Người ta yêu đương thế nào tôi không biết, vì cuộc sống tình cảm của tôi trải qua rất là mưa thuận gió hòa.
Mỗi sáng mở mắt ra đều thấy Cố Y Lương đang tập thể dục, mỗi tối trước khi đi ngủ còn có nụ hôn ‘tình cha như núi Thái Sơn’, tuy trong đoàn phim người nhiều mắt lắm nhưng ai cũng đã là cáo già thành tinh. Dù không thể ngủ cùng một phòng nhưng mỗi ngày mở mắt ra điều đầu tiên đều có thể nhìn thấy là anh ta, khiến cho tôi có một loại ảo giác là kiếp này ngũ hành tôi thiếu ‘Lương’, nên anh ta liền xuất hiện để bổ sung vào.
Nói tóm lại là vô cùng viên mãn.
Hơn nữa tôi còn rất muốn tìm thợ đập vỡ vách tường ngăn cách hai đứa đi.
Chỉ có hai chuyện hơi đáng tiếc.
Thứ nhất, tuy là đã xem phim đấu kiếm khá nhiều, vừa xem vừa học, cũng đã chơi đủ trò đến mức hoa Mã Lan sắp nở nhưng vẫn chưa thể làm đến bước cuối cùng.
Nguyên nhân chính là đầu sạc và cổng sạc không khớp nhau!
Lần nào nhìn thấy binh khí của anh ta, tôi đều muốn vặt xuống vứt vào biển Đông Hải.
Cũng may anh ta không ép buộc tôi, chỉ nói là cứ từ từ. Vậy nên tôi cũng an tâm tiếp tục khua môi múa mép, bảo vệ được sự bình yên nhất thời của hậu phương.
Thứ hai, rõ ràng chúng tôi hết sức ăn ý ở những phương diện khác, gặp chuyện sẽ thông cảm cho nhau, nhưng lại cứ xích mích nhau về tài nguyên.
Không phải vì tranh đoạt tài nguyên, mà là vì muốn nhường tài nguyên.
Tôi cho anh ta tài nguyên, anh ta lại không muốn, nói cỡ nào cũng không nghe. Anh ta cho tôi tài nguyên, tôi cũng không muốn, nói rách lỗ tai tôi cũng không nghe. Khổng Tử nhường lê cũng chẳng nhường như kiểu chúng tôi, thiếu điều đầu rơi máu chảy mất cả chì lẫn chài, cuối cùng chỉ có thể mở phim ra xem để bình tĩnh lại, ‘luận bàn’ một lúc, cứ quanh đi quẩn lại như vậy phiền vô cùng.
Chủ yếu là do cơ thể tôi chịu không nổi.
Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao tôi chỉ muốn cho người ta tài nguyên, mà còn bị làm đến tinh tẫn nhân vong?!
Cuối cùng tôi đã đúc kết được kinh nghiệm, nói với người của chú Tề liên hệ thẳng với công ty, thần không biết quỷ không hay đem mấy tài nguyên điện ảnh và phim truyền hình quan trọng cho anh, mình thì vui vẻ lấy một số tài nguyên không quá cần thiết từ anh, sau đó lại thảo luận với anh ta về những tài nguyên có thể cùng tham gia là ổn thỏa.
Lúc tôi tham gia sự kiện sẽ dành một chỗ cho anh ta, mà anh ta thì lúc đi thu radio cũng phải kéo tôi theo làm khách mời chung, cứ thế tần suất chúng tôi xuất hiện cùng nhau ngày càng tăng.
Cho nên trong khoảng thời gian này, trước máy quay ở đâu có Cố Y Lương ở đó có tôi, sau máy quay thì Weibo tag nhau như chuyện thường ở huyện, Siêu Thoại thì cùng online cùng offline, instagram một ngày post 800 tin hậu trường.
Giày tôi tặng anh ta đã đến, anh ta post lên instagram với caption “Em vẫn là người duy nhất anh yêu dù thế gian này đã thay đổi bao lần”.
Nói tóm lại, muốn biết cái gọi là người hai hộp sữa kẻ không hộp nào, thì cứ nhìn vào Siêu Thoại Nương Tử và các Siêu Thoại couple khác là hiểu.
Ban đầu là phải tự tạo hint bới hint soi hint mới có, bây giờ bọn họ chẳng khác gì mấy cụ ông cụ bà ngày ngày ngồi trên xích đu chill chill, kẹo đường thì đầy áo, đói thì vốc một ngụm là no — Fandom Nương Tử đắc đạo rồi.
Lúc trước khi ‘Lan Quyết’ tung tạo hình, bọn họ còn nhao nhao xua tay bảo không đẹp xíu nào, ngay cả đường cũng bới cho có lệ, chỉ soi ra được trang phục có vấn đề. Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được, trong lúc trò chuyện âm thầm ám chỉ chiếc nhẫn trên tay.
Sau đó tôi thấy một số người tìm ảnh cũ để kiểm chứng nhưng cũng chỉ qua loa, nói tiếp hai ba câu rồi bỏ qua topic khác tìm đường.
Nương Tử 1: “Sao hôm nay vẫn chưa thấy phát đường nhỉ, không vui.”
Nương Tử 2: “Đúng là có đường mới cười, có ai nghe thấy đường cũ đang khóc [1], không có đường mới thì gặm đỡ đường cũ đi.”
[1] Biến tấu từ câu xưa nay chỉ thấy người mới cười, có ai nhớ người xưa đang khóc.
Nương Tử 3: “Đường cũ nhiều quá không biết gặm từ đâu, hai chữ gặm đường này thật là khổ quá đi mà.”
Nương Tử 4: *Ngôn từ không phù hợp, hệ thống tự động ẩn*
Tôi: “…”
Tâm trạng của tôi rất phức tạp.
Lần trước bị bọn họ đá ra ngoài thì thôi, giờ tôi tự phát đường mà cũng không thể thắng nổi chính mình?!
Hóa ra kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình sao?!
Hận ghê!
Vậy nên tôi lập tức đăng mấy tấm hình lên instagram, trong đó có một hình là tuyên truyền cho show giải trí ngày mai tham gia, tôi cùng với Cố Y Lương cười tươi như hoa.
Muốn hỏi tại sao tôi lại ngông cuồng, làm càn như vậy?
Tôi bỏ điện thoại xuống, quay sang hỏi Tiểu Trần: “Hôm nay hướng gió thổi thế nào?”
Tiểu Trần đang ăn snack, nhìn ba chiếc điện thoại di động trước mặt, tặng cho tôi một tư thế ‘OK men’.
Tôi gật đầu, cảm thấy rất hài lòng.
Tôi không biết Tiểu Trần làm cách nào mà chỉ vài ngày đã đánh được vào hậu viện và điều hướng được dư luận của ba bên [2]. Chung quy thì hiện tại trong mắt fandom Quý Phi, tôi là hậu bối được idol nhà mình hết lòng nâng đỡ hơn nữa còn là người biết ơn biết báo đáp, trong mắt fandom Mỹ Ngôn thì Cố Y Lương là đàn anh tốt bụng đáng tin cậy trọng tình trọng nghĩa, fans của cả hai thì mừng như được tắm gió xuân, mặc kệ tôi và anh ta đăng cái gì thì cũng là bằng chứng tình bạn, tình anh em sâu nặng.
[2] Hậu viện, quản lý fanclub.
Ba fandom lớn đều cùng chung một lòng, hành động cũng cùng nhau, còn fans couple thì sao? Đó là do bọn họ không hiểu tình anh em là gì, cứ để bọn họ tự não bổ đi. Thế còn người qua đường? Đấy là do mấy người không biết bảo bối nhà chúng tôi tốt cỡ nào thôi, nào nào đến đây húp bát súp đến từ nhà hàng Michelin ba sao này đi!
Còn anti-fans? Chỉ cần anti vừa nhảy vào là ba đội quân fandom xuất hiện ngay, ngay cả fan CP cũng dùng thân phận thật support luôn, rành mạch lưu loát từ ép anti xin lỗi – tẩy não – lọc fans, dốc hết sức lực giúp ‘nhà cửa’ chúng tôi trắng tinh. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Tiểu Trần không chuyện nào bị làm quá lố, tất cả đều ở mức độ vừa phải.
Tôi thấy như vậy là đủ rồi.
Thật đó, Tiểu Trần chính là bậc thầy tiết tấu.
Nếu như cậu ta xuống núi sớm hơn mấy năm, thì thuyết đối thủ làm gì xuất hiện được?!
Thằng nhóc này không phải Vương giả, mà là Vương của các Vương giả luôn.
Muốn hỏi làm sao tôi phát hiện được tài năng này của cậu ấy à?
Ngày đó sau khi tôi với Cố Y Lương xem phim xong về lại đoàn phim, chân còn chưa kịp chạm đất, Tiểu Trần liền cầm điện thoại tới tìm tôi, nói là diễn viên hạng tám kia đang giở trò hất nước bẩn, tìm truyền thông khóc lóc tung tin nói Cố Y Lương mắc bệnh ngôi sao bắt nạt đàn em, than thở làm người mới thật khổ sở, còn ám chỉ mấy câu là tôi được người ta bao nuôi.
Miếu nhỏ thì lắm yêu ma quỷ quái, nước cạn thì ba ba nhiều, level càng thấp càng thích gây sự.
Cũng không phải chuyện to tát gì, tôi day day trán, mới vừa định lấy điện thoại liên hệ chị Man thì Tiểu Trần đã xua tay nói chuyện nhỏ này đừng làm phiền chị ấy, cứ đăng tin đính chính tỏ thái độ là mình sẽ làm căng chuyện này trước, sau đó cứ để cho cậu ta hoàn thành.
Tôi đang nửa tin nửa ngờ giao cho cậu ta thì bị Cố Y Lương kéo đi ăn cơm, cơm nước thư giãn xong xuôi, đến lúc quay về thì mọi chuyện đã lắng xuống.
Tôi hỏi Tiểu Trần làm cách nào.
Cậu ta nói là thu thập được một đống chuyện xấu của diễn viên tuyến tám kia từ lúc debut đến giờ, lại liên lạc với nhóm bạn bè trợ lý, so sánh thời gian tên nhóc đó nhận được tài nguyên với lịch trình đi lại để làm bằng chứng. Rồi đem bằng chứng giao cho fandom Quý Phi và Mỹ Ngôn để cùng nhau quật lại. Không những vậy, cậu ta còn liên hệ với fandom của những nghệ sĩ khác bị tên nhóc tuyến tám đó bôi nhọ nhân phẩm, dẫn dắt mọi người quậy đến tận đoàn phim, biểu tình bắt đoàn phim phải đuổi cổ diễn viên xấu xa đó đi. Đúng lúc đoàn phim đang bận đi tìm người lạc mất ở phố Tây, với lại nhân vật đó cũng không quan trọng, đổi thành ai diễn cũng được nên vung tay phê chuẩn ngay.
Nhanh – Chuẩn – Độc, sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông là đây [3] —
[3] Thành ngữ chỉ người làm việc xấu thường muốn đổ lỗi cho người khác, mà đó chỉ là một hành động lừa dối chính mình.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Tiểu Trần hay bảo tôi đọc tin của anti rồi, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng là đây!
Tiểu Trần, thiên tài, bậc thầu tiết tấu, Vương của các vị Vương, là một người đáng sợ, không nên chọc vào.
Báo cáo công việc xong, Tiểu Trần hỏi tôi: “Đúng rồi, từ khi nào mà trong fandom của anh có cả xã hội đen thế?”
Tôi: “?”
Tiểu Trần: “Tài khoản ‘Tràng pháo tay cho cộng đồng’ đó, avatar là hình đại ca đeo xích vàng, miệng thì nhỏ mà nói thì to, ba la bo lo đại sát bốn phương, chửi đến mức suýt chút nữa fans của diễn viên tuyến tám kia chui về bụng mẹ luôn.”
Tôi: “…?”
Tiểu Trần: “Được rồi, không giấu anh nữa, em hiếu kỳ quá nên đã nhắn riêng cho anh ta rồi.”
Tôi: “……?”
Tiểu Trần: “Đại ca đó nói anh ăn bắp rang còn có thể ăn nhầm, chuyển khoản bồi thường còn tặng thêm cho anh ta hai con số không, hơn nữa lúc kéo người khác chạy đi còn đạp lên chân anh ta thì hoàn toàn không thể là người tâm cơ như anti nói, anh ta gặp chuyện bất bình nên không nhịn được.”
Tôi: “…”
Tiểu Trần: “Anh ta nói anti đang sỉ nhục trí thông minh của anh ta”
Tôi: “…”
Tiểu Trần: “À anh ta còn nhờ em chuyển lời cho anh.”
Tôi: “… Em nói đi.”
Tiểu Trần: “Anh ta nói trong rạp phim đều có camera hồng ngoại — “
Tôi: “OK OK, đừng nói nữa, được rồi, enough, basta, ngừng đi.”
Thế là cả hôm đó tôi luôn duy trì khoảng cách nửa thước với Cố Y Lương, muốn nói gì cũng phải la làng lên.
Vai diễn của tôi không quan trọng bằng Cố Y Lương, tuy cũng cần theo sát đoàn phim từ đầu đến cuối nhưng thời gian nghỉ của tôi lại nhiều hơn anh ta.
Cố Y Lương diễn xong là thay đồ chạy vào phòng nghỉ của tôi, cũng không quan tâm bậc thầy tiết tấu Tiểu Trần đang ngồi bên cạnh làm gì, trực tiếp nhào lên ôm lưng, đặt cằm trên đầu tôi, cười cười nhìn tôi chơi Vương Giả Vinh Diệu, chỉ huy tôi thả skill như thế nào.
Đánh xong, tôi duỗi người hỏi anh ta: “Chơi chung một ván không?”
Anh ta hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Tôi thầm cười hô hố, hiện tại không giống quá khứ, tôi có thể làm gì anh chứ?
Nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt!
Tôi: “Ai da, anh tới đây tôi buff cái này cho.”
Anh ta: “… Tôi chơi support.”
Tôi: “Mình thiệt cái gì cũng đừng để con cái thiệt, dưới chân có cái vòng đỏ nhìn đẹp lắm, cho anh cho anh.”
Anh ta: “… Cảm ơn.”
Tôi: “Ái da, cho anh cái mũ nè, đừng nói nhiều mau mau nhận lấy.”
Anh ta: “… Tôi là support.”
Tôi: “Mình thiệt cái gì cũng đừng để con cái thiệt, lấy tiền mua trang bị, mặc ấm vào đi.”
Anh ta: “… Tôi có đủ bộ rồi.”
Tôi: “Thì bán hết đi mua giày, full giày các kiểu đi đâu cũng dễ, yên tâm, người anh AD này nhất định sẽ bảo vệ cưng thật tốt!”
[4] AD: Attack damage
Anh ta: “…”
Anh ta: “… Cậu không phải là game thủ ‘Phật hệ’ à?”
Tôi cười dịu dàng: “Đúng vậy, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật.”
Có đồng đội tức mình bậc mic gào lên: “Mẹ kiếp không đi đánh đi, hai chúng bây làm cái gì trong rừng thế hả?! Thả thính nhau hay gì?! Cút ra đây nhanh lên!”
Cố Y Lương nhìn tôi với vẻ mặt “Yêu quái còn không mau mau mau hiện hình!”, tôi đáp lại bằng một nụ cười rồi cúi đầu gõ chữ.
Không Thể Nói: “Xin lỗi nha, không tìm được vị trí của mọi người QAQ~ “
Đồng đội 1: “Không sao, không sao, ván này win chắc rồi, đánh xong thêm wechat nha?”
Đồng đội 2: “Em gái đừng để ý đến nó, tính tình nó hơi nóng nảy, ca ca thay nó xin lỗi em nha, đánh xong tụi mình thêm wechat nhé?”
Đồng —
Điện thoại của tôi bị Cố Y Lương giật lấy.
Tôi bất mãn nói: “Làm gì đó, sắp thắng rồi. Sẽ bị report đó!”
Anh ta khóa màn hình điện thoại rồi ném cho tôi một xấp giấy: “Kịch bản show giải trí ngày mai đã xem chưa, cả ngày chỉ biết chơi, về sau không cho phép chơi nữa.”
Ái chà chà, nhìn cục kẹo này xem xem, chua chua ngọt ngọt, thật là thơm ngon.
Tôi chu môi, lật kịch bản xem qua loa đại khái.
Toàn bộ tiết mục rõ ràng là chỉ để marketing tuyên truyền, cái gì mà thử thách độ ăn ý, thách thức tương tác cơ thể, thi biểu diễn, rồi nói thật hay mạo hiểm các thứ.
Tàm tạm, chương trình này cũng khá có chừng mực, mỗi hoạt động đều có thể dùng ‘tình anh em’ để giải quyết nghi vấn.
Chỉ là…
Nói thật, tôi có hơi hối hận khi giúp anh ta lấy được tài nguyên này.
Sau khi tham gia show này, nổi lên trong một thời gian ngắn thì không thành vấn đề, nhưng nếu xem xét lại tài nguyên có sẵn của anh thì không nên để anh nổi tiếng nhờ marketing bán hủ, việc này sẽ khiến cho sự nghiệp của anh ta có chướng ngại, tương lai anh ta nhất định sẽ phi tiên, mà tôi – sẽ là quá khứ đen tối của anh ta.
Lỡ như vì chuyện này mà anh ta không cần tôi nữa thì làm sao bây giờ.
Có lẽ là do nét mặt tôi không giấu được nỗi phiền lòng, Cố Y Lương xoa đầu tôi hỏi: “Sao vậy?”
Tôi ủ rũ ôm hông anh ta: “Hay là, tôi không tham gia nữa… thì hơn!? Đổi lại cô bé tiểu hoa đang Hot kia đi?”
Anh ta sửng sốt, nâng mặt tôi lên: “Tại sao?”
Tôi ấp úng thuật lại suy nghĩ của mình, anh ta nghe xong thì bật cười nhéo mặt tôi: “Có câu giàu sang xin đừng quên nhau, còn chưa kịp giàu mà cậu đã nghĩ đến chuyện quên nhau rồi?”
“Còn không phải là vì suy nghĩ cho sự giàu sang của anh hả…” Tôi đẩy tay anh ta ra, buồn hiu xoa xoa mặt, “Giàu quan trọng lắm đó, nếu mà không có tiền thì — “
Anh ta: “Tên cậu là Vệ Phú Quý à?”
Tôi: “Còn anh là Cố Trụ Sắt đó!”
Tôi: “…”
Tôi: “… À, anh đang dỗ tôi mà, xin lỗi, là tôi, tôi là Vệ Phú Quý. Tôi quan trọng lắm, không thể không có tôi đâu, anh cũng không được bỏ tôi đâu đó.”
Anh ta: “Ừm, không bỏ, không buông tay.”
Tôi: “…”
Tiểu Trần: “Được rồi! Hai người ai cũng là Phú Quý! Em là chó, em muốn sủa! Làm phiền các anh ra khỏi đoàn phim quẹo trái 400m, gần đó có khách sạn một tiếng chỉ có 180 tệ thôi!”
.:.
Đoàn phim vẫn chưa tìm được người say xỉn lạc mất ở phố Tây, cười xỉu =]]