Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 114: Santa

Trong bóng tối lạnh lẽo, Mastuki tựa đầu vào bức tường, hắn ngồi gục dưới đất, khuôn mặt lẫn thân thể đều trở nên vô cùng phờ phạc.

Miko đi đến bên cạnh hắn.

"Anh cứ định như thế này mãi hay sao?"

Hắn không phản ứng, dường như không nhận thấy sự tồn tại của cô ta. Miko đau khổ rơi nước mắt. Cô ta rốt cuộc đã làm sai điều gì cơ chứ. Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ mong muốn được hạnh phúc. Thế nhưng cuộc hôn nhân này lại chứa đầy thất bại.

"Cô ta đã chết rồi...chẳng lẽ anh muốn chết cùng cô ta hay sao?" Miko tuyệt vọng nhìn hắn.

"Anh yêu cô ta, em biết, em không đòi hỏi bất cứ điều gì, kể cả việc anh lạnh nhạt với em, em đều không dùng quyền lực của cha em để uy hϊếp anh, ngược lại em và cha luôn một lòng muốn giúp anh, muốn nâng đỡ anh, đã bao giờ anh biết chưa???"

"Em ngoài mặt là một phu nhân quyền quý muốn gì có nấy, nhưng thực chất thì sao, em lại chỉ là một người đàn bà lấy phải một người không hề yêu mình. Trước kia có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi em, nhưng em chỉ yêu anh, chỉ thích anh thôi anh có biết không. Em đã tự nhủ bản thân rằng chỉ cần mình kiên trì thì sẽ anh sẽ yêu em. Thế nên em vẫn luôn chịu đựng, những lời gièm pha có nặng nề đến thế nào em vẫn chịu đựng, những sự lạnh nhạt của anh có thế nào em cũng chịu đựng. Cô đơn thế nào em cũng đều chịu đựng. Nhưng còn anh thì sao?? Anh chỉ vì một người phụ nữ đã chết mà muốn hủy hoại bản thân. Vậy anh coi em là cái gì, con gái anh là cái gì?? Cô ta là người, cô ta là bảo bối tâm can của anh vậy còn em và Aya, lẽ nào là người dưng nước lã trước mặt anh hay sao???"

Nhắc đến Aya, Mastuki mới có chút phản ứng, nhưng bất quá, đó cũng chỉ là một cái cúi đầu hèn nhát.

Mà cái cúi đầu đó cũng đã thực sự cắt đứt đoạn tình cảm cuối cùng mà Miko dành cho hắn. Cô ta cố gắng nhiều như thế, cả thanh xuân và nửa cuộc đời, cả thể xác và linh hồn đều trao cho hắn, nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả đều không bằng người phụ nữ kia.

Miko buông thõng tay, những giọt nước mắt trên gò má bỗng chảy xuống cùng một nụ cười. Cô ta cười lớn, là tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc, cũng là chế giễu Nam Vi. Hay cho một tình yêu thiên trường địa cửu, chính anh đã gϊếŧ chết người mà anh yêu chứ không là ai khác. Đau khổ ư? Đáng lắm, nếu mọi thứ đã như vậy, vậy thì ta còn cố gắng vì điều gì nữa... Miko lau nước mắt loạng choạng bước ra khỏi căn phòng.

Tên thuộc hạ đứng ở cửa cúi đầu với cô ta.

"Phu nhân...vậy còn kế hoạch của Nhật Hoàng..."

Miko đưa ánh mắt căm hận nhìn về cánh cửa căn phòng kia. Ánh mắt đã trở nên kiên định.

"Lệnh của Nhật Hoàng....không cần hắn, ta sẽ thực hiện..."

__________

Ở một nơi nào đó tối tăm.

Có một số người, thực chất là có thể một đời sống hạnh phúc an khang, có thể tự chọn cuộc sống cho chính mình. Thế nhưng lại mù quáng đâm đầu vào những thứ vốn dĩ không thuộc về bản thân, cưỡng cầu mọi thứ, để rồi thứ nhận được lại là khổ đau và bất hạnh.

Dương Yến mở mắt ra trong đau đớn, lúc này cô ta vẫn chưa thể biết được là ngày hay đêm, căn phòng này đã giam cầm cô ta bốn tháng, vậy mà vẫn không ai phát hiện cô ta đã mất tích mà tìm kiếm. Nặng nề ngồi dậy, cô ta lại bất giác sờ vùng bụng phẳng lì của mình và không khỏi xót xa khi nhớ đến đứa con đã bị cưỡng chế mổ bụng lấy mất của mình.

Ngày hôm đó, cô ta vốn là muốn trở về biệt thự của Nam Trấn Ảnh, nhưng không ngờ giữa đường lại bị một đám người bắt cóc. Cho đến hiện tại cô ta cũng không thể biết được bọn chúng là ai và bắt cô với mục đích gì. Chỉ là là ba tháng trước, bọn chúng đã tiến hành cưỡng chế mổ lấy thai nhi của cô. Nói là mổ, nhưng có khác nào là rạch bụng cướp con. Không có thuốc tê, không có dụng cụ y tế, bọn chúng dùng một con dao cắt hoa quả cùng một chiếc kéo sắt đã bị gỉ để thực hiện quá trình đó. Dương Yến khi đó như chết đi sống lại, cho đến bây giờ, vết mổ ở bụng dưới vẫn còn nhiễm trùng, mỗi thời khắc đều là máu và mủ vàng chảy ra....

Mỗi ngày đều sẽ có người đem thức ăn cho cô ta. Nhưng thứ đó có gọi là thức ăn hay không, cô ta cũng không thể biết. Bàn tay bốc lên một nắm bột nhão hôi thối, cô ta cưỡng chế đưa lên trên miệng nhai. Hai dòng nước mắt tủi nhục cứ thế rơi xuống. Vốn tưởng chỉ cần gϊếŧ được Nhạc Ca là có thể trở thành người phụ nữ của Nam Trấn Ảnh....chỉ là không ngờ tới chính cô ta lại có ngày lâm vào bước đường này.... Dương Yến ăn, ăn đến nỗi đĩa thức ăn vung vãi ra ngoài. Cơn buồn nôn dâng đến tận não, toàn thân run rẩy, nhưng cô ta lại đưa tay bịt miệng lại không cho phép thức ăn ra ngoài. Cô ta cần phải sống, cô ta đã mất nhiều thứ như vậy, cô ta không thể mất mạng, cô ta phải sống. Nam Trấn Ảnh sẽ là của cô ta, thế lực của cả thành phố S này đều sẽ là của cô ta...

_______

Trong lúc đó, có một người đàn ông đang ngồi trước camera, đôi mắt sắc sảo xinh đẹp khẽ mở ra nhìn vào màn hình, nhíu mày.

"Không ngờ cô ta còn có thể sống...."

Tên thuộc hạ bên cạnh hắn hào hứng nói: "Santa, chi bằng gϊếŧ quách cô ta đi."

Hắn liếc mắt nhìn tên thuộc hạ, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.

"Ngu ngốc, nếu ta vẫn để cô ta sống, thì ắt có lý do của ta."

"Nhưng mục đích ban đầu của chúng ta chỉ là muốn trừng phạt cô ta thôi mà, chính cô ta đã châm lửa gϊếŧ người đàn bà của Nam Trấn Ảnh, nhưng lại hại chết Akira."

"Ngươi nên biết, bản chất của mọi thứ đều có thể thay đổi, mục đích theo thời gian cũng có thể sinh sôi. Đó đều là tất yếu."

"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Chỉ tiếc cho Akira, cô ấy là tình báo quan trọng của chúng ta, vậy mà..."

Santa nhếch môi cười nhẹ, đưa tay nhấn điều khiển tắt màn hình.

"Hiểu là tốt, còn những việc kia, đã phân phó như thế nào rồi?"

Tên thuộc hạ cúi đầu:

"Thưa Santa, đã an bài xong xuôi, những thứ có liên quan đến đứa bé đó đã gửi đến Lăng gia, phu nhân Miko đã đồng ý làm theo kế hoạch, phía Bạc gia cũng đã lo liệu xong, các thế gia khác thì đều không có vấn đề gì, chỉ là phía tên Lâm Cảnh đó, hắn ta dường như không muốn hợp tác cùng với chúng ta."

Santa gật đầu thong dong.

"Lâm Cảnh...hắn ta quả thực có chút khó xử lý..."

"Đúng vậy Santa, hắn rõ ràng là đối đầu với Nam Trấn Ảnh, vậy mà lại không muốn bắt tay với chúng ta."

Lâm Cảnh và Nam Trấn Ảnh mặc dù là anh em họ, nói có cùng huyết thống cũng không sai biệt lắm, chỉ là tranh chấp giữa hai người này vẫn luôn rất gay gắt. Nếu như mua chuộc được Lâm Cảnh thì việc tiêu diệt Nam Trấn Ảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc...

"Hắn không hợp tác với chúng ta cũng không sao, chúng ta trong tay có nhiều quân cờ như thế, bàn cờ này ta vốn không sợ thua."

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn liền tháo cuộn băng vừa nãy quay Dương Yến ra, nói với tên thuộc hạ.

"Một bản gửi đến cho Lâm Cảnh, một bản gửi đến cho Dương gia..."

Tên thuộc hạ vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Santa hắn chính là muốn xem, rốt cuộc Lâm Cảnh hay là Dương gia sẽ còn nhớ đến Dương Yến....

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, hắn đưa lên nhìn, trên màn hình xuất hiện tên của một người khiến khoé môi lạnh của hắn vui vẻ cong lên. Hắn ấn nút nghe máy. Khác với giọng lạnh lẽo khi nãy, giọng hắn lúc này chợt ngọt ngào.

"Anh Triết, hiếm khi anh gọi cho em như vậy, hôm nay nhớ người ta rồi đúng không??"

Chỉ thấy đầu máy bên kia vọng lại tiếng gắt gỏng của Triệu Triết.

"A Bang, cậu lại trốn đi đâu rồi hả, công việc ở tổng cục chất đầy đủ để đè chết cậu rồi đấy. Cậu ở đâu mau lăn về ngay cho tôi."

Santa vội đưa điện thoại cách xa tai một chút đợi Triệu Triết chửi xong mới nói.

"Em...em biết rồi, anh gắt gỏng như vậy làm gì, làm người ta sợ chết đi được!!"

"Cậu mà biết sợ hay sao, trong vòng mười phút nữa nếu không thấy cậu, xem tôi xử lý cậu như thế nào!!"

"Mười phút? Anh...anh..." Santa còn chưa kịp nói hết thì Triệu Triết đã cúp máy.

Santa nhìn điện thoại mà thở dài, thế nhưng cùng với tiếng thở dài đó lại là một nụ cười đầy ngọt ngào. Dù cho hắn có suy tính điều gì, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến Triệu Triết. Điều đó chưa từng thay đổi.

Hôn lễ của Nam Trân Tâm và Lăng Thiếu Hà sẽ được diễn ra sau mấy ngày nữa.

Không hổ danh là hôn lễ thế kỷ xa hoa bậc nhất thành phố S, thông tin về hôn lễ của họ đã chiếm spotlight khắp các mặt báo.

Nhạc Hiểu cầm tờ báo trên tay, hình ảnh Nam Trân Tâm đứng cạnh Lăng Thiếu Hà cười thật tươi làm hắn khó chịu. Bạch Quý đứng cạnh nhận thấy gương mặt hắn sa sầm, liền biết hắn đang không vui. Nhưng cô ta thì khác, Nam Trân Tâm kết hôn cùng Lăng Thiếu Hà, như vậy cô ta sẽ không còn dính líu đến Nhạc Hiểu nữa. Điều này khiến cô ta vô cùng sướиɠ trong lòng. Thậm chí trên môi còn không giấu nổi nụ cười.

Nhưng ngay lập tức cô ta đã nghe thấy tiếng xé rách. Ngẩng mặt lên thì đã thấy tờ báo trên tay Nhạc Hiểu bị xé làm đôi vứt xuống dưới đất. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu.

"Mua lại toà soạn này, trực tiếp cho phá sản."

Bạch Quý sửng sốt hai mắt trợn tròn nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi. Phải thật lâu sau mới có thể đáp lời hắn.

"...Vâng...Nhạc tổng."

Cửa hàng váy cưới.

Nam Trân Tâm nhìn chiếc váy cưới trên kệ, thật là đẹp, nhưng cô lại không hề có hứng thú với nó một chút nào. Ngồi đó một lúc lâu cô mới miễn cưỡng đi vào phòng thử đồ, vừa mặc lên chưa kịp kéo khoá thì Lăng Thiếu Hà đã gọi tới. Cô vội vàng nghe máy, tay kia loay hoay kéo khoá váy lên trên. Nhưng kéo khó quá nên cô đành gọi nhân viên vào giúp mình.

Bên đầu máy bên kia là giọng của Lăng Thiếu Hà.

"Trân Tâm, đã thử váy cưới xong chưa?"

"Em đang thử.."

"Có đẹp không?"

Cô cười.

"Đẹp, chỉ là em béo quá, mặc lên trông thật xấu."

Anh không hài lòng nói.

"Không được phép chê bản thân béo, em là đẹp nhất."

Cô bật cười với câu nịnh của anh.

"Đúng đúng, em đẹp nhất."

"Tiếc thật, nếu như anh được nhìn thấy em mặc váy cưới thì tốt."

"Không sao, chụp ảnh lại, sau này anh muốn xem bao nhiêu đều có."

"Nhưng anh chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cô dâu của mình." Giọng anh có chút buồn tủi.

Cô thương cảm anh...lại nói.

"Nếu anh muốn, sau này em lại mặc váy cưới cho anh xem..."

"Được...vậy mỗi ngày anh đều muốn em mặc váy cưới cho mình anh xem!!" Lăng Thiếu Hà liền vui vẻ.

"Anh thật là trẻ con, có ai lại ngày nào cũng mặc váy cưới cơ chứ...."

Cô nhăn mày trách anh, đợi thật lâu mà không thấy nhân viên vào, cô vừa định gọi lại thì phía sau đã có người vào kéo khoá váy lên cho cô.

Cô vừa quay đầu định cảm ơn thì giật mình nhận ra, người vừa kéo khoá váy cho cô không ai khác chính là Nhạc Hiểu.

"Anh....!!!!!"

Nhạc Hiểu nhếch mép kiêu kỳ nhìn cô.

Đầu máy bên kia Lăng Thiếu Hà nghe được giọng cô, anh lo lắng.

"Trân Tâm....có chuyện gì vậy!!!"