Xe chạy với tốc độ khá chậm.
Vì Cố Y Lương im lặng nên tôi cũng không dám nói câu gì.
Quá yên tĩnh, thật sự quá yên tĩnh.
Tĩnh mạch của tôi còn không tĩnh như vậy, thành phố Tĩnh An cũng không tĩnh bằng, nước Thái Thái Tịnh Tâm cũng chẳng tĩnh như tên.
Tôi rất sợ, cảm giác nguy hiểm cứ xuất hiện trùng trùng.
Ngoài tiếng chạy của động cơ và điện thoại ra thì tôi dường như có thể nghe thấy nhịp tim đập của mình.
Không phải tôi nhát gan, chỉ là bầu không khí này thật sự rất quái lạ!
Tại sao tay cầm bánh lái của anh ta trở nên trắng bệch, lưng thì thẳng tắp còn lỗ tai đỏ bừng? Hơn nữa hầu kết lại cứ trượt lên trượt xuống vậy?!
Kiểu tình huống này, sự im lặng và giằng co này…
Mắt tôi híp lại suy nghĩ, trong nháy mắt chợt ngộ ra.
— Không lẽ Cố Y Lương muốn ‘xử lý’ tôi!?!
Anh ta muốn đem tôi đi bán nội tạng? Bán tôi vào gánh xiếc hoặc quẳng vào rừng sâu? Hay đơn giản hơn là gϊếŧ tôi lấy thịt?
Chỉ mới chạy qua hai con đường mà tôi đã suy luận được rất nhiều việc, ví dụ như trong khoảng thời gian này anh ta đối xử với tôi tốt như vậy là vì muốn tôi buông lỏng cảnh giác, sau đó dễ dàng cho tôi 1 hit chết luôn, diệt trừ được đối thủ rồi anh ta sẽ lên thêm mấy level trong sự nghiệp.
Cảm giác nguy hiểm xuất hiện là khi tôi nhìn thấy tấm poster kia lần thứ ba trên cùng một con đường.
Nửa người tôi dính sát vào cửa xe chờ cơ hội nhảy ra chạy trốn, dè dặt cẩn thận hỏi: “Sao…chúng ta cứ chạy vòng vòng chỗ này vậy?”
Đột nhiên Cố Y Lương càng căng thẳng hơn, dùng thái độ còn dè dặt hơn cả tôi, đáp: “Ở nhà không có đủ đồ, muốn tiện đường tìm…siêu thị.”
Món đồ gì mà khiến cho anh ta căng thẳng đến thất hồn lạc phách như thế?!
Băng dán? Dây thừng? Kéo? Máy cưa? Bao bố hay túi rác?
Chú cảnh sát ơi con sợ!!
Tôi càng dán chặt vào cửa xe, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng để ổn định lại tâm trạng của anh ta: “Phía trước quẹo phải có một cửa hàng tiện lợi, tôi mới thấy lúc nãy.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên cho tôi cảm giác đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Xe chạy thẳng quẹo phải, sau đó ngừng lại.
Anh ta nói: “Tôi đi một mình được rồi, cậu ở trong xe chờ tôi.”
Tôi lạnh run gật đầu, đưa mắt nhìn anh ta bước xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi, sau đó lập tức lách người điên cuồng tìm cách mở khóa cửa xe.
Nhật ký Y Lương
“Cái gì tới cũng sẽ tới, đối thủ nói muốn đến nhà tôi chơi.
Tôi vô cùng căng thẳng.
Trong nhà không có thứ gì cả, là thiếu sót của tôi.
Đối thủ bình tĩnh hơn tôi nhiều, biết tôi không kịp chuẩn bị trái lại còn trấn an tôi.
Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại.
May mà tôi có đem nhật ký theo, nếu không… tôi cũng không biết phải điều chỉnh tâm trạng như thế nào.”
Lúc Cố Y Lương xách theo một túi nilon lớn trở lại, tôi đã tháo dây an toàn và đang tuyệt vọng cố gắng đánh vỡ cửa kính xe.
Anh ta: “…?”
Tôi lập tức thắt dây an toàn lại, ngồi nghiêm chỉnh mỉm cười nhìn anh ta: “Về rồi sao, nhanh vậy?”
Anh ta thản nhiên gật đầu, động tác tao nhã tự nhiên bước vào ghế lái, mọi cử động đều vô cùng nhẹ nhàng điềm tĩnh, khác hẳn với kiểu sát nhân thần kinh biếи ŧɦái vừa rồi.
Có phải anh ta xuống xe để lén uống thuốc an thần không?
Thấy anh ta nghiêng người đặt túi nilon vào ghế sau, tôi trố mắt nhìn theo hòng kiểm tra anh ta mua những gì.
Miệng túi không siết chặt nên dễ nhìn thấy thứ bên trong, giấy vệ sinh, snack khoai tây chiên, coca, pizza đông lạnh, ly giấy dùng một lần…
Hả?
Đây chẳng phải là tiêu chuẩn mua đồ của trực nam hay thức khuya xem đá banh sao?
Vậy ra lúc nãy là do anh ta sợ đãi khách không tốt, lo mình nghĩ tiếp đãi không chu đáo?
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, anh ta lại quăng cho tôi một ánh mắt “Ổn rồi”.
Hả? Ổn cái gì?
Xe lại lăn bánh, Cố Y Lương vẫn chuyên tâm lái xe và không nói câu nào như trước.
Tuy không khí vẫn kỳ lạ nhưng so với vừa rồi đã đỡ hơn nhiều.
Tôi trăm suy ngàn tính làm sao để xua tan bầu không khí ngột ngạt này thì đột nhiên phát hiện —
Tôi biết rồi!
Nhạc! Nhất định là bởi vì không có bật nhạc!
Không khí trầm như thế này cần có nhạc để khuấy động, tâm trạng buồn hay vui một phần cũng là do nhạc dẫn dắt, một nghệ…à không, một diễn viên như tôi mà lại quên mất lý do quan trọng này!
Tôi bừng tỉnh thầm mắng mình ngu xuẩn, nhướn người lịch sự hỏi Cố Y Lương trước khi bật: “Có thể mở nhạc không?”
Cố Y Lương ừ một tiếng tôi liền bấm play, trong chớp mắt giai điệu vang lên.
Khoảnh khắc nghe rõ được đây là bài gì thì tôi câm nín.
“Vấn đề tới rồi.
Do you know what is dang dang dang dang dang dang …?
Dang dang dang dang dang chính là –” [1]
[1] Bài remix EDM (bài này nghe khá nhây): TruyenHD
Trong một không gian kín, có người chỉ cần nhướn mày thôi là có thể khiến tôi hít thở không thông toàn thân choáng váng, hơn nữa còn ngồi cách tôi không đến nửa mét.
Nghe tiếng xập xình của EDM mà tôi hốt hoảng đứng ngồi không yên.
Không khí càng lúc càng dị!!
Bật sai nhạc rồi!!!
Bài hát không thể khiến không khí càng thêm gượng gạo được!!
Qua bài khác!!!
Only you!? Muốn nổi bọt khí hồng phấn hay gì!!!
Đừng bẻ cua gắt vậy chứ!!
Tụi tui chỉ là tình đồng chí mà thôi!!!
Lại bật sang bài khác, khi nghe ra âm điệu FMV Nương Tử, tôi dẫu run tay nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh vô ý skip sang bài khác.
Một mẹo không thể dùng hai lần.
Vậy nên trong vòng mười mấy phút tiếp theo, tôi luôn dùng vẻ mặt hoang mang lo sợ, đứng ngồi không yên nghe hết các bài ‘Wonderful tonight’, ‘Say you, say me’, ‘Nothing’ s gonna change my love for you’, ‘Can you feel the love tonight’, ‘Quando Quando’…
Tôi thật sự rất muốn túm lấy cổ áo Cố Y Lương hỏi anh ta từ đâu tìm được playlist này vậy?!
Top 50 ca khúc lãng mạn kinh điển Âu Mỹ hả!!
Lúc đoạn nhạc dạo dạt dào tình cảm Careless Whisper vang lên, tôi thậm chí muốn nhảy xuống xe hơn lúc nãy.
Nhưng Cố Y Lương lại rất bình tĩnh, ngón tay đặt trên bánh lái còn nhịp nhàng gõ theo, đúng kiểu “Không ai có thể quấy rầy tôi lúc đang phiêu”.
Thậm chí lúc chờ đèn đỏ còn quay đầu lại cười với tôi.
Trọn đường đi theo tiếng nhạc vang lên mà bọt khí hường phấn cứ bay qua bay lại trên đầu tôi, tôi giãy dụa, tôi phản kháng, tôi bất lực chìm vào vực thẳm.
Ông trời ơi, con là trai thẳng nên không bao giờ bị bẻ cong được ông hiểu không?!
Cố Y Lương anh đừng có thì thầm hát ‘Make you feel my love’ nữa được không?! Tôi không giống anh, là trai thẳng nhưng còn cong hơn cả cột đèn! Anh lái nhanh một chút có được không, tốc độ này còn chậm hơn cả rùa bò!!
Tôi rốt cục không còn nghi ngờ anh ta muốn ‘xử’ tôi nữa, mà là muốn ‘ra tay’ với tôi.
Không không không, nhất định là do tôi suy diễn thôi.
Xe này ai cũng có thể ngồi, mấy bài này cũng không phải là chọn riêng cho tôi nghe. Anh ta còn là Cố Y Lương, một thanh niên nghiêm túc thời đại mới, sao có thể có ý đồ xấu với đồng nghiệp kiêm CP của mình được?
Anh ta lúc nào cũng cảnh giác với kế hoạch mà công ty sắp xếp, vì công việc mà khắc khổ nghiên cứu tiểu thuyết với nhiều thể loại khác nhau, còn cùng tôi thảo luận nên làm như thế nào. Mỗi ngày suy tính cách phát cẩu lương cho tôi và quần chúng, sao tôi có thể ác ý nghĩ anh ta như thế được!
Chúng tôi chỉ là anh em có quan hệ tốt hơn mọi người một chút thôi!
May quá, bài ‘Make you feel my love’ chưa hết là xe đã chạy vào tầng hầm rồi.
Cố Y Lương vừa nhỏ giọng ngâm nga vừa đỗ xe, lúc đó tôi mới thở hắt ra, yên tâm tháo dây an toàn như trút được gánh nặng.
Lúc tôi nghĩ mọi việc đã suôn sẻ thì anh ta cũng tháo dây an toàn xoay người lấy túi nilon phía sau, đúng lúc xoay mặt đối diện với tôi.
Động tác anh ta chậm lại nhìn tôi cười, du dương theo điệu nhạc nghiêm túc hát lời cuối cùng —
“… To make you feel my love.”
Anh ta hát không đúng nhịp, hơi thở cũng bất thường, giống như đang đọc thoại nhưng lại rất động lòng người. Nó cứ như một câu chú ngữ nhϊếp hồn khiến ba hồn bảy vía của tôi bay đi mất, đánh sập tuyến phòng thủ của tôi không còn mảnh giáp.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Tình anh em này biến chất rồi, hại tim quá đi thôi.
.:.