Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 82: Cô ấy là người phụ nữ của tôi

Ba chiếc xe sang trọng dừng lại ở một nhà hàng lớn, nghe tin Đới Khải mời cả hội dùng bữa trưa chúc mừng Trâu Nghiêm Hạ đón thành viên mới Ngụy Tiêu Tiêu liền chọn nhà hàng đắt đỏ nhất Hứa Tô không thèm kiêng nể mặc Lý Thẩm thúc tay thúc chân ngăn cản

Kết quả là 6 người bọn họ vẫn đặt chân xuống nhà hàng nhìn bên ngoài đã biết đắt đỏ nhường nào, nhìn thấy Trâu Nghiêm Hạ và Ngụy Tiêu Tiêu khoác lấy tay người mình yêu sánh bước còn cô chỉ có thể đi sau lưng anh thật khiến cô tủi thân

“Các cậu ăn đi nhé, mình vào nhà vệ sinh một chút” Mọi người đang vừa trò chuyện vừa ăn uống vui vẻ thì Lý Thẩm cầm khăn trên đùi lên đặt lên bàn rồi đứng dậy

Nhìn thấy bọn họ gật đầu, Lý Thẩm mỉm cười mở cửa phòng VIP đi ra, mãi không thấy cô trở lại mọi người bắt đầu lo lắng. Đới Khải đứng dậy:” Tôi đi tìm cô ấy”

Lý Thẩm từ nhà vệ sinh đi ra qua khúc cua thì va phải một người đàn ông cao lớn, cô nhẹ vuốt tóc mình ngước đầu lên nhìn thì ngây người ra

“Lý Thẩm, em tránh anh sao?” Lục Lệ Thành đang xắn tay áo thì bị va phải, nhìn kĩ mới biết đó là Lý Thẩm, nhìn thấy hành động vuốt tóc của cô khiến anh đôi giây mơ hồ

Ngược lại trốn tránh câu hỏi cô lại thẳng thắn đáp: “Xin lỗi, em nghĩ chúng ta nên hạn chế qua lại thì hơn”

Lục Lệ Thành ngạc nhiên khó hiểu: “Tại sao? Bạn bè 4, 5 năm qua mà hôm nay em đột nhiên lại bảo chúng ta hạn chế qua lại?”

“Rất cảm ơn anh thời gian qua luôn giúp đỡ em nơi đất khách quê người nhưng hiện tại em là nhân viên của Thịnh Thế, anh lại là ông chủ của Lục Thị vậy nên chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách” Lý Thẩm mỉm cười gật đầu nói hết câu liền đi qua người anh

Không can tâm, anh ta liền nắm lấy tay Lý Thẩm: “Có thể đừng tuyệt tình vậy không, em còn yêu anh ta sao? Không qua lại thường xuyên nhưng vẫn có thể là bạn mà, em không thể công tư phân minh chút sao?”

Lý Thẩm còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì tiếng của một người đàn ông vang tới, trầm ấm vang đội cả hành lang: “Buông cô ấy ra”

Nghe thấy giọng nói ấy, Lục Lệ Thành chỉ quay người lại chứ không hề có ý định buông tay ngược lại còn mỉm cười đắc ý. Đới Khải vẫn bình tĩnh sải bước về phía đó cầm lấy tay Lý Thẩm kéo về phía mình thì lúc đó Lục Lệ Thành mới chịu buông ra. Lý Thẩm nhanh chóng tìm được chỗ dựa vững chắc

“Lục tổng đường đường là CEO của Lục Thị lại ở chỗ công cộng lôi lôi kéo kéo nhân viên của Thịnh Thế là có ý gì? Có phải trên thương trường tài trí kém cỏi liền muốn dựa vào tà môn ngoại đạo cấu kết với người của công ty đối thủ, anh tưởng làm như vậy có thể thắng lại sao? Anh quá ngây thơ rồi nhỉ?” Đới Khải lên giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Lục Lệ Thành tay nắm thành quyền, răng không ngừng đay nghiến cau mày tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn

Nghe thấy lời nói của chút quá đáng của Đới Khải cũng khiến Lý Thẩm khó chịu: “Chủ tịch, anh đừng nói như vậy”

“Không sao cả, Đới tổng có thể là đã hiểu lầm gì đó” Anh ta gượng cười trước mặt Lý Thẩm

Đới Khải buông tay cô tiến sát Lục Lệ Thành nói nhỏ đủ để chỉ mình đối phương nghe thấy: “ Lục Lệ Thành, tôi cảnh cáo anh, đừng giở trò gì bẩn thỉu. Việc anh nhúng tay vào Đặng Cách tôi có thể bỏ qua nhưng tuyệt đối không được động vào người phụ nữ của tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh thua thảm hại hơn cả trên thương trường lẫn tình trường đấy”

Vừa dứt lời anh liền quay người nắm lấy tay Lý Thẩm kéo đi, Lục Lệ Thành ngay lúc đó cũng hét lớn “Được, chúng ta cùng chờ xem” Đới Khải dừng chân vài giây rồi lại sải bước đi không thèm ngoảnh lại đáp câu nào nữa

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đới Khải và Lý Thẩm còn cầm lấy tay nhau bước vào khiến bốn người bọn họ sửng sốt, Lý Thẩm nhanh chóng nhận thấy ánh mắt kì lạ liền rút tay ra khỏi tay anh

“Đi đâu mà lâu vậy, còn nắm tay nhau thế kia” Ngụy Tiêu Tiêu với ánh mắt dè chừng hỏi Lý Thẩm

Cô đi về phía ghế ngồi né tránh ánh mắt của Tiêu Tiêu, lúng túng đáp: “Gặp một người bạn”

Lục Vũ Bình tò mò quay sang Đới Khải hỏi: “Ai vậy?”

“Anh trai cậu”

“Cái gì Lục Lệ Thành ư? Chẳng phải anh ta nên ở Singapore sao?” Lục Vũ Bình ngạc nhiên la lớn

Đới Khải không nói thêm gì, chỉ gắp ít thức ăn vào đĩa tiếp tục việc ăn uống còn dở dang của mình, còn Lý Thẩm thì bất ngờ hơn, thế giới này bé đến vậy sao? Cô từng nghe qua Lục Vũ Bình có người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng không ngờ lại là Lục Lệ Thành

“Anh ấy là anh trai của anh ư? Không phải đấy chứ!”

Lục Vũ Bình quay qua đáp Lý Thẩm: “Lục Lệ Thành mà Khải và em gặp chính là anh trai cùng cha khác mẹ của anh. Em quen anh ta sao?”

“Ừm, cách đây 4 năm bọn em có gặp gỡ và quen biết, cũng xem như là người bạn thân thiết lúc em ở nước ngoài vì anh ấy giúp em rất nhiều” Lý Thẩm gật đầu

Trâu Nghiêm Hạ lên tiếng: “Có phải chàng trai mà dì Lý nhắc khi mình đến nhà cậu không? Là anh ta sao? Có vẻ rất được lòng mẹ cậu thì phải?”

Lý Thẩm chẳng biết nói gì hơn chỉ biết gật đầu rồi lại cầm cốc nước lên uống một ngụm để bình tĩnh lại, đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, cô chính là không thể lường trước kết quả này

Đới Khải nghe thấy vậy, mí mắt liền giật giật, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa tức giận phát được ra mùi giấm cực kì chua mà hình như chỉ có Hạo Hiên quan sát nãy giờ mới có thể nhận ra

“Được rồi, mọi người ăn nhanh đi còn xuất phát, đến Bạch Hải cũng mất 3 tiếng đồng hồ đấy!” Đới Khải ra mặt, anh là chủ chi đương nhiên mọi sự đều nghe tổng tài hết

Chiếc xe Lamborghini lao nhanh về phía trước, Đới Khải một tay đặt lên thành cửa xe chống lấy mặt, một tay còn lại nắm chắc vô lăng, âm nhạc trong xe vẫn là bài hát Ngủ Ngon của Nhan Trung Nhân bao năm qua chưa từng thay đổi. Lý Thẩm tính bấm kéo kính cửa xuống thì bị anh lên tiếng chặn lại hành động: “Đừng mở cửa, trời thu lạnh rồi rất dễ cảm lạnh”

Lý Thẩm quay lại nhìn thấy anh vẫn chăm chú lái xe liền gật đầu, hai tay nắm chặt vào nhau ngập ngừng nói: “Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh”

“Chuyện gì” Đới Khải lạnh lùng hỏi

“Chuyện Lục Lệ Thành, tôi không nghĩ lại phức tạp như vậy nhưng anh yên tâm tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy” Lý Thẩm vừa nói vừa nhìn anh lắc đầu giải thích như một đứa trẻ sợ bị hiểu lầm

“Ừ” Chỉ một tiếng ừ vậy thôi ư? Lý Thẩm đúng là không còn gì để nói lại tiếp tục quay sang cửa kính ngắm nhìn biển nước trong xanh xinh đẹp

Đến nơi cũng đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống trên biển thật đẹp, khách quan đến đây cũng rất đông đúc, Ngụy Tiêu Tiêu nhìn thấy khách sạn cổ kính theo phong cách phương tây liền rất thích thú nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Lão Từ cùng nhân viên nhìn thấy những vị khách mời đặc biệt đã đến liền nhanh chân nhanh tay chạy ra tiếp đón

“Các vị đến rồi, bây giờ là thời gian triển lãm tranh tĩnh của nhà khám phá du lịch nổi tiếng Đồng Đồng, mời các vị cùng vào bình phẩm, bữa tiệc cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu, sẽ không làm thất vọng chủ tịch Đới đâu”

Đới Khải không đáp mà chỉ gật đầu vài cái cho qua chuyện rồi men theo bậc thang đi lên vị trí triển lãm, tất cả ảnh chụp tĩnh phong cảnh đều là nhưng địa điểm xinh đẹp trên hòn đảo nhỏ này.

Trâu Nghiêm Hạ đi ngang qua những bức ảnh đều không ngừng tấm tắc khen ngợi nhưng đến một bức ảnh chụp đêm liền hiếu kì dừng lại nhìn hồi lâu, trong bức ảnh là một người con gái đang thoa thuốc cho người đàn ông cao ráo, vì chụp góc sau lưng nên không thể nhìn rõ mặt, chủ yếu là khung hình rộng lấy bối cảnh làm chính con người làm nền nhưng Trâu Nghiêm Hạ lại có cảm giác thân quen trong bức ảnh này

“Tiêu Tiêu, Thẩm tử, Vũ Bình lại đây xem xem bức ảnh này này”

Nghe thấy tiếng gọi, bọn họ từ 3 hướng cùng nhau đi về 1 hướng chung là Trâu Nghiêm Hạ, ngay sau đó liền có Hạo Hiên chạy lại xem cùng

“Xem xem dáng người này có phải rất quen không, mình chẳng tài nào nhớ nổi”

Mọi người đều chăm chú nhìn hình còn Lý Thẩm như bị trúng tim đen, mới nhìn liền biết đó là cô rồi, còn phải hỏi sao? Để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ cô đành lên tiếng: “Hạ cậu nghĩ nhiều rồi, chắc là người giống người thôi, qua bên kia xem cá voi trắng đi, rất hiếm đấy”

Không ngờ chỉ một câu như vậy thôi, bọn họ liền chẳng thèm để ý nữa mà đi về phía bức ảnh chụp cá voi trắng mà Lý Thẩm chỉ và cô đương nhiên cũng phải đi theo bọn họ tránh sự nghi ngờ. Đới Khải quan sát nãy giờ nhìn thấy mấy người họ đã chuyển mục tiêu liền đi về phía bức ảnh lấy xuống

“Ei đừng vậy chứ, công sức nghệ thuật của tôi đấy” Một thanh niên đang cầm ly rượu vang trắng trên tay đi tới ngăn cản

Đới Khải chẳng thèm quan tâm liền bỏ nó vào túi áo vest hững hờ đáp: “Tôi cho cậu đến đây để khảo sát địa điểm du lịch thích hợp chứ không phải để cậu chụp ảnh cấp trên như vậy”

“Đới tổng có cần nghiêm khắc vậy không, chỉ là bức hình thôi mà hơn nữa còn chẳng rõ mặt mũi là ai” Đồng Đồng ủy khuất lên tiếng thanh minh

“Làm tốt việc của mình đi” Chưa nói dứt câu Đới Khải liền quay gót rời đi, thanh niên Đồng Đồng lắc đầu ngao ngắn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Làm tổng tài bá đạo cũng không tốt lắm nhỉ!!!”

Lý Thẩm hồi sau quay trở lại không nhìn thấy bức ảnh đâu nữa quay qua hỏi anh: “Đồng Đồng, ảnh chụp ở đây đâu rồi, sao anh chụp lúc nào tôi chẳng biết thế?”

“Haha cô đến muộn rồi, người đàn ông bá đạo kia đã lấy mất nó” Đồng Đồng cười khổ đáp, tay chỉ về phía Đới Khải đang đứng ở bên bờ cát cách đó một mặt đường

-Thiên Di-