Xin lỗi…
Hai từ này nói ra thật dễ dàng làm sao, nhưng còn cha cô, mẹ cô, cuộc đời của cô và Nhạc Hiểu, tất cả đều đã không còn nữa rồi, vậy thì ai sẽ thương hại cho cô đây. Nhìn Nam Trấn Ảnh nằm trên vũng máu, ký ức năm đó như tái hiện đầy rõ nét trước mắt cô. Cha mẹ trên người là máu, cơ thể lạnh ngắt không còn hơi thở, đôi mắt còn mở ra, kinh hoàng nhìn lấy cô.
Cô khóc đến run rẩy, bàn tay túm lấy cổ áo hắn nơi lỏng dần, cô trượt dài khụy xuống đất.
“Tại sao anh không gϊếŧ tôi đi chứ, tôi sống như thế này, hận nhầm người, trả thù nhầm người, sống nhầm một đời…tôi đau khổ như thế này…còn hơn cả cái chết.”
Phải, sống chết chỉ cách nhau một lớp sương mù, một bên là hạnh phúc, một bên là khổ đau. Đối với cô, Nam Vi đã từng là thanh xuân đầy trong sáng, thứ tình cảm đầy tươi đẹp đó, hóa ra phía sau lại là âm mưu, mà chính cô lại là quân cờ của bọn chúng, Chính cô đã gián tiếp hại chết cha mẹ và cuộc đời của chính mình, nếu như phải trách, cô chính là trách bản thân mình, hận bản thân mình hơn là hận người kia.
Hắn cúi xuống nắm lấy bờ vai cô, vén những sợi tóc rủ xuống gương mặt mà chính mình yêu đến nhập cốt tim can. “Nhạc Ca…đừng nói như vậy, anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, thế nhưng anh có thế nào vẫn không muốn tổn thương em.”
“Tổn thương?” Nhạc Ca cười trong đau khổ. “Anh đã gϊếŧ chết Nhạc Ca của trước kia rồi, tổn thương sao, nghe thật là nhẹ nhõm, có phải khi anh gϊếŧ chết cha mẹ tôi, anh cũng đã nghĩ như thế hay không, rằng như vậy là tốt cho tôi, là không hề làm tổn thương đến tôi?”
“Không…ý anh không phải như vậy, anh yêu em, anh thật sự là thân bất do kỷ, anh….”
Bốp!! Một tiếng.
Cô vung tay tát lên gương mặt của hắn, năm ngón tay hiện lên rất rõ ràng.
“Vậy thì cái tát này anh có cho rằng là tôi thân bất do kỷ không?”
Hắn nhìn cô không biết phải làm sao, cô đã hận hắn, hận đến nỗi này hay sao, khoảnh khắc cô vung tay tát hắn, hắn chợt kinh hoàng hận ra trong ánh mắt của cô đã không còn như trước kia nữa rồi. Ngày trước cô nhìn hắn thật dịu dàng, còn giờ đây, ngoài khinh bỉ thì chính là căm ghét. Hắn dường như chết tâm. Hắn nhè nhẹ đưa những ngón tay thon dài lên lau đi những giọt ước mắt nóng rẫy trên gò má cô, bi thương mà nói rằng.
“Anh xin lỗi, lỗi lầm là do anh gây ra, anh biết có bù đắp như thế nào cũng không thể, em hận anh là đúng. Nhưng chỉ xin em, đừng khóc nữa, khi nước mắt em rơi, trái tim anh thật sự rất đớn đau….”
Cô khóc, hắn khóc, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đầy đớn đau, hắn là một đời bỏ lỡ cô. Còn cô đối với hắn, là có duyên không phận.
Thanh Thanh nhìn hai người trước mắt, hóa ra Nhạc Ca trước kia đã từng quen người này, đó cũng chính là lý do mà tại sao cô ban đầu lại bài trừ A Tứ như vậy. Cô đã từng lầm tưởng Nam Trấn Ảnh hại chết gia đình mình, thế nên mới hận hắn đến mức đó. Thanh Thanh cảm thông trước những gì mà Nhạc Ca đã trải qua. Nếu như là cô, có lẽ cô cũng sẽ giống như Nhạc Ca, dày vò như vậy, đau đớn như vậy.
“Tại sao cô lại ở đây?”
Đột nhiên Thanh Thanh bị ai đó kéo về sau, cô hoảng hồn ngước lên, tại sao lại là Lâm Cảnh. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lâm Cảnh dường như cũng vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của cô.
Santa liếc mắt nhìn qua, chết tiệt, hắn không thể ngờ tới Lâm Cảnh sẽ đến đây nhanh như thế, sự xuất hiện của Nhạc Ca hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao thì loại thuốc đó mà Á Hằng cho cô uống cũng chính là hắn cho người chế tạo ra. Cô đã phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn muốn chính là gϊếŧ chết Nam Trấn Ảnh, sau đó dùng Dương Yến để dụ Lâm Cảnh đến đây. Chỉ cần để cho người của tổng cục nhìn thấy Lâm Cảnh có mặt ở nơi này, sau khi hắn bí mật rời đi thì đã thành công đổ tội cho Lâm Cảnh gϊếŧ Nam Trấn Ảnh. Một khi tổng cục đã trở nên lung lay, hắn sẽ một lưới tóm gọn thành phố S.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Hắn tức giận đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ ra tay. Đám người xông lên muốn tóm lấy Nhạc Ca, Nam Vi liều mạng ngăn cản.
Santa hét lên.
“Mistuki, ngươi điên rồi sao?”
Nam vi nói. “Ta không điên, nếu như ngài muốn gϊếŧ chết cô ấy, thì hãy gϊếŧ chết ta đi!!!”
Santa sững lại, con người này không còn đáng tin nữa. Vì người phụ nữ vốn không hề yêu mình mà đem cả tính mạng ra để bảo vệ, liệu có đáng hay không.
“Ngươi tưởng rằng ta không dám gϊếŧ chết ngươi ư?” Santa giơ súng lên.
“Santa, ngài chưa từng yêu, ngài vốn không hiểu được….”
“Yêu?” đó chính là điều không đáng tin nhất trên đời này. “Ngươi đã quá mù quáng rồi, nếu như ngươi đã phản bội ta, vậy thì ta không còn lý do gì để giữ lại tính mạng của ngươi nữa.”
Santa chĩa súng vào ngực Nam vi, hắn vốn không cần một quân cờ vô dụng. Nam Vi biết bản thân mình cũng không còn tha thiết gì cuộc sống này nữa, tâm hắn hắn đã chết rồi, chết từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô ôm lấy Nam Trấn Ảnh rơi nước mắt, từ khoảnh khắc cô đưa ánh mắt đầy hận thù và ghét bỏ nhìn hắn. Kể từ thời khắc đó, có lẽ mối tình cảm suốt bao nhiêu năm nay hắn cất giữ trong tim đã héo úa mất rồi. Hắn che chắn cho Nhạc ca, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn muốn bảo vệ cho cô, Nhạc Ca đưa ánh mắt đau lòng nhìn hắn, hắn từ từ nhắm mắt lại, cái chết lúc này đối với hắn nhẹ tựa lông hồng, và có lẽ cái chết lúc này, cũng chính là lối thoát duy nhất dành cho hắn.
Đoàng một tiếng, viên đạn xuyên qua l*иg ngực, máu đỏ tuôn ra từ lớp áo trắng muốt, một thân thể rơi xuống dưới đất.
“A!!!” Nhạc Ca hét thất thanh, Nam Vi đột ngột mở mắt ra, hắn chưa chết, hắn quay sang nhìn Nhạc Ca, cô không sao, nhưng lúc này Nam Vi mới kinh hoàng nhận ra người đang nằm dưới đất không ai khác chính là người vợ của hắn, Miko.
“Miko!!!!"
Miko nằm gục dưới đất hấp hối, cô đã thay hắn đỡ viên đạn đó, cô ta vốn không muốn hắn gặp nguy hiểm. Dù cho người hắn yêu có là ai đi chăng nữa thì có một sự thật chưa từng thay đổi chính là Miko này yêu hắn, rất yêu.
Nam Vi dường như không ngờ tới Miko sẽ đỡ đạn cho hắn. Chính Santa cũng như vậy.
Nam Vi bàng hoàng đỡ lấy thân thể của Miko, cô lạnh quá, lạnh giống như một khối băng, nước mưa trên người cô vẫn còn ướt sũng, có lẽ cô đã tức tốc chạy đến đây, cô biết Nam Vi lần này dù có làm theo lệnh của Santa hay không thì đều sẽ bị Santa gϊếŧ chết, cô đã cho rằng bản thân mình sẽ có thể buông tay, Nam vi có chết cô ta cũng sẽ không bận lòng. Nhưng cô ta sai rồi. Cho đến cuối cùng, vẫn là không buông bỏ được. Nam Vi chợt bật khóc, hắn lay gọi tên Miko, thế nhưng cô đã sắp tắt thở rồi. Đôi mắt buồn thẳm của Miko nhè nhẹ nhìn hắn, đôi môi yếu ớt mấp máy.
“Cuối cùng….em cũng đã nhìn thấy anh rơi nước mắt vì em…”
Nam Vi hắn lắc đầu, bàn tay giữ chặt vết đạn trên ngực Miko, giống như là đang cố giữ không cho máu chảy ra ngoài. Giọng hắn trở nên nức nở và run rẩy.
“Không….Miko, tại sao chứ, tôi không đáng mà…”
Miko mỉm cười trong đau đớn.
“Mistuki, rất đáng, đổi lấy được giọt nước mắt này của anh, có chết em cũng cam lòng…”
Nam Vi ôm lấy Miko vào lòng, Nhạc Ca lần đầu tiên thấy hắn khóc đến thương tâm như thế…Nam vi độc ác, nhưng Miko…cô ta cũng là một người đáng thương.
Trong cái ôm đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp đến từ Nam Vi, Miko cuối cùng cũng đã mỉm cười thật hạnh phúc, đôi mắt cô dần dần khép lại, bàn tay trên khuôn mặt Nam Vi chợt buông thõng.
Lúc này, Bắc Gia đã dẫn quân đến, Santa không còn cách nào khác, cho tất cả thuộc hạ xông lên.
“Chết tiệt!!!!” Ngay cả Miko cũng phá hoại kế hoạch của hắn. tại sao bắc Gia lại đến vào lúc này cơ chứ. Chẳng lẽ Nam Trấn Ảnh hắn đã biết được gì rồi, cho nên cũng đã có chuẩn bị?
Không thể nào, kế hoạch của hắn vốn không có sơ hở, Hắn dùng đứa bé mà Dương Yến sinh ra để kìm kẹp Lăng gia, dùng Dương yến để mua chuộc Dương gia cùng thâu tóm Lâm gia, mọi thứ đều rất hoàn hảo, tại sao Bắc Gia hắn ta lại biết được mà dẫn quân đến. Hắn nhìn cục diện rối loạn này, không được, hắn nhất định phải gϊếŧ chết Nam Trấn Ảnh.
Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, hắn từng bước đến gần Nam Trấn Ảnh, nổ súng muốn một phát đạn ăn chắc lấy đi tính mạng của hắn.
Nhạc Ca nhận thấy nguy hiểm, cô vội vàng nhắm mắt ôm lấy Nam Trấn Ảnh.
Santa hắn giơ súng lên, nhưng chưa kịp bắn hắn đã bị Nam Vi xông tới bóp cổ.
“Nếu như không phải tại ngươi, Miko sẽ không chết, đó là con gái hoàng thất, với ngươi cũng là máu mủ, ngươi vốn có thể thu súng, tại sao ngươi lại gϊếŧ cô ấy?”
Santa nhìn Nam Vi với ánh mắt lạnh lùng. “Máu mủ? Máu mủ thì đã sao, chỉ cần là chướng ngại vật ta sẽ không từ thủ đoạn để gạt bỏ, không phải ngươi cũng như vậy hay sao. Ngươi đã từng yêu cô ta đến chết đi sống lại, không phải cũng gϊếŧ chết cha mẹ cô ta hay sao. Miko yêu ngươi như vậy, cuối cùng lại bị ngươi hại chết. Mitsuki…ta và ngươi không khác gì nhau, ngươi lấy tư cách gì để chất vấn ta?”
Tư cách… đúng, Nam Vi hắn làm gì có tư cách, khốn nạn, ha, đều khốn nạn như nhau cả thôi không phải sao.
“Nam Vi!!”
Nhạc Ca bông nhiên hét lên thất thanh, một dòng máu đỏ tươi từ trên ngực Nam Vi chảy xuống, Hắn trợn mắt nhìn Santa…quả nhiên, nòng súng vẫn còn đặt trên ngực hắn, Santa đã nổ súng.
Nam Vi mắt trợn lên, từ từ gục xuống dưới chân Santa. Nam Vi đã chết dưới tay hắn.
Nhạc Ca sững sờ nhìn thi thể của Nam Vi dưới đất, bị rất nhiều người chà đạp lên, dù cô đối với hắn có hận thù đến mức nào thì cũng đã từng là một thời thanh xuân, nhìn hắn chết đi như vậy cô không khỏi bàng hoàng và đau đớn.
Lâm Cảnh ôm Thanh Thanh lui về sau, nhưng nhìn Nhạc Ca đang gặp nguy hiểm cô vùng vẫy chạy lên. Lâm Cảnh hoảng hốt bị tuột mất cô, dù không muốn cứu Nam Trấn Ảnh, nhưng cũng đành phải cho thuộc hạ xông lên tiêu diệt đám người đó.
“Chị!!” Thanh Thanh kéo lấy Nhạc Ca.
“Mau đi thôi, nơi này rất nguy hiểm.
Nhạc Ca vẫn ôm Nam Trấn ảnh trên tay. “Bắc Gia đâu?”
“Tôi đây!!!” Bắc Gia lúc này người đầy vết thương chạy tới. “Đặt Nam Trấn Ảnh đây đi!!”
Nhạc Ca vội vàng đỡ Nam Trấn Ảnh lên lưng Bắc Gia.
Người của Santa đã bị đánh cho thảm hại, hắn tức giận nhìn người mà Bắc Gia đem tới, bọn người này quả nhiên là lợi hại, chỉ một lúc đã thay đổi được cục diện đổi khách thành chủ, chính hắn cũng đã bị đánh đến bị thương.
Nhưng ngoài đám người này và đám người của Lâm Cảnh, còn có một đám người nữa không biết là của ai. Đám người đó có vẻ là được cử đến để bảo vệ Nhạc Ca. Hắn quay lại nhìn thì bỗng nhận ra, Nam Trân Tâm không thấy đâu nữa. Nhận thấy đã không còn đường lui nữa, hắn chỉ đành dùng đến biện pháp cuối cùng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, hắn tức giận cầm lấy một chiếc vali ném về phía của Nhạc Ca cùng Nam Trấn Ảnh. Sau đó cầm lấy chiếc điều khiển trên tay, muốn một cú nổ gϊếŧ chết tất cả. Lâm Cảnh vừa trông thấy Santa có hành động này, hắn đã đoán ra được hắn ta muốn làm gì.
Santa đã bấm kích nổ, Lâm Cảnh hốt hoảng xông tới, Thanh Thanh không hiểu chuyện gì thì đã bị ngã văng ra xa. Nhạc Ca và Bắc Gia cùng Nam Trấn Ảnh hốt hoảng chạy thật nhanh ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh người vang lên. Tầng hầm chấn động mạnh, lửa bùng cháy lên đốt cháy những chiếc xe trong đó, những tiếng nổ cứ thế nối tiếp nhau vang lên inh tai nhức óc.
Hầm để xe đã hoàn toàn bị sụp đổ, Nhạc Ca cùng Bắc Gia đã đưa Nam Trấn Ảnh chạy thoát. Còn Thanh thanh thì đã bị thương nặng, Lâm cảnh ôm lấy cô, không quan tâm đằng sau mà tức tốc đưa đi.
Santa hắn bò lên từ đống đổ nát, vốn tưởng là Nam Trấn Ảnh và Nhạc Ca đã chết từ trong đống đổ nát kia, thật không ngờ bọn họ vẫn còn sống.
“Tại sao chứ?” Hắn nghiến răng tức tối.
Nhạc Ca ôm lấy Nam Ảnh, Bắc Gia đã đi kiếm người tới. Cô nhìn đống hoang tàn phía sau mình, nỗi sợ hãi vẫn chưa thể tan đi, nước mắt cay đắng chảy dài trên gò má cô. Nam vi, Miko….tất cả đều đã chôn mình dưới đó, họ chết hết rồi. Cô bỗng cảm thấy thật bi thương. Sự lạnh lẽo của nước mưa bao trùm lấy cô, cũng là từng chút gột rửa nỗi đau chưa bao giờ dứt trong tâm thức của cô. Hẳn là đau đớn, nhưng thật may, Nam trấn Ảnh trong vòng tay cô vẫn còn sống, cô đã mất đi tất cả…ít nhất vẫn còn anh…và còn cả hai đứa con của cô nữa….
Đoàng!!
Nhạc Ca giật mình quay lại. Kinh ngạc nhận ra Santa hắn đang nằm dưới đất, máu từ cơ thể hắn hòa với làn nước dưới thân, đỏ rực đáng sợ. Triệu Triết trên tay còn đang cầm súng. Cậu ta đã gϊếŧ chết Santa. Khoảnh khắc hắn ta chĩa súng về phía Nam Trấn Ảnh, cậu đã quyết định nã súng kết liễu Santa.
Con đường sau trận hỗn chiến chỉ còn lại khói lửa tàn rụi dưới mưa, Triệu Triết bàng hoàng gục xuống, nâng Santa trên tay, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của hắn, máu đỏ như sợi dây siết chặt trái tim cậu. Trong nỗi đớn đau của cả thể xác lẫn tinh thần, hình bóng A Bang vẫn còn đó, nhưng chẳng phải là người trong trí nhớ của Triệu Triết nữa, hắn chết rồi, còn là chính tay cậu ta gϊếŧ chết, phát súng đó xuyên qua l*иg ngực A Bang, lẽ ra là bắn nát trái tim hắn, nhưng có lẽ không phải, bởi vì phát súng đó lại khiến cho Triệu Triết đau đớn như muốn chết đi.
"Tại sao chứ...?" Triệu Triết bất giác hỏi chính mình, tại sao lại chính là hắn, tại sao lại như vậy. Nhật hoàng có thể là bất kỳ ai, cớ gì lại chính là A Bang.
Bầu trời trở nên âm u, những giọt mưa như nỗi lòng tan nát của Triệu Triết, kéo đến thật nhanh, rồi cũng thật nhanh nhuốm lạnh trái tim cậu ta. Máu tươi hoà cùng nước mưa mùi tanh như cuộn trào. Triệu Triết ngã gục xuống đất, gương mặt đối diện với trời kia, sự tối tăm như hố sâu dìm cậu ta xuống địa ngục. A Bang chết rồi, cậu ta cũng như chẳng còn sống nữa. Những ký ức xưa như con dao găm từng nhát từng nhát đâm nát tâm can cậu ta. Sấm sét loé ngang trời, nước mắt rơi xuống hò má, cùng với nước mưa nhanh chóng biến mất, nhưng nỗi đau thấu tâm can này, có lẽ là dai dẳng, cả đời này cũng chẳng thể xoá nhoà.
A Bang cười trong đau đớn mà nói rằng.
"Từ trước đến giờ...tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại anh..."
Đúng vậy, A Bang đã làm như thế, nhưng chính tay Triệu Triết đã gϊếŧ chết hắn ta.
"Tôi từng gϊếŧ vô số người, làm vô số việc ác. Nhưng đối với anh...tôi là...."
Bàn tay hắn chợt buông thõng, hơi thở cuối cùng thật yếu ớt nhưng đã làm cho Triệu Triết sợ hãi, cuối cùng hắn cũng đã biến mất. Có lẽ đối với nhiều người, thảm kịch này đã kết thúc, nhân vật đáng phải chết đã chết. Rồi đây ánh dương sẽ lại sáng, cuộc đời sẽ lại tươi đẹp. Nhưng còn cậu ta, thì kể từ giây phút ấy, cuộc đời này chính là bóng tối đầy mịt mờ.