Edit + Beta: Manh
Sau khi cao tầng tham gia vào chuyện này, vụ án gϊếŧ người kéo dài mấy tháng không người hỏi thăm đột nhiên nhấc thành gió bão một cách khó hiểu ở Noah.
Những vụ án mạng ngày càng bí ẩn hơn, và vụ án cuối cùng của Chu Trị Bình thậm chí còn đen tối và đáng sợ bởi đồng dao con thỏ.
“Vậy tại sao hung thủ lại muốn để âm nhạc như vậy?” Đường An vô cùng nhức đầu “Hắn muốn nói gì với chúng ta?”
“Trong bài hát này còn có một câu khác, nâng nó cao lên, chôn nó thật sâu, đừng để con thỏ lớn leo ra——” Gạo thêm vào với sự ngây thơ trẻ con “Đồng dao màu đen rồi!”
Âm Âm nghĩ: “Con thỏ to không trèo ra được…”
Dương Trần ngáp từ trong phòng khách đi ra đã thấy những người khác ngồi quanh bàn trà vào sáng sớm lật xem tài liệu.
Anh nhìn xung quanh nghi ngờ hỏi: “Định Lăng đâu?”
Đường An trong miệng ngậm bản đồ, trả lời một cách mơ hồ: “Ngủ nướng!”
Kể từ khi có chị dâu nhỏ, lão đại liền không dậy đúng giờ.
Dương Trần sáng tỏ gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống bàn trà bên cạnh, cầm tài liệu lật một cái, thuận miệng hỏi: “Các người có phát hiện mới nào không?”
Đường An gật đầu “Có, nói ví dụ như, chúng ta có thể kết luận rằng Nguyễn Tuyết Âm có mối quan hệ mật thiết với bảy giờ mười hai phút, ‘bạn trai’ của Nguyễn Tuyết Âm hẳn là kẻ hung thủ, điều tra theo hai hướng này hẳn là sẽ có đột phá.”
Nói xong cậu liền thu thập một lượng lớn thông tin rải rác trước mặt mình, lấy một miếng bánh mì từ bàn trà ngậm nó trong miệng rồi hướng Đông Qua đang ăn sáng một cách nghiêm túc kêu: “Chín giờ, dưa! Làm việc!”
Một bên lanh lẹ mặc thêm cái áo khoác, mở cửa, cuối cùng còn dặn dò Âm Âm luôn một mực trầm mặc một câu: “Cô cũng phải làm việc chăm chỉ! Trợ giúp tốt!”
Âm Âm thề rằng chắc chắn cô ta nghe được Đường An đang cười trên nỗi đau khổ của người khác!
Cô nàng quay đầu cứng ngắc và nói: “Đi thôi.”
Dương Trần lên tiếng, đưa tay ra giúp cô nàng thu dọn đồ đạc lại bị Âm Âm trực tiếp đánh rớt: “Tôi sẽ tự làm.”
Cô và Dương Trần từng là người yêu, mười năm trước bởi vì sơ sót của Dương Trần làm hại lão đại bị bao vây, hai chân bị phế, anh em chết rất nhiều, bọn họ liền chia tay.
Lúc ấy cô hận anh ta muốn chết, cô từng hoài nghi Dương Trần phản bội bọn họ nhưng sự thật lại càng tàn khốc hơn.
Ban đầu Dương Trần là vì bảo vệ cô mà bị bắt làm con tin mới không thể canh kỹ cửa cho các anh em chạy trốn.
Sau đó nó trở thành một nút thắt trong tim người ta, Dương Trần cảm thấy mình thật có lỗi với các anh em, cho nên không cách nào yên tâm thoải mái cùng cô tiếp tục chung một chỗ, lại cảm thấy có lỗi với cô bởi vì đã phụ lòng cô nàng nên vẫn luôn tránh mặt cô.
Cái nút này hầu như không có giải pháp.
Âm Âm đi ở phía trước có chút phiền não, cô nghĩ về lão đại và cô bé tang thi đó thật hạnh phúc có thể ôm nhau ngủ thoải mái không chút kiêng kị, còn cô và Dương Trần đời này chắc không thể ở bên nhau.
Anh ta không thể vượt qua rào chắn đó, cô cũng không thể ép anh ta bị lương tâm khiển trách mà vượt qua rào chắn đó, mấy năm nay, anh sống cũng không quá tốt.
Sau khi Dương Trần và Âm Âm rời đi, Gạo lấy mẩu bánh còn lại, vùng vẫy một hồi, vẫn rất có lương tâm để lại cho lão đại và chị dâu nhỏ vẫn đang ngủ.
Tần Trà lúc này thật ra đang cướp thuốc ức chế từ tay Trường Hi.
“Tôi không quan tâm em muốn làm những gì, hôm nay không ra ngoài” Trường Hi giữ thuốc ức chế đỏ hồng chặt trong tay, một tay xoa đầu Tần Trà: “Đừng dùng thứ này.”
Tần Trà vung móng vuốt nhỏ cào, phát hiện đối phương hoàn toàn không quan tâm, khóe mắt cô có chút đỏ lên, nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa, lại nhìn Trường Hi mặt đầy dung túng, cô giận đến trực tiếp cắn hầu kết của hắn.
Không biết cô! Đói! Sao! Khốn kiếp!
Trường Hi bị cắn xong, răng nanh nhỏ đáng yêu cọ xát hầu kết của hắn khiến hắn không thể ức chế mà cười nhẹ ra tiếng: “Ta rất thích ngươi như vậy.”
Hắn ôm lấy eo của Tần Trà bằng một tay ở bên tai cô nói: “Dù sao, cũng như hôn ta vậy.”
Tần Trà:…….Anh có bệnh hả……..Ta đây là muốn ăn thịt anh đó, đồ ngốc!”
Ầm ĩ một hồi, Tần Trà l*иg ngực ướt thảm không nỡ nhìn của Trường Hi, chôn đầu vô vòng tay hắn không nói gì hết.
Trường Hi xoa lưng cô nhẹ giọng dỗ dành: “Không vui”
Tần Trà ậm ừ đáp ứng, gò má tựa lên đùi hắn, hiếm thấy an tĩnh, cảm giác đói bụng vẫn còn đang quay cuồng, cô lúc này đột nhiên có thể áp chế du͙© vọиɠ mà ngoan ngoãn đợi.
Bởi vì cuối cùng cô cũng nhớ ra một vấn đề rất quan trọng —— tình tiết kết thúc của thế giới này là cái gì? Cô phải bảo vệ anh ta khỏi điều gì?
Ba thế giới trước đều trải qua nhiều đao quang kiếm ảnh*, bây giờ bỗng nhiên bình yên, cô đột nhiên có chút sợ hãi, cảm thấy khó khăn của một nhiệm vụ như thế là quá thấp.
(đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt)
Nếu vụ án này được giải quyết, thế giới sẽ kết thúc, đúng không?
Có lẽ vẻ mặt rối rắm của cô quá rõ ràng, Trường Hi dứt khoát hỏi: “Đang suy nghĩ về vụ án?”
Tần Trà chần chừ rồi gật đầu.
Trường Hi khẽ mỉm cười, đặt ngón tay dài lên miệng cô, sau đó dùng đầu ngón tay từ từ xoa lên môi, hắn nở nụ cười đầy ẩn ý “Tôi biết hung thủ là ai, Trà tử.”
Sau đó hắn cúi đầu xuống, ngưng mắt nhìn cô, mỉm cười cưng chiều.
“Nhưng mà Trà tử” hắn hỏi cô từng chữ “Em có biết mình là ai không?”
Tần Trà đã ngơ ngác nhìn hắn.
“Ai dô, bao lâu rồi?” A Cát tùy tiện đẩy cửa tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Trường Hi giơ Tần Trà lên ôm đặt trên đùi như một món đồ chơi ngàn vạn cưng chiều, nàng chậc chậc mấy tiếng: “Chú ý ảnh hưởng, ngay cả tẻ vị thành niên con cũng không biết xấu hổ ra tay được?”
Trường Hi dán quanh cổ Tần Trà lười biếng nhìn A Cát, giọng cũng hết sức chây lười: “Cho nên con không phải đang đợi em ấy lớn lên sao?”
A Cát đã gật đầu: “Đúng vậy, cũng đã chờ bảy, tám năm rồi, cũng không quan tâm nhất thời.”
Trước khi Tần Trà hồi phục được sau câu hỏi của Trường Hi: “Em có biết mình là ai không?” liền nghe một cuộc nói chuyện mới.
Lượng thông tin quá lớn, cô không thể tiêu hóa.
Trường Hi vỗ vỗ lưng cô: “Để giới thiệu lại lần nữa” hắn ôm cô theo hướng khác, để cô ấy ngồi trong vòng tay mình, đối mặt với A Cát, hắn hiếm khi nghiêm túc nói: “Mẹ tôi,Trà tử gọi mẹ đi.”
Tần Trà:…..
“Không thích cũng không sao, cứ theo tôi gọi A Cát là được.”
Không không không, cô đây là không kịp phản ứng!
Tần Trà chọc vào lòng bàn tay to của Trường Hi, nửa cúi đầu không biết nên phản ứng thế nào.
Ngược lại A Cát đặc biệt uyển chuyển hỏi thăm một câu: “Con dâu tôi mắc cỡ, tôi hiểu, con cho là ai cũng mặt dày như con sao!”
Trường Hi bật cười một tiếng.
A Cát nhìn bọn họ một lúc lâu, đột nhiên than thở: “Không sai biệt lắm, Định Lăng, con cũng không thể lăn lộn quá lâu… TA không hy vọng con xảy ra chuyện.”
Nàng tiến về phía trước và nhìn Tần Trà một cách nghiêm túc, đưa tay xoa mái tóc lộn xộn của Tần Trà, giọng điệu hết sức dịu dàng “Ta chờ các con ở bên ngoài, các con phải yêu thương nhau.”
Sau đó nàng lại nhìn Trường Hi: “Ta ra ngoài trước.”
“Sớm phải đi” Trường Hi giơ cằm lên và hạ trên mái tóc Tần Trà, hắn dừng lại một hồi,mặt không đổi sắc nói thêm một câu “. . . Sẽ không chờ quá lâu.”
Sau khi Tần Trà gấp quần áo lại cùng Trường Hi rời khỏi phòng ngủ, không nhìn thấy A Cát cô có hơi kì quái bởi vì A Cát nói nàng ở bên ngoài chờ bọn họ.
Trường Hi xoa đầu Tần Trà, hiếm khi không trả lời cô.
Chờ ở bên ngoài.
Chờ, ở, bên ngoài.
Hắn đã ở trong đó đợi rất lâu rồi.
Tần Trà cả ngày có chút lơ đễnh,cô phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quái nhưng lười suy nghĩ sâu xa, cả người trạng thái cũng không ổn lắm.
Buổi tối tất cả mọi người đều trở lại, bầu không khí thậm chí còn bị áp bức đến tận cùng, Đường An cà lơ phất phơ cả ngày hiếm khi trở về với một khuôn mặt u sầu.
Đông Qua trầm mặc đem tài liệu giao cho lão đại, Đường An ngồi phịch trên giường sofa, vuốt mặt một cái, có chút kiệt sức.
“Tôi biết con thỏ ‘nâng thật cao, chôn thật sâu, đừng để con thỏ lớn leo ra’ là con thỏ nào rồi” Đường An uống một ngụm nước lạnh, bình tĩnh trở lại: “Anh Dương và Âm Âm không tới đây?
Gạo – người đã chán cả ngày, lắc đầu nói: “Không đến đây!”
Hắn dừng lại một chút bất mãn lầu bầu: “Tới mấy nhóm truyền thông. . . Thật là phiền!”
Thành phố Noah thiết lập một loại thiết bị truyền tin vô tuyến mới, trở về thời đại dựa vào thiết bị truyền tin vô tuyến để giành được thế giới, chỉ có vài người giàu có mới có thể có được tờ báo quý giá.
Đơn giản thiết bị truyền tin vô tuyến đã trở thành một trong những kênh để họ biết về những thứ lạ mặt, hầu hết mọi người ở thành phố Noah sẽ nghe được chính phủ đúng giờ quảng bá, có chút tài sản sẽ có máy thu thanh, thu nghe các kênh có nội dung khác nhau.
Tuy nhiên, kể từ hôm qua, kênh dài phát thanh chính thức và truyền thông đã phát sóng chi tiết vụ gϊếŧ người này.
Quỷ dị, huyền nghi, cộng thêm người nghiên cứu trung thành Của Ngô Tinh gây sức nặng, khiến cho chuyện này nhanh chóng bùng nổ.
Đường An im lặng một hồi nghe Gạo than thở, sau đó thở dài: “Nói cũng tốt, phỏng chừng thời tiết trong thành phố muốn thay đổi rồi.”
Trường Hi xem xong tài liệu Đường An mang tới.
Đường An muốn nói lại thôi.
Quan nhị đại Đông Qua không có cố kỵ, trực tiếp hỏi: “Lão đại, anh thấy thế nào ?”
Trường Hi ném tài liệu lên bàn, hắn lặng lẽ tính toán thời gian mình lưu lại thế giới này, quả thật có chút dài.
“Ngày mai tôi sẽ chỉnh sửa lại tài liệu vụ án rồi gửi cho truyền thông.”
Điều này cho thấy trong lòng lão đại hiểu rõ.
Đường An rốt cuộc không nhịn được, xì một tiếng chửi ầm lên: “Mẹ! Ý gì hả! Thần cái con mẹ nó bảy giờ mười hai! Đem người bình thường chúng ta bán sao?”
Tần Trà đã đọc xong các tài liệu trên bàn cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Dương Trần không thể tra xong vụ án ở thanh tra cảnh sát.
Bảy giờ mười hai, tiêm thuốc số 7 làm người bình thường không thể tiến hóa bị coi như súc vật mua bán của tổ chức phục vụ cho người tiến hóa.
Hoặc được bán để thí nghiệm, hoặc được bán để giải quyết ham muốn tìиɧ ɖu͙© khủng khϊếp của người tiến hóa, hoặc được bán để nuôi xác sống để nghiên cứu.
Đây là một tổ chức đen ngầm tồn tại.
Đường An hẳn là bị chọc giận, cậu ta chửi bới một hồi mới nhớ tới cái gọi là ‘hung thủ’.
“Tên sát nhân đó muốn gì! Hơn nữa, tôi tìm thấy một người đàn ông đã gặp bạn trai của Nguyễn Tuyết Âm, theo miêu tả tôi luôn cảm thấy bức chân dung này rất quen thuộc…” Cậu gãi đầu một cái “Bức chân dung đó làm cho tôi cảm thấy rất quen thuộc…… Nhưng kỳ quái hơn, mối quan hệ giữa hung thủ và 7:12 là thế nào!Tại sao hắn gϊếŧ nhiều người đến vậy!”
Cửa ken két một tiếng bị đẩy ra, chạy ở bên ngoài một ngày Dương Trần cùng Âm Âm rốt cuộc cũng trở lại.
Nhìn Dương Trần, Trường Hi cong khóe miệng, trả lời Đường An: “Nguyên nhân này, cậu có thể tự mình đi hỏi hỏi ‘hung thủ’.”
Đường An sửng sốt, đầu óc mơ hồ.
Trường Hi thờ ơ gõ tay vịn, hắn nhìn cái áo choàng dài treo trên móc của Dương Trần, rất là tùy ý hỏi: “ Ý cậu thế nào, Dương Trần?”
Giống như lời chào hỏi giữa những người bạn cũ.