em rất thích bộ phim “Treo đèn trong hơi men” của Lão đại, muôn đời nguyện liếʍ chân thành chủ cả đời. “
Tần Trà cười đáp: “Hắn dính người. “
Cô gái: “…??? “
Lúc này tiểu cô nương bên cạnh lại kêu lên. “A a a a a a, lão đại lại lên hotsearch! Điên mất thôi!”
Cô gái đến gần, “Có chuyện gì vậy? “
“Đường Khải Dương sinh đứa thứ hai rồi! Lúc ấy không phải Đường Khải Dương vừa kết hôn với người đại diện của hắn sao, còn lão đại nhà mình thì đi quay “Treo đèn trong hơi men” sao, hiện tại người ta đã sinh đứa con thứ hai rồi.” Tiểu cô nương chậc chậc vài tiếng, “Cho nên mọi người lại chạy tới phòng làm việc của lão đại, lo lắng hắn còn không mau kết hôn đi, nếu không con trai lớn của Đường Khải Dương cưới vợ hết mất! “
Mấy cô gái phụ họa: “Lão đại bởi vì vấn đề độc thân đã được lên hotsearch mấy lần rồi?”
” Chắc khoảng bảy tám lần …” Tiểu cô nương bẻ tay đếm, “Tứ mỹ nhân Phụng Thành kết hôn lên hotsearch một lần, lần trước là tiệc đầy tháng của bảo bối nhà Bạch Ngọc Y anh ấy cũng lên một lần, còn có hai lần vì hai đứa con của Đường Khải Dương…Ôi, Lão đại của tôi thật đáng thương. “
Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Trà vỗ vỗ vai cô gái.
“Đèn xanh rồi.”
Cô không biết từ lúc nào lấy ra một chiếc ô màu đen, nhẹ nhàng nhắc nhở họ, “Qua đường cẩn thận. “
Hai người sững sờ đáp một tiếng, ánh mắt rơi xuống chiếc ô giấy màu đen kia, ô rất đẹp, đối phương có chút cao, các cô không thể nhìn rõ đồ án mặt ô, chỉ xuyên thấu qua ánh trời mơ hồ nhìn thấy hoa mai màu trắng bạc chiếm cứ, mà xương ô điêu khắc long lân long trảo, đến tay cầm ô là đầu rồng, treo chuông gió màu đỏ tinh xảo.
Ô đẹp như vậy, các cô lại không hiểu sao cảm thấy một mùi vị âm lãnh.
Vừa vặn có gió, chuông gió “ào ào” thanh thúy vang lên, thanh âm đó tựa như tiếng thu hồn linh âm trên đường Hoàng Tuyền.
Họ cũng không biết tại sao họ tưởng tượng như vậy.
“Mau qua đi, ” Tần Trà một tay cầm ô, một tay đè chuông gió vang lên, mỉm cười nói, “Không nhanh qua là lại đèn đỏ đó. “
Hai người nhanh chóng rời đi. Các cô đi qua đường, tiểu cô nương nhỏ tuổi đột nhiên nhớ tới hỏi, “Đúng rồi, vừa rồi… Chị ấy… Không phải bung ô khi ra ánh mặt trời sao? “
“Đúng vậy, ” cô gái lớn tuổi nghi hoặc, “Có chuyện gì vậy? “
“Làm thế nào tôi lại cảm thấy rằng chị ấy dường như không có cái bóng nhỉ?” Tiểu cô nương vỗ vỗ đầu mình, “Vừa rồi tôi không chú ý, lúc đi liếc mắt một cái, giống như ô có cái bóng, còn chị ấy thì không có? Chị có thấy không? “
Cô gái bị nói làm cho run rẩy: “… Tôi đâu có chú ý tới cái bóng của chị ấy? “
Cô gái: “Ồ…”
Lại dừng một chút, “Chắc tôi nhầm? Dù sao cũng chỉ thoáng qua một cái rất nhanh, có thể là hoa mắt thôi. “
Sau đó, họ quay đầu nhìn lại. Giữa dòng xe cộ qua lại không ngừng, đã sớm không có một người đứng ở nơi đó.
…… Mẹ kiếp, ban ngày hình như thật sự gặp quỷ.
Tần Trà vừa định rời đi thì nhìn thấy hai cô bé đối diện quay đầu nhìn lại.
Tần Trà cúi đầu nhìn dưới chân mình, ngay cả ô cũng không có bóng dáng.
Lần này khoảng 7-8 phút.
Úi chà, có tiến bộ đấy.
Đèo: nhớ tui ko mọi người :333