Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 51: Hành trình lãng quên

Lý Thẩm đang xem một số tài liệu mật quan trọng về công ty mà trên các thông tin truyền thông không thể tra được thì bất giác ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa vì tiếng chào của hai cô trợ lý

“Chào đổng sự trưởng” Hai trợ lý của thư ký Kim cúi người chào nhưng người đàn ông đó lạnh lùng đi qua chỉ gật đầu một cái cứ vậy đi thẳng lên cầu thang bộ không một chút quan tâm chuyện xung quanh

Nhìn người đó Lý Thẩm lại tự chế giễu bản thân, cô của giây phút trước đó rất muốn hủy bỏ công việc này nhưng trốn chạy là biện pháp tốt hay sao? Có lẽ chạy trốn sẽ mãi là như vậy, là một kẻ nhu nhược yếu đuối

Không quản chuyện đó nữa, Lý Thẩm tiếp tục đọc tài liệu thì tiếng điện thoại bàn vang lên, cô liền nhanh chóng nhấc máy “ Alo?”

“Luật sư Lý, chút nữa sẽ tới giờ ăn trưa, phòng pháp lý chúng ta tính sẽ ăn một bữa chào mừng chị”

“Không cần phiền phức vậy đâu, mọi người đi ăn trưa đi, tôi có một số tài liệu chưa xem xong”

“Chị không thể bỏ bữa đâu, chúng ta xuống nhà ăn công ty thôi, không đi xa đâu, mọi người làm quen là chính mà”

Lý Thẩm ngập ngừng một hồi lâu mới thuận theo theo ý mọi người “Thôi được, mọi người đợi chút tôi xuống phòng rồi chúng ta cùng đi”

“Được” Cô gái trong điện thoại đáp với giọng điệu vui mừng

Gác máy điện thoại, cô khoác áo khoác, đi lại giày cao gót ban nãy vì đi theo thư ký Kim quá nhiều nơi nên có chút trầy xước vào, cầm theo chiếc điện thoại đẩy cửa ra cứ loay hoay với chiếc giày nên không để ý liền đối mặt với chủ tịch

“Đổng sự trưởng” Chạm mặt khá bất ngờ nhưng Lý Thẩm nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh cúi nhẹ người chào hỏi một tiếng

Đới Khải không đáp lại mà chỉ đứng lại nhìn dưới chân Lý Thẩm vài giây rồi rời đi không nói một lời nào điều này khiến hai cô trợ lý ngồi gần đó bàn tán

“Chủ tịch có phải quá lạnh lùng rồi không? Như vậy chắc sẽ khiến Lý tổng khó xử lắm” Di Nhã tiến sát gần tai Tiêu Lộ thì thầm

Tiêu Lộ nhìn thấy hai người họ đều đã rời đi liền lắc đầu đáp “Tôi lại nghĩ là chủ tịch đang giả vờ lạnh lùng trước luật sư Lý đấy, chúng ta làm đây cũng 2 năm rồi nhưng là lần đầu tiên cố vấn pháp lý cao cấp lại được sắp xếp phòng làm việc riêng cùng chỗ với Chủ tịch. Đến phòng thư ký như chúng ta cũng phải ở dưới 2 tầng mà. Với cả lần luật sư Châu cũng là cố vấn cao cấp lại còn nữ giới nhưng chẳng phải cũng chỉ làm việc ở tầng dưới sao?”

“Ý cô là hai người đó có mối quan hệ không bình thường ư? Không thể nào, nhưng mà tôi nghĩ phòng làm việc này thiết kế cách đây nửa năm, có lẽ là chuẩn bị cho Lý tổng. Tôi nghe nói cô ấy ở nước ngoài rất có danh tiếng, có lẽ rất khó để mời cô ấy về đấy nên mới chuẩn bị kĩ như vậy”

Nghe Di Nhã nói cũng có lý, Tiểu Lộ gật đầu đồng tình quan điểm và rồi thì câu chuyện bắt quái cũng dừng lại ở đó vì thư ký Kim cũng đã trở về

Lúc Lý Thẩm đi xuống phòng pháp lý mọi người đều vỗ tay hoan nghênh cô “Chào mừng luật sư Lý gia nhập đoàn đội”

Cô mỉm cười cúi người cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của mọi người nhưng khi vô thức nhìn vào phòng làm việc ở gần đó Lý Thẩm có chút tò mò hỏi “Ở đây cũng có phòng làm việc riêng, tại sao tôi lại phải làm việc khác phòng với tất cả mọi người?”

“À, đó là phòng làm việc của luật sư Châu, hôm nay cô ấy có việc bận nên không đến. Cô ấy là luật sư cấp cao của tập đoàn nhưng tập đoàn vẫn luôn kêu gọi người tài nên phòng làm việc riêng của chị mới được thiết kế cách đây nửa năm dành cho giám đốc phòng pháp lý. Có thể thấy tập đoàn rất trọng dụng chị nên mới sắp xếp như vậy” Một người đàn ông lên tiếng trả lời nghi vấn của Lý Thẩm, cô mỉm cười có lẽ là do cô nghĩ nhiều tự mình đa tình thôi

“Được rồi, chúng ta đi ăn thôi, dù sao cũng là mọi người có lòng nên tôi quyết định mời mọi người đến Bồng Lai, thấy thế nào?” Mọi người ai nấy đều vỗ tay vui mừng vì sự hào phóng của vị luật sư cấp cao

Phong cảnh hữu tình, Bồng Lai được thiết kế theo phong cách cổ trang, mọi chi tiết đều rất cổ kính. Đây là một nhà hàng lâu năm với những món ăn rất đặc trưng cung đình, mọi người đều háo hức khi được mời tới đây ăn. Những món ăn cung đình hảo hạng nhanh chóng được bày ra, người đàn ông ban nãy trên tay cầm một ly rượu nâng lên

“Luật sư Lý, tôi là Trương Hiểu tổ trưởng của phòng pháp lý, tại đây tôi thay mặt mọi người hoan nghênh cô gia nhập đoàn đội trở thành giám đốc phòng pháp lý. Mong rằng trong tương lai, chúng ta đều có thể phối hợp với nhau thật tốt, trở thành mảnh ghép quan trọng giúp Thịnh Thế càng trở nên đứng vững trên thương trường”

Lý Thẩm cầm ly rượu của mình đứng dậy, đồng loạt mọi người cũng kéo ghế đứng dậy cùng nhau chạm ly “Lý Thẩm tôi rất vui khi được cùng những người cốt cán của tập đoàn đồng hành trở thành những cộng sự thân thiết giúp Thịnh Thế phát triển hơn nữa. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Cạn ly”

Một hơi uống hết ly rượu đầy làm cho Lý Thẩm có chút choáng váng, ngồi xuống cô cũng chẳng ăn được chút gì, chỉ mỉm cười nghe mọi người giới thiệu về bản thân, làm quen một chút sau này sẽ dễ tiếp xúc công việc hơn

Thấy mọi người uống nhiệt tình quá nên Lý Thẩm lên tiếng nhắc nhở“Lát nữa phải trở lại công ty, mọi người uống ít thôi nhé”

“Vâng Lý tổng” mọi người đồng thanh đáp khiến cô có chút ngại, cách xưng hô này quả thật không quan chút nào

“Mọi người không cần quá câu nệ đâu, cứ gọi tôi luật sư Lý hoặc Lý Thẩm là được, mọi người gọi vậy tôi có chút không thích ứng được”

Một bữa trưa cùng mọi người vui vẻ xem như Lý Thẩm tìm được lại niềm vui trong công việc rồi, còn sợ bản thân không thể thích ứng với nơi này chứ, không nghĩ lại dễ dàng đến vậy.

Mọi người trở về làm việc trước còn Lý Thẩm thì loay hoay đi sau không ngờ rằng thang máy đều đang hoạt động ở trên. Đới Khải bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch nhìn thấy Lý Thẩm đứng chờ ở cách đó liền cố tình nhấn nút mở cửa thang máy nhiều lần rồi ho lên một tiếng

Lý Thẩm giật mình quay lưng lại thì nhìn thấy anh, không biết nên làm gì đành cúi người xem như chào hỏi. Thấy cô vẫn không hiểu ý, anh liền lên tiếng “Vào đi”

Cô sững người vài giây liền bước vào trong thang máy của anh với suy nghĩ thang máy rất nhanh sẽ đến nơi, dù sao cũng rất lâu không gặp đều là người dưng nước lã tại sao lại phải khó xử. Bước vào bên trong cô cúi người “Cảm ơn đổng sự trưởng”

Cánh cửa đóng lại nhưng anh vẫn không trả lời, người đàn ông rất cao đang đứng cạnh cô với dáng đứng nghiêm túc, cà vạt thắt chỉnh tề, tay để vào trong túi quần, đúng là phong thái của anh không hề thay đổi chút nào. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên rất ngột ngạt, Lý Thẩm hai tay nắm chặt lấy tay cầm của túi xách, chân đi giày cao gót tuy đang đau nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng

“Tại sao lại bỏ đi?” Người đàn ông đó bất ngờ quay người sang hỏi cô, giọng nói không hề lạnh lùng như sáng nay, sự dịu dàng đấy dường như đang mê hoặc lấy cô khiến cô ngây người

Lý Thẩm không hề trả lời, chỉ biết nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Không hiểu sao sự mạnh mẽ tôi luyện bao năm qua chỉ vì đứng cùng người đàn ông này lại mất hết toàn bộ như vậy

“Tôi đang hỏi em đấy!” Đới Khải thay đổi ngữ khí, giọng nói trở nên lạnh lùng như một mệnh lệnh bắt cô phải trả lời, anh cứ vậy tiến sát lại gần cô, Lý Thẩm vào bức tường làm bằng kính có thể nhìn được ra bên ngoài chờ câu trả lời của cô

Ngay lúc này sự bá đạo của anh khiến cô có chút sợ hãi, tiếng thang máy “ting” cửa liền mở ra, Lý Thẩm cúi người tẩu thoát “Xin phép”

Đới Khải chau mày sau đó cũng bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cả hai người cùng bước ra khỏi thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng tài hai cô trợ lý trớ mắt ngạc nhiên nhìn nhau nhưng không quên cúi người chào cả hai. Anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn trưng cái mặt lạnh lùng đi thẳng lên thang bộ

Còn Lý Thẩm đặt chiếc túi xách xuống, cô vẫn cố tìm lại nhịp thở đều đặn, đưa tay đặt lên ngực để tự trấn tĩnh bản thân. Có lẽ muốn lãng quên được một người quả thật là một quá trình thật dài...Hành trình lãng quên người đàn ông đó vẫn chưa hoàn thành thì mọi sự cố gắng của trước đó đã đổ sông đổ bể rồi…

-Thiên Di-