Tôi Chèo CP “Đối Thủ X Tôi”

Chương 2

Tôi nhìn thấy một thế giới mới tràn đầy năng lượng, đẹp đẽ và vô cùng yên bình.

Ở đó,

Tôi cười với Cố Y Lương, là mắt chứa gió xuân.

Tôi va phải Cố Y Lương, là cố kiềm nén không quay lại.

Tôi cúi đầu khi đứng cạnh Cố Y Lương, là xấu hổ ngại ngùng.

Tôi quay đầu nói chuyện với người khác không nhìn Cố Y Lương, là lòng vẫn hướng về nhau.

Ở đó,

Cố Y Lương cười với tôi, là muốn nói lại thôi.

Cố Y Lương va phải tôi, là quyến luyến trong lòng.

Cố Y Lương cúi đầu khi đứng cạnh tôi, là đè nén tình cảm.

Cố Y Lương quay đầu nói chuyện với người khác không nhìn tôi, là giả vờ để tránh bị nghi ngờ.

Ở thế giới đó chúng tôi đứng hay ngồi, di chuyển hay đứng im, đều có tình cảm.

Nếu như chúng tôi trùng hợp đeo cùng một phụ kiện, thì đó chính là show ân ái công khai.

Nếu như chúng tôi mặc cùng một trang phục, thì đó chính là show ân ái một cách kín đáo.

Nếu như chúng tôi mặc cùng một kiểu áo trong, vậy thì cũng toi luôn, các cô nàng có thể bàn luận ngay lập tức là chúng tôi lén lút kết hôn từ khi nào, rồi lén nhận con nuôi ra sao, có thể nói là hăng say đến mức quên cả đất.

Nói chung trong thế giới kỳ diệu này mọi thứ đều ngọt ngào, đều là cẩu lương, chỉ mới xem một chút thôi mà tôi đã muốn tẩy não. Suýt chút nữa là nằm chung phòng bệnh với người bị bệnh tam cao [1] luôn rồi.

[1] Bệnh tam cao: Là bệnh có ba chỉ số cao như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu. (Theo baidu)

Nói sao nhỉ, nếu không phải tôi chính là Vệ Ngôn Tử và cũng có biết Cố Y Lương, thì suýt chút nữa tôi cũng cho rằng bọn tôi đã kết hôn rồi.

Chỉ là cái tên Nương Tử [2] này có hơi khó nghe.

[2] Nương Tử: Một cách gọi khác của tên couple Lương x Tử

Weibo Đội Quân Nương Tử này có một bài viết tổng hợp theo cột mốc thời gian, gồm có FMV, hint, fanfic các loại. Thậm chí còn có cả các keywork trỏ link về các bài viết. Dù sao tôi cũng đã thuộc hết lời thoại, cũng đang rất rảnh, xem cái này vẫn thích hơn là xem anti fans ném đá, thế là tiện tay mở vài bài xem.

Trong vòng nửa tiếng tiếp theo nội tâm của tôi hoạt động như sau:

Woa cái MV này, quá đau thương nhưng cũng đẹp quá đi!

Woa tấm hình này, nhìn real quá đi!

Woa fanart của cô gái này, đáng yêu quá đi!!

Woa fanfic này viết...

H nhiều quá tôi không dám xem hết.

Thậm chí có lúc trong 0 phẩy mấy giây, tôi suýt gào to trong lòng “Nương Tử is real!”

Nhưng tôi đã kịp thời ngăn chặn sự kích động này.

Thử nghĩ xem, khi toàn thể netizen đang tranh cãi về sự thù hận vốn không có giữa tôi và đối thủ, thì lại có một nhóm người kiên trì tin tưởng về mối tình không có thật giữa tôi và đối thủ, đây là sao, là chứng tỏ điều gì?

Đó chính là đại nghĩa, là bác ái! Chứng tỏ trong lòng họ chỉ có Chân Thiện Mỹ!

Chỉ cần mỗi người trao đi một chút yêu thương! Là sẽ khiến thế giới này tốt lên biết bao nhiêu!

Cuối cùng cũng có người tin tôi không phải là người lòng dạ nham hiểm, lúc nào cũng muốn so bì cướp tài nguyên của Cố Y Lương, là tiểu nhân tâm địa ác độc!

Tuy là có hơi gay gay, nhưng tôi vẫn mừng đến muốn chảy cả nước mắt.

Tôi cảm thấy có thể là do tôi bị Tiểu Trần cho xem comment của anti fans ba ngày liên tiếp mà sang chấn tâm lý.

Nhưng cái couple này, tôi chèo!

Trong comment trước tôi còn không hiểu phát đường là gì, nhưng lúc quay về trang chủ weibo của mình, tôi mới phát hiện thì ra là do lúc tôi search tên Cố Y Lương trượt tay nhấn like một bài viết.

Nội dung khái quát là đoàn phim “Lan Quyết” cuối cùng cũng công bố nam diễn viên thứ hai, và người đó chính là Cố Y Lương.

Đoạn nội dung còn lại là lại tán thưởng thực lực của Cố Y Lương, tôi không có kiên nhẫn xem.

Tôi đứng hình mất 5s.

Khoan.

“Lan Quyết” không phải là phim tôi đang tham gia sao?!

Mấy người tin nổi không, sau khi lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên của tôi chính là:

Chính chủ phát đường!?

Cùng lúc đó Tiểu Trần vẻ mặt ảm đạm, nặng nề bước vào bóp vai cho tôi.

Tôi bị hành động của cậu ta làm cho sửng sốt: “Em sao thế?”

“Anh Vệ...” Biểu cảm của cậu ấy rất nghiêm trọng, “Đối thủ của anh cũng tham gia phim này...”

Tôi còn chưa kịp nói tôi biết rồi thì cậu ấy đã nhanh chóng cúi thấp người xuống, nhỏ giọng hỏi: “Anh có cần em đi chuẩn bị mấy thứ bã đậu, kéo, dây thép...”

“Dừng dừng dừng.” Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, “Buổi tối lúc em đi tắm nhớ rửa sạch não luôn, suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ!”

Cậu ấy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: “May quá, theo luật pháp đánh người là phạm pháp.”

Mấy người xem, ngay cả trợ lý của tôi cũng cảm thấy tôi là tiểu nhân lòng dạ độc ác, nếu không chèo couple để cân bằng lại cuộc sống bị cho là phản diện này, thì sao tôi sống nổi đây.

Chán nản, tôi xua Tiểu Trần đi mua trà sữa. Còn mình thì làm ổ trên ghế, nhịn không được lại mở một FMV khác ra xem.

Trong MV được cắt ghép là phim đầu tay của Cố Y Lương khi mới debut, diễn xuất có hơi ngờ nghệch nhưng khi được ghép cùng phim của tôi thì thấy vẫn tốt hơn nhiều.

Bộ phim đó tôi đi quay đã hơn nửa năm.

Nhờ vào sự cắt ghép tuyệt vời của đại thần, mà diễn xuất đáng xấu hổ của tôi đã được lấp liếʍ.

Tôi nhìn Cố Y Lương trong trang phục cổ trang, không thể không thừa nhận anh ta sinh ra để gia nhập giới này. Từ nhan sắc cho đến thực lực không có gì để soi mói, đây không còn là phạm trù tổ nghề phù hộ, mà là tổ nghề đem một bàn Mãn Hán toàn tịch những thứ tốt đẹp nhất, toàn bộ dốc lên người anh ta mới được hiệu quả này.

Tôi xem vô cùng chăm chú, đột nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên tôi chân chính tán thưởng tác phẩm của anh ta.

— Trong một FMV được cắt ghép tài tình.

— Và một nam chính khác chính là tôi.

Cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ, tôi tưởng Tiểu Trần đã trở về nên không thèm nhìn đã bảo vào đi.

Cửa được mở ra nhưng sau đó lại im ắng không một tiếng động, tôi ngước mắt lên, thấy người mới vừa rồi vẫn còn đang nằm trong màn hình nhỏ, nay đã đứng sờ sờ trước cửa, nhìn tôi một cách vô cùng kỳ quặc.