Tuy thực lực giữa tôi và Cố Y Lương rất chênh lệch nhưng lượng fans thì lại ngang ngửa nhau.
Fan cả hai vừa nhìn thấy đồ tiếp ứng[1] trên tay đối phương liền nhanh chóng tách ra, tự động chia thành hai phía, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra vào đối diện. Nhà ai nấy đứng không chen không đẩy, chạm phải ánh mắt của fans đối thủ cũng mặc kệ chứ không giương cung bạt kiếm như trên mạng.
[1] Là mấy bảng đèn, banner, đồ ăn thức uống vân vân.
Hai bên đều có người cầm máy quay, máy ảnh xịn, có rất nhiều fan chịu chi tiền, ai cũng muốn thể hiện mình là fans nỗ lực nhất có tố chất nhất trong fandom. Ngoài ra cũng rất cố gắng để dìm đối thủ của thần tượng mình xuống.
Đây là một trận chiến không thuốc súng.
Kết quả Cố Y Lương cùng tôi vừa nói vừa cười cùng bước ra.
Cảnh tượng liền biến thành có chút xấu hổ.
“Có nửa tiếng thôi sao, gần đến giờ anh kêu tôi với nha?” Tôi nói.
Cố Y Lương gật đầu: “Ừ, cậu chia snack cho tôi với, tôi không chuẩn bị kịp.”
Còn có thể thế này trước mặt fans của mình sao?
Tôi ở trước mặt tất cả mọi người chia một nửa số snack cho anh ta.
Tôi đến chào nhóm Mỹ Ngôn [2], đưa đống snack cho một fan nhìn khá quen mặt: “Có thể không đủ chia cho mọi người, lát nữa về mọi người ăn chung nha?”
[2] Tên fandom của Vệ Ngôn Tử
“Vâng, vâng” Cô gái rất nhanh nhẹn, lập tức tìm một cái túi để mấy bịch snack vào. Lại xách hai cái túi to lên đưa cho tôi, “Đồ ăn cho đoàn phim tụi em đã giao cho staff rồi, còn hai túi này đều là quà Mỹ Ngôn tụi em tặng cho anh. Túi xanh lá là đồ ngọt với trái cây tươi, anh nhớ ăn nhanh nha, không để lâu được, để lâu là hư đó. Còn túi màu xanh dương thì hơi linh tinh, có quà với thư, anh xem xem nha…”
Tôi bật cười, mỗi lần gặp họ tôi luôn có cảm giác như khi còn bé được mẹ đưa đi học, còn thiếu mỗi chuyện kêu tôi hòa đồng với mọi người, đừng để bị bắt nạt thôi.
“… Anh nhớ tạo quan hệ tốt với các staff nha.” Cô bé liếc nhìn Cố Y Lương bên cạnh, nhỏ giọng hồi hộp hỏi, “Đối thủ của anh… Có làm khó anh không?”
Tôi: “…”
Tôi: “Cố Y Lương!”
Cố Y Lương quay đầu lại nhìn tôi, hơi khó hiểu.
Tôi: “Cười một cái!”
Cố Y Lương nhìn tôi cười đến mức khiến người ta rung động.
Tôi quay đầu nhìn biểu cảm hoảng hốt của cô gái đại fan, còn có cả nhóm fan với nét mặt không thể tin nổi, cười cười: “Nhìn thấy chưa, vẫn tốt lắm.”
Thấy mọi người còn đang bận khϊếp sợ, tôi lấy điện thoại mở app thanh toán Alipay ra: “Lần này lại tốn bao nhiêu tiền?”
Có vài fan đã lấy lại tinh thần, nhao nhao nói: “Chi tiêu lần này đều là của mấy bạn Mỹ Ngôn đã đi làm, không có dùng tiền của các em học sinh.”
Thế thì được, tôi xắn ống tay áo lên nói: “Muốn ký tên không? Nhanh nhanh nào, chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi đó.”
Nghe vậy bọn họ như có phép thuật chẳng biết rút từ đâu ra mà có vô vàn thứ, nào là quạt cầm tay, poster, banner…
Thế là tôi lại phó thác cho cơ tay, vừa ký vừa tán gẫu với họ vài câu.
Đang lúc nói chuyện bỗng dưng có một fan khẽ kéo ống tay áo của tôi, vẻ mặt vừa xoắn xuýt lại vừa thần bí, ý bảo tôi cúi đầu xuống.
Tôi nghi hoặc cúi đầu xuống thì nghe hai chữ thốt ra từ miệng cô gái ấy: “… Nương tử?”
Không ngờ nha, thì ra cô gái mắt to mày rậm này là phần tử phản cách mạng?!
Hoàn cảnh hiện giờ không tốt cho lắm, chèo CP và cùng chính chủ xác nhận CP là hai chuyện khác nhau, làm không khéo sẽ hủy tiền đồ người ta. Tôi nào dám đem sự nghiệp Cố Y Lương ra làm trò đùa.
Tôi vẻ mặt ngỡ ngàng, mắt thì mở to không thể tin, dùng ba ngón tay che mép nói nhỏ: “À há?”
Cô gái ấy: “…”
Cảm ơn Phượng Hoàng Truyền Kỳ, cảm ơn ‘Sự quyến rũ của sói’ [3] đã giúp tôi đánh lừa thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm.
[3] Sự quyến rũ của sói: một bài hát của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ, nhóm này gồm 1 nam và 1 nữ. Trong lúc trình diễn bài này trên sân khấu, nam thành viên có hô “Nương Tử” và nữ thành viên sẽ che miệng đáp “À há”. Ở đây mình nghĩ ý của Ngôn Ngôn là làm hành động đó sẽ khiến cho fan thắc mắc không biết là thật hay giả vờ hùa theo fan. Link TruyenHD
Lúc đang ký tặng bỗng nhiên Cố Y Lương gọi tôi, nói: “Cậu tới đây một chút được không?”
Tôi liếc nhìn nhóm Mỹ Ngôn, ánh ánh mắt và khẩu hình của bọn họ hầu như là xua tôi nhanh nhanh đi qua đó, gấp đến độ suýt nữa là đẩy tôi đi luôn.
Có cảm giác như bị mẹ bán đứng.
Tôi đem giấy và bút trả lại cho bọn họ rồi chạy tới: “Sao vậy?”
Cố Y Lương cười nói: “Họ muốn chúng ta chụp chung một tấm.”
Anh ta khoác vai tôi, tôi cũng theo phản xạ vòng tay ôm lấy hông anh ta.
Chúng tôi cùng nhìn vào camera cười lên.
Đây có thể là lần đầu tiên chúng tôi chụp chung sau ba năm debut.
Bên kia còn có một nhóm Nương Tử đảng trà trộn bên trong, tôi định chụp xong là buông anh ta ra ngay, nhưng tiếng ‘tách tách’ của máy ảnh vang lên không ngừng, còn nhanh hơn cả tiếng mưa rơi trên máy hiên. Khiến tôi không tìm được cơ hội để buông ra.
Ánh mắt của anh ta rất dịu dàng, còn mang theo chút áy náy nhìn tôi, tôi nhìn ánh mắt thâm sâu đó cười đáp không sao cả.
Giây phút chúng tôi đối mặt nhau, hồn tôi như tách thành một nửa. Một nửa là Vệ Ngôn Tử, nửa còn lại là Nương Tử đang dùng góc nhìn thứ ba xem chính chủ tung hint. Tôi có thể sâu sắc cảm nhận được tấm hình này nếu như bị tung lên, hội Nương Tử chắc chắn sẽ bùng nổ.
Sau đó tôi lại bị Cố Y Lương bá vai đi về phía fan đang chụp hình đối diện, trơ mắt nhìn anh ta chọn kỹ lưỡng hai tấm hình, còn kêu fan đó gửi trực tiếp cho mình.
Hai tấm hình theo thứ tự là:
Chúng tôi cùng cười nhìn về phía camera, tôi cười tươi đến mắt cong cong, còn anh ta chỉ cười mỉm nhẹ.
Tấm còn lại là cả hai nhìn nhau, giống như có rất nhiều điều muốn nói thể hiện rõ trong đáy mắt đối phương.
Tôi một thân xám xanh, anh ta thì một cây đỏ gạch, hôm qua tôi nói có sai đâu, đúng là xứng đôi mà.
Giây phút đó tôi sâu sắc hiểu được, hai tấm hình này chắc chắn sẽ được anh ta up lên.
Và cũng ngay giây phút đó tôi đã biết được, Cố Y Lương mới chính là fan Nương Tử hàng thật giá thật.
.:.