Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 110: Ra mắt phụ huynh

Ngày mới cũng đã sang, theo thói quen giờ giấc Lý Thẩm từ từ mơ hồ mở mắt ra, cảm nhận được sự ê ẩm toàn thân sau một trận kịch liệt đêm qua. Hôm nay thật khác với thường ngày bởi được nằm trong vòng tay của anh, được anh âu yếm ôm lấy, cái ôm ấm áp dường như làm cô quên đi việc mùa đông đang hiện diện ở ngoài kia với cái lạnh cắt da cắt thịt.

Đới Khải vốn đã tỉnh từ lâu nhưng vì kê tay làm gối cho cô sợ buông ra sẽ làm cô tỉnh giấc nên cứ vậy mà ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Lý Thẩm, nét mặt hài hoà dù trong trạng thái mặt mộc cũng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết khiến anh nhìn mãi không thể rời mắt.

Tỉnh dậy bị người khác nhìn trộm, Lý Thẩm ngại ngùng vùi đầu vào cổ Đới Khải né tránh ánh mắt thâm tình kia

"Tỉnh rồi à" Đới Khải mỉm cười vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô

Lý Thẩm không đáp chỉ gật gật nhẹ đầu, những sợi tóc cọ vài cổ Đới Khải khiến anh phải rung yết hầu của mình lên một cái

"Còn đau không?" Anh ghé sát vào tai Lý Thẩm, giọng nói trầm ấp thì thầm bên tai cô khiến cô mẫn cảm

Nghe được câu này Lý Thẩm mới thật sự có chút phản ứng, cô ngước mắt lên nhìn anh một hồi, dù cơ thể có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn lắc đầu rồi đáp:" Vẫn ổn"

"Nếu em mệt có thể nằm nghỉ một lát, anh ra ngoài xử lý hồ sơ, lát nữa sẽ đưa em đi ăn" Đới Khải vừa nói vừa nâng đầu của Lý Thẩm lên để rút tay mình ra

Lý Thẩm không nói gì mà gật đầu tiện tay kéo chăn lên cao che hết cổ, nhìn thấy anh không mảnh che thân rời giường có chút đỏ mặt liền kéo tiếp chăn lên che hết người đến không nhìn thấy nữa. Đới Khải bị sự đáng yêu của cô làm cho bật cười

Thang máy gần đóng cửa Dương Ái Linh vội vàng chạy tới kịp rồi vào trong. Bên trong thang may không có ai ngoài Mộ Ngôn nên trước khi của đóng cô vẫn cúi người chào hỏi

Đến khi thang máy thật sự đóng lại cô cũng chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay anh hỏi thăm: "Chào buổi sáng, Mộ tổng thân mến"

Mộ Ngôn ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi hiểu ý mỉm cười xoa đầu Dương Ái Linh: " Buổi sáng vui vẻ, Dương tiểu thư"

Anh còn đánh mắt về phía camera được gắn trên góc thang máy như muốn nhắc nhở cô. Dương Ái Linh giật mình buông tay liền bị anh nắm lại

" Thực ra chúng ta có thể quang minh chính đại không cần sợ người khác nói qua nói lại"

Nghe được lời này khiến trái tim cô như tan chảy, Dương Ái Linh nắm chặt tay anh hơn đáp: " Không được, em là nhân viên mới phải nghiêm túc. Chúng ta có thể hẹn hò sau giờ làm việc. Tối nay anh rảnh không?"

Lời chưa kịp dứt thang máy mở ra, thư ký của Kiều Mạch bước vào cô liền theo phản xạ buông tay anh và lùi về sau vài bước. Cô thư ký không cảm nhận được điều gì, chỉ cúi người chào hỏi Mộ Ngôn rồi đứng sang bên cạnh

Mộ Ngôn bất giác cười vì sự "chuyên nghiệp" này của Dương Ái Linh, anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô với dòng chữ: " Tan ca đợi em ở hầm giữ xe"

Dương Ái Linh ở sau lưng hai người họ rón rén mở điện thoại ra đọc liền vui mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải kiềm chế cố gắng giữ bình tĩnh

Bên ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa, Đới Khải đang lật trang tài liệu liền gấp lại đặt bút xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên tập tài liệu, giọng nói vang lên: " Vào đi"

Hạo Hiên tay xách nách mang bốn, năm gói đồ nào là thực phẩm chức năng, thuốc bổ, khăn quàng hàng hiệu và giỏ hoa quả bước vào khó khăn đặt chúng xuống bàn tiếp khách

Đới Khải khó hiểu lên tiếng: "Thư ký Kim đâu, sao lại là cậu xách chúng vào?"

"Hôm qua cậu đi không nói tiếng nào, tôi lo quá nên ban nay thấy anh ta nên tôi cầm hộ lên tiện tìm cậu nói chuyện... Đúng rồi, đống này cậu tính làm gì đây, đều là dành cho người lớn tuổi... sao.... cậu tính về thăm ông già à?" Hạo Hiên vừa thở vừa uống ngụm nước lại vừa tò mò hỏi

Đới Khải lại tiếp tục lật tài liệu ra xem ngắn gọn súc tích mà đáp lại: " Ra mắt gia đình Tiểu Thẩm- vị hôn thê của tôi"

"Gì cơ???.... Tôi.... tôi không nghe lầm chứ?" Hạo Hiên mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc sợ bản thân nghe lầm liền chạy lại bàn làm việc của Đới Khải hỏi lại cho chắc chắn

Lời vừa dứt, Lý Thẩm mở cửa bước ra từ phòng nghỉ quần áo tóc tai cũng đã chỉnh tề, bắt gặp người quen vừa ngại ngùng vừa khó xử

"Hết việc của cậu ở đây rồi, về phòng làm việc đi" Tránh tình huống khó xử kéo dài Đới Khải đành lên tiếng giải vậy

Hạo Hiên ngơ người, bốn mắt nhìn nhau với Lý Thẩm nghe Đới Khải nói xong mới bừng tỉnh giọng điệu vấp qua vấp lại: "Hả... À ... ừ... tôi... tôi có việc phải xử lý đi trước nhé, chúc hai người vui vẻ"

Đến khi rời khỏi phòng làm việc của Đới Khải anh mới nhớ ra việc quan trọng quên báo cáo định quay lại nhưng lại sợ đôi bên ngại ngùng quyết định dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, mai báo cáo là thích hợp hơn.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Lý Thẩm nhìn đường mà Đới Khải chạy xe có chút quen thuộc, ban nãy còn thấy anh bỏ rất nhiều đồ vào cốp xe khiến sự tò mò có chút không yên lòng của cô trỗi dậy

Đới Khải chăm chú lái xe nhưng vẫn nghe thấy cô hỏi và than nhiên đáp: "Gặp bố mẹ em"

Lý Thẩm ngớ người ngạc nhiên rồi lại hét lên: "Dừng xe!"

Anh theo phản xạ nghe cô hét cũng nhanh chân đạp phanh xe dừng vào lề đường

"Em sao vậy? Anh tưởng hôm qua em nhận lời thì đã chủan bị tốt tinh thần gặp bố mẹ rồi chứ!"

Không hiểu sao tay cô run lên, ngón tay bấm chặt vào dây đai của túi xách khó khăn mới nói được một câu: " Sao anh không nói sớm? Bố mẹ còn chưa biết em và anh yêu nhau. Hơn nữa..."

Cô nói chưa xong thì hành động nắm tay của anh khiến cô nuốt hết những lời sắp nói vào trong

"Hôm nay gặp không phải sẽ biết sao? Việc gặp bố mẹ nên để anh là người chuẩn bị tinh thần mới phải và anh đã sẵn sàng đối diện. Vậy nên em chỉ cần kiên định ngồi bên cạnh anh thì mọi thứ sẽ tốt cả thôi"

Lý Thẩm dần xiêu lòng, anh nói đúng, chỉ cần cô kiên định mọi thứ đều sẽ ổn hơn thế nữa chỉ cần cô không nói ra thân phận của anh, mẹ cô chắc chắn sẽ không thể biết được và rồi bà sẽ chấp nhận người đàn ông mà con gái bà ấy nguyện phó thác cả đời, nhất định vậy!

Cô gật đầu đồng ý dù lòng có chút rung sợ nhưng có anh ở đây, cô tin mình có thể vượt qua được

Bà Lý đặt một tách trà hồng sâm đang nghi ngút hơi nóng xuống bàn vừa càu nhàu với Lão Lý:

" Lão Lý, ông nên vận động nhiều hơn đừng cứ mỗi nằm trên ghế xem chương trình cả ngày như vậy không tốt đâu"

Người đàn ông cam chịu suốt mấy chục năm nay vốn đã quen, ông cũng không để ý mà chăm chú xem chương trình yêu thích của mình

Bà Lý vừa cầm điện thoại lướt lướt vừa lẩm bẩm: "Tiểu Thẩm tăng ca cả đêm hôm nay cuối tuần cũng không được về sao? Công ty quái quỷ dị mà suốt ngày bắt con người ta làm việc lao lực"

Tiếng chuông cửa vang lên vài tiếng bà Lý vui mừng nghĩ con gái về liền ra mở cửa miệng cũng không quên càm ràm: " Chìa khoá của con đâu sao lại bấm chuông cửa thế kia..."

Cánh cửa mở ra nhìn thấy người đàn ông tuấn tú tay cầm vài túi quá khiến bà Lý im lặng nhìn lướt qua anh ta một lượt từ trên xuông dưới, nhớ ra người này là ai liền vui mừng chào đón

"Tiểu Thành Thành đến chơi đấy à! Con gái nhà ta đi làm chưa về nữa. Vào chơi đi cháu, con bé chắc cũng sắp về rồi"

Lục Lệ Thành mỉm cười chào hỏi khi bước vào cửa tháo giày nhưng vẫn quyết cầm quà vào xong chứ không thể để bác gái xách hộ.

"Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ? Công việc bận rộn quá nên không thể đến thăm hai người thường xuyên được. Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần cô ấy vẫn tăng ca ạ?"

"Ừ con bé là người cuồng công việc mà"

"Vâng cháu hiểu ạ" Lục Lệ Thành mỉm cười đáp, anh đặt quà xuống bàn rồi theo lời bà Lý ngồi xuống ghế sofa cạnh Lão Lú

Còn Lão Lý thì mơ hồ không nhận ra anh ta là ai, bà Lý liền lên tiếng giới thiệu lại cho ông ấy: " Đây là Tiểu Thành, bạn của Thẩm Thẩm nhà ta, hôm nay đến thăm chúng ta đấy"

" Ông ấy dạo gần đây trí nhớ ngày càng không tốt, cháu đừng để ý nhé. Chỉ mong sau ngày con gái gả đi ông ấy còn nhớ mà dắt nó vào lễ đường" Bà Lý buồn bã, lời nói chứa đựng tâm tư

- Thiên Di-