Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 67: Cực quang

Lễ thành hôn kết thúc mọi người cùng tham gia bữa tiệc rượu khiêu vũ hoành tráng, mỹ lệ

Cô dâu chú rể đã thay trang phục mới, tân lang với bộ tây trang màu đen cùng chiếc nơ thắt trên cổ và chiếc giày da Tanino Crisci`s Lilian màu nâu đắt tiền làm điểm nhấn nổi bật

Ngụy Tiêu Tiêu xuất hiện bên người chồng cao hơn cô nửa đầu như một quý ông thực thụ nhưng không hề làm lép vế chút nào.

Chiếc váy xòe công chúa ngắn trơn giản đơn với phần eo được chiết khéo léo giúp tôn lên vòng eo thon gọn tuyệt đẹp của Tiêu Tiêu. Phần cổ chữ U nửa kín, nửa hở vừa mỏng manh vừa hờ hững tạo được sức quyến rũ đến kỳ lạ.

Kiểu váy “hút mắt” hơn khi thiết kế phần chân váy dài ngang gối kết hợp với chất liệu voan mềm mại. Chất liệu voan mỏng vừa tạo nét uyển chuyển cho mỗi bước đi vừa hoá cô thành “tiểu thư đài các” chính hiệu.

Kết hợp với chiếc giày cao gót đính hạt kim cương vòng quanh chỉ cần ánh sáng chiếu vào sẽ trở nên lấp lánh

Sự xuất hiện hoàn mỹ của đôi trai tài gái sắc này không thể không khiến mọi người bên trong xuýt xoa khen ngợi cùng những ánh mắt ghen tỵ của chàng trai cô gái thầm thương trộm nhớ cả hai người này

Lý Thẩm nhìn Ngụy Tiêu Tiêu khoác tay Hạo Hiên đi xuống bậc thang lộng lẫy và kiều diễm cùng nụ cười hạnh phúc không chút che dấu, cô liền cảm thấy mừng thay cho họ. Chứng kiến những ngày tháng mới bên nhau của họ cô biết rằng họ rồi sẽ có kết quả đẹp

Nghĩ đến đấy ánh mắt cô lại bất giác lướt một vòng qua cả căn phòng tiệc rộng lớn chỉ để tìm kiếm bóng dáng một người. Không quá 10 giây sau liền có thể nhìn thấy vị trí chính xác của người đó

Có lẽ hình dáng của người đó từ lâu vốn đã khắc sâu trong tâm trí của cô, nên chỉ cần lướt qua trong đám người liền có thể nhìn thấy anh, cảm giác như anh là vũ trụ to lớn mà những người khác chính là tinh cầu vây quanh. Một người đặc biệt hơn những người khác khiến cô vĩnh viễn chẳng thể quên được

Biết ánh mắt cô đang nhìn ai, Trâu Nghiêm Hạ đứng cạnh bên liền ôm nhẹ lấy cánh tay cô “Sao vậy, hôm nay là ngày vui, đừng vì nghĩ đến chuyện không nên nghĩ mà mất đi bầu không khí đáng có”

Giật mình quay sang nhìn bạn thân của mình, Lý Thẩm mỉm cười bất đắc dĩ “Mình biết rồi, cậu mau đi tìm vị hôn phu của mình đi, tiệc khiêu vũ sắp bắt đầu rồi đấy”

“Ai thèm đi tìm chứ, mình chính là đứng đây chờ hắn ta đến mời” Trâu Nghiêm Hạ buông tay rồi cầm ly rượu vang ở bàn sau lưng bĩu môi đáp

Lý Thẩm bật cười “Biết cô nương nhân khí cao rồi”

Trâu Nghiêm Hạ cũng bật cười theo cả hai cười nói vui vẻ chờ tiệc khiêu vũ bắt đầu

“Đới tổng,…” Một người đàn ông trạc 60 tuổi ăn mặc chỉnh tề từ sau lưng Đới Khải nhẹ nhàng gọi nên anh cũng tao nhã xoay người ra phía sau xem xem là người nào

Sắc mặt Đới Khải biến hóa khôn lường liền nhanh chóng nở nụ cười thân thiện đưa tay ra chào hỏi “Lương tổng, xin chào. Lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ”

Vị Lương tổng cũng đưa tay ra bắt tay chào hỏi “Rất tốt. Lâu rồi không gặp Đới tổng cậu ngày càng xuất sắc trên thương trường nhỉ, lão Đới chắc hẳn rất tự hào về cậu”

Dù người đàn ông ấy nhắc đến người mà anh không muốn nghe nhưng vẻ mặt anh không hề thay đổi xấu đi, ngược lại lại trở nên sắc bén cương nghị hơn “Haha vậy sao?”

Người được gọi là Lương tổng ấy thực chất là Chủ tịch Lương Trạch của Lương Thị phát triển với hệ thống siêu thị tiện lợi, trung tâm thương mại trên toàn quốc và một số nước trên thế giới cùng một số hạng mục lớn khác hợp tác chung cùng Đới Thị. Anh không thể đắc tội được khi đó là một đối tác quan trọng của Đới Thị mà Thịnh Thế nhắm đến

“Nào…” Để không mất hòa khí, ông ta nâng ly rượu lên, Đới Khải thuận tay cũng nâng ly lên chạm nhe vào ly Lương tổng nhấp một ít rượu

“Đúng rồi, không biết Lương tổng có hứng thú với dự án khai thác sinh thái cao cấp ở hòn đảo Bạch Hải” Đới Khải sau khi nhập nhẹ ly rượu liền đổi sang chủ đề khác

Một người sắc bén như Lương Trạch đương nhiên biết ý của Đới Khải là gì “Ohh vậy sao, nghe nói ở đó là hòn đảo nguyên sinh, rất đẹp”

“Đúng vậy, tiềm lực ở đó thật rất tốt có thể khai thác hiệu quả. Thịnh thế cũng đã xin được giấy cấp phép từ chính quyền và sắp sửa thi hành chính sách đền bù cho người dân ở gần đó. Nếu ngài có hứng thú thì…”

Không đợi Đới Khải nói hết, ông ta đã nhanh chóng ngắt lời “ Cậu xem hôm nay là ngày trọng đại của Hạo tổng, không thể lấy công việc ra để nói chuyện có phải không? Vậy đi, cuối tuần này tổng công ty mở tiệc lớn, thiệp mời sẽ được gửi đến Thịnh Thề, cậu nhớ đến nhé, lúc đó chúng ta bàn việc chính. Còn bây giờ ngại quá, ta qua bên kia một lát” Rồi đưa mắt về phía Bộ trưởng Ngụy

“Được” Đới Khải mỉm cười đáp. Anh hiểu rời khỏi Đới gia anh chẳng còn địa vị nhất định trong lòng những người ở trên cao kia, nhưng anh không hề hối hận vì những thứ anh có ngày hôm nay đều là tự tay anh làm nên. Từng bỏ qua cái mác thiếu gia chạy khắp nơi xin vốn đầu tư đến khi thành lập Thịnh Thế rồi công ty bắt đầu lên sàn và có được ngày hôm nay, khiến nhiều người phải nể phục

Ít nhất là người này cho anh cơ hội thể hiện, thương nhân mà, nơi nào tốt hơn sẽ ngả về phía đó thôi. Đương nhiên thương trường căn bản không thể tồn tại hai chữ tình nghĩa

Lục Vũ Bình đi tới “ Sao? Con cáo già đó vẫn lươn lẹo à. Chắc những gì cậu nói sẽ về bàn lại với ông già đấy”

“Không sao, ông ta cho Thịnh Thế cơ hội, vậy thì chúng ta sẽ nắm bắt nó. Sớm muộn gì cũng cướp được ông ta từ tay Đới Thị” Đới Khải nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như lóe ra tia lửa đáng sợ nhìn về phía Lương Trạch đang đứng

Cô dâu chú rể tiếp rượu khách khứa đến mặt đỏ lên ngà ngà say thì cả hội được phen đứng lại với nhau cùng uống ly rượu mừng

“Nào cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng mình thời gian qua. Mười năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng đủ để chúng ta hiểu nhau và trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong đời này. Hôm nay mình kết hôn rồi, rất vui vì các cậu đều có mặt đủ. Cạn ly cho tình bạn của chúng ta” Hạo Hiên một tay ôm lấy eo của Ngụy Tiêu Tiêu nhìn cô trìu mến, một tay cầm ly rượu nâng lên chờ mọi người cùng nhau uống cạn

Cả hội nâng ly uống cạn, Đới Khải không quên nhìn sắc mặt của Lý Thẩm. Người phụ nữ này thay đổi nhiều rồi, hồi xưa một giọt rượu cũng không dám uống nhưng thời gian qua gặp lại, cô ấy lại xem rượu như nước vậy, uống cạn ly rượu nhưng sắc mặt không hề biến đổi. Điều này khiến anh đáng giận hay đang buồn đây?

“Được rồi, hai người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé” Trâu Nghiêm Hạ vòng tay qua tay Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay cô

Ngụy Tiêu Tiêu búng nhẹ vào chóp mũi của Trâu Nghiêm Hạ “Biết rồi, hai người cũng phải vậy đấy” Rồi nhìn về phía Lục Vũ Bình đang đứng đối diện

Mộ Ngôn từ ban nãy đến giờ không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn bọn họ. Ngụy Tiêu Tiêu lên tiếng đổi sự chú ý của mọi người lên anh “Mộ Ngôn hôm nay cảm ơn anh đã đến làm chủ hôn cho bọn em, ngại quá anh đang đi công tác nhưng vẫn cố gắng trở về”

“Không có gì, dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng của hai người được liền bay về đây trong đêm” Mộ Ngôn nâng ly lên đáp lại hành động chờ đợi cụng ly của Ngụy Tiêu Tiêu, uống một ngụm rồi đáp

Lý Thẩm cũng bắt đầu hỏi thăm khiến Đới Khải đứng cách đó cảm thấy khó chịu liền chau mày “Công việc

rất bận sao? Lâu lắm rồi không gặp, vẫn chăm sóc tốt bản thân đấy chứ?”

“Đúng là công việc rất bận vì thị trường chính khoản ở Hồng Kong có sự chuyển biến lớn nhưng mà em yên tâm đi, anh biết chăm sóc bản thân” Mộ Ngôn theo hành động quen thuộc lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô

Đới Khải nhìn không nổi liền lên tiếng bỏ đi “Tôi qua bên kia”

Nhìn thấy anh bỏ đi, Lý Thẩm liền gạt tay Mộ Ngôn trách cứ “Nơi đông người anh làm gì vậy, giữ em chút thể diện chứ!!”

Hạo Hiên thấy không khí không mấy thoải mái liền nhanh chóng lên tiếng “Sắp bắt đầu khiêu vũ rồi, mọi người chuẩn bị đi”

Tiệc khiêu vũ bắt đầu sau màn khiêu vũ kinh điển của cô dâu và chú rể…

Mộ Ngôn cũng vì công việc mà rời đi ngay khi tiệc khiêu vũ bắt đầu

Thấy Đới Khải đang đứng nói chuyện với một vị chính khách, Lý Thẩm lại ngồi một góc uống rượu, Trâu Nghiêm Hạ đang nhảy cùng Lục Vũ Bình có chút không yên tâm “Vũ Bình, anh đến mời Lý Thẩm nhảy đi, em qua mời Đới Khải, sau đó chúng ta xoay người cho bọn họ cùng nhau”

Nghe ý kiến của vị hôn thê có chút thú vị, Lục Vũ Bình gật đầu, cả hai dừng lại chia hai ngả

“Vị tiên sinh này ngại quá, có thể cùng nhảy với ngài vài điệu không?” Trâu Nghiêm Hạ hai tay nắm nhẹ lấy nhau đặt lên bụng tao nhã lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của Đới khải và Thị trưởng Dương

Thấy cô gái xinh đẹp ban nãy được cầu hôn nay lại mời người khác nhảy, Thị trưởng có chút nghi hoặc nhưng vẫn lên tiếng giúp vì dù gì không thể để mỹ nữ này mất mặt được

“Đới tổng, vậy tôi không làm phiền cậu nữa”

Đới Khải mỉm cười gật đầu rồi đưa tay ra nhận lời mời nhảy của Trâu Nghiêm Hạ

Còn về phía Lục Vũ Bình phải dằng co mãi Lý Thẩm mời chịu ra giữa sảnh nhảy cùng anh, lý do chỉ đơn giản là không hứng thú nhưng bị bắt ép đành nghe theo

Cùng Lục Vũ Bình khiêu vũ đến giữa sảnh thì bắt gặp Đới Khải đang nhảy cùng Trâu Nghiêm Hạ, chỉ là cô cảm thấy ngay giữa dòng người đang nhảy anh thật sự rất cao và nổi bật để nhận ra

Anh giống như một cực quang xuất hiện ở nơi Bắc cực lạnh lẽo, như ánh sáng màn sóng xanh lục khác biệt mà nổi bật trong loại ánh sáng phổ thông trên trái đất này

Đang suy nghĩ về anh thì Lục Vũ Bình bật ngờ xoay cô thả về phía Đới Khải đang tách ra Trâu Nghiêm Hạ

Đới Khải nhanh chóng ôm lấy cô khiến Lý Thẩm giật mình nhìn lại, trong 3 giây cô nhanh chóng bị hoán đổi bị trí nằm trong lòng bàn tay của anh

“Đang nhảy nên để tâm chút không chú ý sẽ ngã đấy” Đới Khải ghé sát tai cô nhỏ giọng, hơi thở bạc hà thơm mát phả quanh vành tai cô khiến cô bị mị hoặc

Trong giây phút này anh như là một vệt sáng, chiếu sáng toàn bộ cuộc sống của cô, dẫn lối cho cô thoát khỏi bóng tối tiến đến tương lai tươi sáng. Khiến cho cuộc sống của cô tràn ngập màu sắc.Tình yêu huyền ảo!! Nhưng thứ gì rồi cũng phải biến mất thôi và trước khi ấy- trước khi trở lại với bóng tối, hãy cho cô một lần mộng tưởng là anh vẫn ở bên cô chưa từng rời đi...

Được ở trong vòng tay anh cũng mấy phần khiến cô thỏa mãn vì tương lai có thể sẽ chẳng có lần nào như vậy nữa

“Có những người sẽ bước đến che chở lúc bạn yếu đuối nhất, tổn thương nhất và tuyệt vọng nhất, mang đến thứ ánh sáng ấm áp huyền dịu thắp lên niềm tin từ lâu đã nguội lạnh nơi tim bạn nhưng không đồng nghĩa họ sẽ bên bạn cả đời... Một ngày nào đó họ sẽ bước đi mang theo tất cả những yêu thương và nhung nhớ, rút cạn niềm tin lần nữa...chỉ để lại những ký ức vụn vỡ phai tàn.”

-Thiên Di-