Sổ Tay Hình Cảnh

Chương 33

Quyển 1 - Chương 32: Cách nghiên cứu quái lạ
“Ngoại trừ phong cách ăn mặc có phần tiến bộ ra thì tế bào não của cậu vẫn hoạt động kỳ lạ như trước.” Đây là lời Cận Hoài Lý nói với Cung Khắc trong lần gặp Diệp Nam Sênh. Sau đó cô thấy hai người đàn ông cùng trao nhau một cái ôm ngắn ngủi mà vững chắc.

Xem ra người này rất thân với 902.

“Tôi và Cung Khắc cũng không được coi là thân thiết. Trên thực tế, chúng tôi chỉ có duyên gặp mặt, thế nên có thể làm ơn đừng ghép hai chúng tôi vào thứ quan hệ bạn bè thân thiết sến rện đó được không?” Người đàn ông tên Cận Hoài Lý quay về phía Diệp Nam Sênh, nói những lời đó.

Chiều cao của anh ấy cũng xấp xỉ Cung Khắc, khoảng một mét 84, nhưng phom người thì khác biệt, không phải kiểu mảnh khảnh, ngược lại rất rắn chắc, qua chiếc cúc áo mở ra với vẻ lười biếng, loáng thoáng có thể nhìn thấy được cơ bắp chắc nịch dưới cổ người đàn ông ấy. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng người tên Cận Hoài Lý này đích thực tuấn tú hơn Cung Khắc nhiều, gương mặt góc cạnh hoàn hảo với chiếc mũi thẳng tắp như tác phẩm điêu khắc, lại thêm cả một đôi mắt sâu hút.

Điều đáng nói là mắt anh ấy rất đẹp, đen láy, lúc nào cũng hơi nheo lại như chưa tỉnh ngủ, luôn khiến người ta uể oải theo.

Nhưng chính đôi mắt ấy lại như đã sớm đọc được suy nghĩ của Diệp Nam Sênh.

Diệp Nam Sênh há to miệng thành hình chữ O, vừa định nói gì thì một lần nữa bị người ấy cắt ngang: “Cô chưa lên tiếng nhưng sóng não bộ của cô cứ kêu gào suốt ‘Vì sao Cung Khắc lại thân thiết với người này?’, khiến tôi rất đau đầu”.

Cận Hoài Lý nhún vai, quay người đi thẳng ra cửa.

Đây là Thiệu Dương - một quận khác tại Lâm Thủy, khá xa Bính Đông. Nhìn trên bản đồ, nếu chấm một điểm ở trung tâm hai quận Bính Đông và Thiệu Dương rồi nối liền sẽ vừa vặn gạch ngang cả thành phố.

Diệp Nam Sênh đứng trước cánh cửa nguy nga đầy khí thế, bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc: “902, Lâm Thủy có thêm trường đại học Tam Hòa này từ khi nào vậy, sao em không biết?”.

“Rất bình thường, vì nó không chiêu sinh bên ngoài. Nói cụ thể một chút, đây là một trường đại học tư nhà họ Cận đầu tư xây dựng cho Cận Hoài Lý để cậu ấy tiện nghiên cứu. Nhưng em đừng xem thường nó, tính toán đại khái, những thành quả nghiên cứu bước từ đây ra mỗi năm đều xứng đáng với con số này.” Cung Khắc giơ tay lên, vẽ mấy con số.

Diệp Nam Sênh lè lưỡi, sau đó lí nhí mắng thầm: “Người có tiền đúng là hay khiến người ta phẫn nộ”.

Bước vào trong vườn hoa, cách trang trí ở đây còn đồ sộ hơn cả cửa ra vào. Ngang qua hai dãy phòng học chóp nhọn theo phong cách Gothic, rồi lại đâm xuyên một hành lang có hình thù kỳ dị được trải thảm bốn màu đỏ, lam, lục, vàng, bóng Cận Hoài Lý đã sớm biến đi đâu mất.

Nhưng Cung Khắc không vội vàng. Lúc này đây, dường như anh có hứng thú nói chuyện với Diệp Nam Sênh về Cận Hoài Lý hơn,

“Cậu ấy là một thiên tài.” Đây là đánh giá đầu tiên của Cung Khắc về Cận Hoài Lý.

Một đánh giá tuy ngắn gọn, vắn tắt nhưng rất đề cao.

Trên thực tế, Cung Khắc và Cận Hoài Lý cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Đó là trước khi Cung Khắc vào học trong Học viện Cảnh sát, trường cấp ba giới thiệu anh tham gia một cuộc thi Olympic Vật lý. Cung Khắc giỏi Tự nhiên nên đã đi.

Đề thi khá khó, trước khi chuông hết giờ vang lên, Cung Khắc mới miễn cưỡng giải xong toàn bộ.

Lúc nộp bài, một nam sinh mà anh quan sát thấy chỉ hai mươi phút sau khi giờ thi bắt đầu đã nằm bò ra bàn ngủ đột nhiên nói với anh: “Câu cuối cùng có cách giải đơn giản hơn, cách của cậu quá phức tạp”.

Lúc đó Cung Khắc cũng rất tự phụ. Anh lặng thinh để tỏ rõ sự không phục của mình. Điều khiến anh không ngờ tới là cậu bạn đó lại đi thẳng lên bục giảng, cầm một mẩu phấn giải bài ngay tại chỗ.

Động tác của cậu ấy rất nhanh, chẳng bao lâu sau, trên bảng đen đã xuất hiện một mảnh trắng, cộng vào chưa tới mười dòng. Cung Khắc còn nhìn thấy cậu ấy vận dụng những lập luận về độ tự do cơ bản và mấy kiến thức vượt quá phạm vi Vật lý cấp ba.

Viết xong, cậu bạn buông tay, mẩu phấn theo quỹ đạo ném rơi chuẩn xác vào trong hộp.

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không thèm khoe khoang mấy đề bài ở mức độ này, có điều cậu là người thứ hai làm được câu này trong trường thi.”

Sau đó, Cung Khắc mới biết cậu bạn có mái tóc ngắn, trông rất ưa nhìn, tính cách lại có phần cổ quái ngạo mạn đó tên là Cận Hoài Lý. Về sau nữa, quả nhiên đúng như Cận Hoài Lý nói, cậu ấy và Cung Khắc đồng thời cùng xếp thứ nhất với số điểm tuyệt đối trong cuộc thi. Nhưng ngày lĩnh giải, Cận Hoài Lý không tới, nghe nói cậu ấy đã một mình ra nước ngoài du học.

“Cậu ấy là tín đồ của nhà toán học có đôi mắt tinh tường - Erdõs.” Kết thúc ký ức chuỗi thanh xuân ấy, nét mặt Cung Khắc trở nên u buồn.

Nhưng rõ ràng Diệp Nam Sênh lại nghe không hiểu, “Er gì cơ...”.

“Paul Erdõs, nhà toán học người Hungary, một thiên tài có khả năng Toán học bẩm sinh nhưng vẫn luôn kiên trì với lập luận: Một định lý hay phải có cách chứng minh vừa đẹp, vừa tự nhiên, vừa đơn giản.” Cung Khắc dắt Diệp Nam Sênh đi qua một căn nhà kính giống kiểu nhà trồng hoa, cách đó không xa là một khoảng bát ngát, nhưng thứ đập vào mắt lại là một căn nhà thấp lè tè với phong cách kiến trúc rõ ràng không hợp với vườn hoa này.

Trước nhà có dựng một tấm biễn nhưng không phải để giải thích về tác dụng của nó mà viết rằng “Trừ phi gạt bỏ hết bụi bẩn trên người bạn, nếu không hãy tranh xa nơi này”.

“Tới rồi.” Cung Khắc nói.

Diệp Nam Sênh nhíu mày, “Có phải anh ấy mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng không? Trên người, chưa nói tới bụi bẩn, đã có vô số vi trùng rồi!”.

Cung Khắc vỗ đầu Diệp Nam Sênh, “Bệnh sạch sẽ ít nhiều cũng có, nhưng ý của tấm biển này không hoàn toàn nói về bệnh sạch sẽ. Ý mà cậu ấy muốn biểu đạt là ‘Bất đồng quan điểm không thể cùng bàn bạc’. Những người làm khoa học tự nhiên, đầu óc đều có chút …”.

Cung Khắc diễn tả một biểu cảm kỳ lạ. Diệp Nam Sênh bỗng chốc hiểu ra, “Người như anh ấy há chẳng phải sẽ cô độc cả đời ư?”.

Cung Khắc gật đầu, có lẽ vậy, nhưng cũng rất có thể là không.

Họ bước vào trong căn nhà.

Cận Hoài Lý ngồi trên một chiếc máy với những cái ống thủy tinh có hình thù kỳ dị, đang không ngừng lắc đầu, “No, no, no”.

Diệp Nam Sênh huých tay vào người Cung Khắc, thì thầm: “Có phải vấn đề anh mang tới cho quái nhân quá khó không?”.

“No.” Câu này Cận Hoài Lý nói với Diệp Nam Sênh: “Vấn đề Khắc mang tới chỉ thuần túy để lừa bịp tôi. Chẳng qua cậu ấy giở trò để tôi gặp cậu ấy, rồi giúp cậu ấy giải quyết vấn đề của thứ hung khí đó mà thôi”.

“Vậy anh...” sao cứ liên mồm nói “No” như là bị thần kinh vậy.

Cận Hoài Lý cầm hung khí hút máu đó lên, vòng qua chiếc bàn xếp đầy ống trước mặt, đi qua đưa cho Cung Khắc, “Tôi phủ nhận cái suy đoán cô cho rằng phải chăng tôi sẽ cô độc cả đời. Thực tế là, tôi đã kết hôn rồi”.

Cận Hoài Lý rút một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đeo vào tay trái.

Diệp Nam Sênh ngẩng đầu lườm nguýt, chẳng biết cô gái đáng thương nào gặp phải đại nạn, bị kẻ thần kinh này giam giữ.

“Năm giờ đúng cô ấy sẽ tới đây.” “Nếu cô muốn gặp cô ấy”, rõ ràng Cận Hoài Lý đọc hiểu suy nghĩ của Diệp Nam Sênh, nhưng anh ấy không hề tức giận mà giơ tay lên xem giờ, “Còn mười lăm phút, chúng ta có thể nói về thứ này”.

Anh ấy chỉ tay về phía bản mô phỏng trong tay Cung Khắc. “Nếu không nhìn nhầm, đó cõ lẽ là một món đồ chơi tôi tiện tay làm hồi học lớp chín, nhưng công dụng của nó là dùng để lấy hơi thở trong phổi khi điều trị bệnh nhân tức ngực”.

“Ừm.” Cận Hoài Lý gật đầu, “Có lẽ người này có một nền tảng kiến thức y học khá sâu, bốn chiếc lỗ được cải tạo vừa đủ để đâm xuyên động mạch, nhưng không đến nỗi cứa rách. người này còn có chút hiểu biết căn bản về Vật lý, biểu hiện cụ thể nằm ở thiết kế độ dài của tay cầm. Dù là nữ giới, cũng đủ sức cầm nó để lấy mạng người khác. Có thể người này còn có một ít vốn liếng nhất định, vì muốn chế tạo loại hung khí này tốn không ít tiền của. Người này...” Đang nói thì Cận Hoài Lý nhíu mày, buông câu “Đợi một chút” rồi lập tức rời đi.

Qua lớp kính thủy tinh dày cộp, bóng lưng cùng những bước chân vội vã của Cận Hoài Lý dần dần bị vo thành một hình bầu dục thon nhỏ. Nó dừng lại khi đã đi được hơn ba mươi mét.

Cận Hoài Lý gặp một người, là một cô gái.

Vì khoảng cách hơi xa, không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái đó, Diệp Nam Sênh chỉ có thể dựa theo những đường nét để phán đoán rằng người kia là một cô gái trẻ thấp hơn mình một chút. Khi khoảng cách được kéo gần, sự chú ý của Diệp Nam Sênh dần dần bị cái bụng nhỏ hơi gồ lên của cô gái đó thu hút.

Ôi chao! Diệp Nam Sênh cảm thán, đúng là có người con gái đủ dũng cảm để cam tâm tình nguyện rơi xuống địa ngục.

“Đúng là một kiếp nạn.” Cung Khắc nói. Diệp Nam Sênh gật đầu, tỏ ý tán thành, “Anh cũng thấy vậy đúng không? Em rất thông cảm cho cô gái đó”.

Nhưng Cung Khắc lắc đầu, “Không, anh nói Cận Hoài Lý kìa”.

“Trẻ con đối với cậu ấy mà nói giống như một tai họa. Cậu ấy cực kỳ sợ con nít.” Cung Khắc bổ sung thêm để giải thích. Anh vẫn còn nhớ có lần Cận Hoài Lý tới nhà mình, khi ấy Đông Đông còn nhỏ.

Bản thân Đông Đông vốn là một đứa trẻ rất hiếm khi khóc, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó gặp Cận Hoài Lý, con bé khóc liên hồi, dỗ thế nào cũng không được. Kết quả nghĩ cũng đủ biết, một Cận Hoài Lý vốn đã không thích trẻ con đen xì mặt lại, đi đôi giày vừa mới cởi ra, quay người rời khỏi nhà Cung Khắc, từ đó không bao giờ tới nữa.

“Cận Hoài Lý cảm thấy tiếng khóc của trẻ con như tiếng của ma quỷ dưới địa ngục.” Cung Khắc lại nói. Nhưng cảnh tượng trước mắt cứ có chỗ nào đó không đúng.

Cận Hoài Lý nắm tay cô gái, bước chân cũng không còn nhanh như thường ngày. Có thể nhìn ra, anh ấy đang rất nhường nhịn. Trong tay cô gái ngoài túi xách thì còn có một chiếc túi nilon màu trắng, khi tới gần, có thể phân biệt được hình dáng của chiếc hộp giữ nhiệt lấp ló bên trong. Cận Hoài Lý vừa gặp đã tiện tay đón lấy mọi thứ, xách bằng tay trái, còn tay phải thì nắm chặt tay cô gái kia.

Khi còn cách cửa ra vào khoảng mười mét, một cơn gió từ xa quét tới, áp sát hai người họ.

Dường như không hề suy nghĩ, Cận Hoài Lý bước ngang ra, đứng trước mặt cô gái kia, lấy áo khoác che chắn cho cô.

Gió chẳng mấy chốc đã ngừng lặng, cô gái bình an vô sự, còn Cận Hoài Lý thì tóc tai bù xù.

Có vẻ như màn vừa rồi khiến cô gái xấu hổ. Cô ấy cúi đầu lục tìm trong túi áo một hồi, sau đó lấy tra tờ giấy ăn, lau bụi trên mặt Cận Hoài Lý.

Vì thấy chiều cao có sự chênh lệch, Cận Hoài Lý cúi thấp xuống, ghé sát tới trước mặt cô gái. Trông anh ấy như một con tôm, nhưng chính con tôm khôi hài ấy giờ phút này bỗng khiến Diệp Nam Sênh ngưỡng mộ.

Cô liếc nhìn Cung Khắc, định nói gì đó nhưng một giây sau đã bị Cận Hoài Lý bước vào cắt ngang.

“Được rồi, được rồi. Những gì tôi biết đã nói hết với hai người rồi. Bây giờ hai người có thể đi.” Hình như tới tận khi vào cửa, anh ấy mới chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn hai người lạ. Cận Hoài Lý nhanh chóng bày ra một bộ mặt nghiêm nghị thay cho vẻ dịu dàng ban nãy.

Có lẽ chính anh ấy cũng đang ngượng ngùng.

Cận Hoài Lý vừa dứt lời thì gương mặt của cô gái kia cũng xuất hiện ngay sau lưng anh ấy. Đó là một người con gái có tướng mạo sáng sủa, đôi mày mảnh mai, nhưng trên gương mặt còn vương lại một nét ưu tư. Xem ra cuộc sống trước đây của cô ấy vốn không thuận lợi. Thấy có khách, cô ấy cũng rất bất ngờ, kéo vạt áo Cận Hoài Lý rồi hỏi: “Hoài Lý, bạn anh à?”.

Giọng nói của cô ấy cũng mềm mỏng nhỏ nhẹ, như không có sức.

Rõ ràng Cận Hoài Lý muốn phủ nhận nhưng nghĩ thấy không ổn thỏa, đành miễn cưỡng gật đầu.

Cô gái đó dường như rất vui: “Lần đầu tiên thấy Hoài Lý có bạn. Tôi có hầm chút canh, nếu không chê tôi nấu dở thì cùng ăn một ít đi”.

Ánh mắt Cận Hoài Lý rõ ràng đang nói: Mau đi đi, đi đi nhưng Diệp Nam Sênh nghe thấy Cung Khắc ngang ngược nói một câu: Được.

Họ ăn hết bát gà tần cực ngon dưới ánh nhìn như dao đâm kiếm chém. Suốt cả quá trình, Diệp Nam Sênh được biết vợ của Cận Hoài Lý tên là Nguyễn Lập Đông, một cái tên rất nam tính. Hình như trước kia cô ấy sống rất khắc khổ, nhưng giờ đã hết rồi.

Cận Hoài Lý ra hiệu bằng ánh mắt, Cung Khắc và Diệp Nam Sênh đứng lên ra về.

“Hai người rảnh rỗi có thể tới tìm Hoài Lý nhiều một chút, anh ấy cũng không có nhiều bạn bè nói chuyện hợp ý.” Nguyễn Lập Đông nói vậy.

“Chỗ mua thứ đồ đó, tôi sẽ kiểm tra số điện thoại rồi báo lại với cậu.” Đây là câu nói của Cận Hoài Lý, nghĩa bóng thực ra là: Lần sau mà còn đến giành canh của tôi...

Trên đường trở về, Diệp Nam Sênh hỏi Cung Khắc: “902, sau này chúng ta có kết hôn không?”.

Cung Khắc hạ âm lượng của radio xuống hai nấc, có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ, sau đó anh nói: “Nếu em không gặp được người nào tốt hơn anh thì anh sẽ lấy em, Diệp Nam Sênh ạ”.

Dường như ngay cả một Cung Khắc giỏi tư duy logic cũng không thể giải thích rõ vì sao Cận Hoài Lý lại có một biểu cảm khác nhẹ nhàng đến vậy. Cũng giống như chẳng biết từ khi nào, Diệp Nam Sênh đã cắm rễ trong trái tim anh.

Diệp Nam Sênh hưng phấn bật lên khỏi ghế nhưng lại bị cụng đầu. Cung Khắc nhe răng cười, đồng thời đưa tay xoa đầu cô.

Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Chí ít cũng phải đợi em làm ra một bát canh gà tần có mùi vị y hệt như bát vừa rồi đã”.

Diệp Nam Sênh xoa xoa lòng bàn tay, trái tim Cung Khắc chợt lạnh đi. Hình như nói câu này là anh sẽ phải thử rất nhiều món gà tần có mùi vị khác nhau...

Trở về nhà, chiếc đồng hồ treo tường vừa vặn chỉ vào số tám, điện thoại bàn trong căn phòng dường như đã kêu rất lâu, gần như hết hơi.

Diệp Nam Sênh thay giày, đi tới nghe máy.

Người gọi đến khiến cô bất ngờ, chính là đồng nghiệp từng hợp tác khi ở huyện Lạc, đàn anh của cô - pháp y Kiều Ý.