Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 105: Gặp lại em (2)

Cảnh sát cùng bác sĩ chạy tới thì vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ai nấy đều há hốc mồm nhìn nhau.

Nam Trấn Ảnh sau khi xuống dưới kịp thời lấy thuốc, ôm đứa bé cùng Bắc Gia và Uông Thư Vỹ rời khỏi bệnh viện.

Uông Thư Vỹ bị thương ở chân, Nam Trấn Ảnh không yên tâm về đứa bé, nó là bị thiếu sữa mẹ nên mới ra nông nỗi này, Uông Thư Vỹ lại không phải là mẹ nó, cũng không biết cách chăm sóc cho đứa bé. Hắn liền đưa cả hai người về biệt thự. Tạm thời cứ để cho bà vυ' ban đầu tìm đến cho đứa bé uống sữa, đợi nó cứng cáp hơn rồi tính.

Chiếc xe của Nam Trấn Ảnh vừa chạy qua. Hắn không hề biết, có một cô gái cũng vừa mới từ một chiếc taxi bước xuống.

Nhạc Ca tay cầm một chiếc túi xách, ôm một tập hồ sơ hớt hải chạy vào bệnh viện. Cô một tiếng trước phát hiện bé con bị sốt, liền đưa bé vào viện, nhưng vì quên mang tiền đóng viện phí nên phải chạy về nhà để lấy tiền, đành để bé ở lại cho y tá.

Cô vừa vào sảnh bệnh viện, liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Đổ vỡ khắp nơi, còn có máu chảy dưới nền nhà, mà cô y tá ban nãy, lại đang nằm trên cáng, máu nhuộm đỏ màu áo trắng. Cô hốt hoảng, bỗng có dự cảm không lành. Cô chạy khắp nơi tìm con, nhưng rồi bỗng thấy được cảnh sát đẩy chiếc xe em bé về phía này, cô vội vàng chạy tới, nhìn thấy con mặt mũi đỏ hoe lên, trái tim người mẹ như bị bóp nghẹn lại, đớn đau vô cùng. Cô ôm lấy bé con, ôm chặt trong lòng mình.

"Cô là mẹ đứa bé này?"

Nhạc Ca gật đầu. "Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao con tôi lại ở đây?"

"Ở đây vừa xảy ra một chút chuyện, chúng tôi cần cô ký một số giấy tờ, đi theo tôi."

Nhạc Ca còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị cảnh sát đưa đi cùng vài vị bác sĩ, y tá.

Trong sở cảnh sát, họ đưa cho cô một số loại biên bản, và nói rõ cho cô mọi chuyện.

Bọn họ chịu trách nhiệm giám sát tên tội phạm kia, hắn bị thương, nếu chết thì sẽ không thể xử tội được, thế nên mới đưa hắn đến bệnh viện. Nhưng thật không ngờ hắn lại lợi dụng cơ hội này để tẩu thoát. Còn gây ra một vụ náo loạn nguy hiểm như vậy. Mà đứa bé này lại là con tin bị uy hϊếp, suýt nữa thì đã bị hắn ta gϊếŧ chết.

Nhạc Ca nghe xong, bên tai vẫn còn ù ù, cô thật không ngờ mình chỉ mới rời khỏi có một lúc thôi thì đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế này rồi.

Không những thế, họ còn cho cô xem lại đoạn video mà camera quay được. Ban đầu họ vẫn không hiểu tại sao tên tội phạm đó lại trở nên thảm hại như vậy. Nhưng may mà có gắn camera.

Họ mới biết được có người đã thay họ tóm được tên tội phạm đó và cứu được đứa bé.

Nhạc Ca nhìn vào màn hình trước mặt, đầu tiên là cả một cảnh tượng đầy hỗn loạn. Rồi có tiếng súng, cô run sợ, bàn tay siết chặt vào nhau. Rồi hình ảnh bé con bị lôi đi, trái tim cô như muốn rớt ra ngoài vậy.

Rồi tên kia giơ kim tiêm lên, muốn đâm đứa bé. Môi cô bị cắn chặt đến bật máu. Cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Nhưng trước màn hình bỗng xuất hiện một bóng dáng. Người đó mặc quân phục xanh, đi bốt đen, dáng người cao lớn, chỉ bằng một chiêu thức đã trực tiếp khiến tên kia ngã gục. Ánh mắt của Nhạc Ca chợt dừng lại trên người kia. Thật khó chịu...trái tim cô, chợt loạn nhịp một cách khó hiểu.

Người đó nhẹ nhàng bế bé con đang khóc lớn lên, nựng nhẹ, vuốt má bé con rồi tháo găng tay da ra, đặt làm gối cho bé.

Hành động ôn nhu này quá khác xa so với cú đá ban nãy trên người tên tội phạm kia. Nhạc Ca như bị choáng ngợp. Không ngờ con cô lại là được người kia cứu, nếu như không phải người kia, thì cô...có lẽ đã không thể gặp lại được bé con nữa rồi.

Cô lặng người nhìn gương mặt người đàn ông trên màn hình, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, xen lẫn trong nỗi xúc cảm hỗn độn, là một thứ đau thương.

______________

Trời gần sáng....

Bé con nằm trong lòng Nhạc Ca, ngủ ngon như chưa thể gặp qua chuyện gì, bé đã ngừng sốt, thân nhiệt dần trở nên ổn định hơn. Nhưng Nhạc Ca vẫn chưa hết lo lắng.

Cô ôm chặt bé con trong lòng, giống như là sợ chỉ một phút nữa thôi, là sẽ có người mang bé tuột khỏi vòng tay của cô. Từ lúc về nhà cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể nào chợp mắt. Bởi cứ nhắm mắt lại, là cô lại thấy cảnh tượng trong đoạn video kia, và thấy được gương mặt của người đó.

Rõ rằng là chẳng hề quên biết, nhưng cớ sao, trái tim cô lại đớn đau đến vậy, dày vò như vậy.

___________

Ánh dương đã tỏ, hắn vẫn ngồi trước nôi của đứa bé, tay gác trên bàn, ánh mắt trìu mến đến lạ thường.

Cả đêm hắn không ngủ, vì nhớ đến đứa bé ở bệnh viện đó. Hắn bỗng giật mình, đứa bé đó...có phải có một phần rất giống đứa bé này hay không, còn có nhìn đứa bé đó, hắn lại nhớ đến Nhạc Ca...

Nhưng giả thiết đó liền bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn đang suy nghĩ cái gì thế này, hắn là nhớ cô đến phát điên rồi hay sao.

Hắn đứng dậy, day trán một hồi, rót cho mình một cốc nước lọc. Một hơi uống cạn sạch. Ngước mặt lên nhìn bức tranh thiên đường và địa ngục trên trần nhà, ánh mắt chợt nhu hoà đến lạ thường. Hắn lại nhớ cô.

Hắn tự nói như nói với cô, Nhạc Ca, em có biết tại sao trên đó lại có bức tranh kia không, vì anh biết được, em rất thích bức tranh đó, thế nên sự hiện diện của nó là vì em, anh muốn mỗi khi em nằm trên chiếc giường này, mỗi khi em nằm trong vòng tay của anh, thì đều có thể sẽ nhìn thấy nó. Chỉ là anh không thể ngờ tới, thiên đường đã mang em đi. Còn anh, lại phải sống trong địa ngục trần gian này....

Nhạc Ca anh nhớ em, thời gian qua vẫn không ngừng nhớ em...

_____________

Thím Trần nấu xong bữa sáng, ôm đứa bé trên tay cho uống sữa. Nam Trấn Ảnh từ trên cầu thang đi xuống.

"Đêm qua con bé về từ lúc nào...?"

Thím Trần ái ngại nhìn hướng lên lầu. Nói.

"Trước cậu hơn hai tiếng..."

"Con bé có nói gì không?"

"Không, tiểu thư nói hơi mệt, muốn nghỉ ngơi..."

Hắn gật đầu.

"Gọi bác sĩ tới khám cho con bé, đừng hỏi gì nhiều, đôi khi im lặng là tốt nhất. Có một số chuyện, chi bằng âm thầm hiểu, còn tốt hơn là phải phơi bày."

"Vâng...."

Hắn ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên ăn từ tốn.

"Bà vυ' đến chưa?"

"Lát nữa, đêm qua tôi đã cho người gọi rồi."

"Vậy được, thời gian này cứ để đứa bé này ở lại đây, mọi chuyện đều nhờ thím."

"Cậu nói gì vậy, đây đều là việc tôi cần phải làm...nhưng mà, còn cô gái đó, tôi cảm thấy....nhất định là..."

"Thím yên tâm, tôi tự khắc biết phải làm gì..."

"Vậy được..."

Thím Trần không nói gì nữa, âu yếm đứa bé trên tay, trong lòng bồn chồn không thôi, bà nghĩ có lẽ, ông trời lại một lần nữa đen đến căn nhà này mưa giông rồi, mà lần này, không biết còn có thể vượt qua nữa hay không.

__________

"Đại soái...ngài định đến nơi đó thật sao?" Triệu Triết đứng một bên e dè hỏi.

Nam Trấn Ảnh cầm chiếc áo khoác lên.

"Đi chuẩn bị xe đi..."

"Nhưng mà...." Triệu Triết do dự đứng một chỗ.

Nam Trấn Ảnh đưa tay vào ngăn kéo, chợt không thấy đôi bao tay đâu, bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, đành đẩy ngăn kéo lại.

"Lần này cậu không cần đi theo tôi, cử một tài xế đi là được rồi."

"Không được, đại soái, ngài sao có thể đến nơi đó một mình được, lỡ như...."

"Không có lỡ như, cậu và A Bang đã được giao nhiệm vụ khác rồi. Không cần nói nữa."

Nam Trấn Ảnh nói xong, đem khẩu súng ngắn giắt vào bên hông. Đi ra khỏi phòng.

______________

Con đường lớn của thành phố S về đêm đẹp đến lạ lùng, ngoài cái vẻ lạnh lùng vốn có, về phương diện nào đó, nó cũng đẹp một cách rất dịu dàng. Vừa e thẹn vừa đong đưa, mặn nồng như cái hương hoa hằng đêm theo gió ùa về trên đường phố.

Thập Mộng Hà về đêm cũng lung linh mỹ lệ vô cùng, đặc biệt là xa hoa chưa từng thấy, bên ngoài tường cao đèn sáng, hoa thơm khắp nơi. Bên trong có biết bao nhiêu là đèn pha lê, rèm thủy tinh chiếu sáng.

Nơi này được thiết kế với sảnh chính là một hình tròn ống trụ, xung quanh là lầu và phòng trà được che rèm đẹp đẽ, ngay giữa sảnh được đặt một chiếc đàn piano lớn, xung quanh chiếc đàn là một chiếc rèm thủy tinh sắc màu từ trên cao hạ xuống. Điều đặc biệt là sẽ có người đánh đàn trong này, nhưng sẽ không ai có thể thấy được dung mạo của người đó.

Nam Trấn Ảnh vừa đến, hắn bước vào sảnh chính. Đồng thời mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Vài tên thế gia thầm nghĩ, thì ra vị đại soái lừng danh này cũng không phải kẻ ghê gớm gì lắm. Nơi này hắn còn thong dong mà đến, vậy thì Nam Trấn Ảnh hắn cũng chẳng khác bọn chúng là bao.

Thật nực cười là còn có kẻ tự dương tự đắc mà bước tới, còn dẫn theo hai ả đàn bà với ý định mồi chài cho hắn qua đêm. Nhưng Lâm Cảnh vừa xuất hiện đúng lúc, tươi cười đi đến mời Nam Trấn Ảnh.

"Ồ, đại soái, thật không ngờ tôi lại có mặt mũi đến vậy, còn mời được anh qua đây."

Hắn đưa tay muốn bắt tay Nam Trấn Ảnh. Thế nhưng Nam Trấn Ảnh lại không đưa tay lên, mà trực tiếp bước lướt qua hắn, đi lên phòng trên.

"Đúng, anh rất có mặt mũi...nhưng xem ra mặt mũi này cũng không được bắt mắt cho lắm."

Lâm Cảnh nụ cười chợt tắt, nhưng cũng không biểu hiện ra biểu cảm nào, chỉ nhìn theo bóng lưng Nam Trấn Ảnh ngạo nghễ phía trước, ánh mắt dần trở nên thâm sâu.

Căn phòng được thiết kế theo phong cách châu âu cổ điển, phòng trà này cũng chẳng xa hoa khác gì sảnh chính, chỉ là nó là một bản sao thu ngỏ, rất thích hợp để những con người "chính trực" bàn chuyện "thanh liêm".

Phía trước hắn là vài kẻ chính khách đang trên đà thăng tiến cùng vài ả đàn bà. Bên cạnh lại là vài người quen trong tổng cục. Nam Trấn Ảnh môi khẽ giương lên, không rõ là biểu cảm chế giễu hay là vô tâm.

Bọn chúng chào mừng sự xuất hiện của hắn bằng những tràng rượu, những lời hoa mỹ mà đến kẻ ngu cũng biết là nịnh bợ. Vây quanh hắn là vô vàn những loại người. Còn có vài người phụ nữ không ngừng ve vãn hắn, quyễn rũ hắn.

Nam Trấn Ảnh thì vẫn ngồi bất động, nghe lũ người kia nói liên tục.

Lâm Cảnh ngồi một bên, nhìn cảnh này vô cùng thích thú. Hân rót một ly rượu vang, ngả lưng thưởng thức rất ngon miệng.

Ứng Hân ngồi bên cạnh hắn, nũng nịu níu lấy cánh tay hắn.

"Cục trưởng Lâm...em đã giúp anh tìm đến mấy ả đàn bà đó, có phải em cũng nên được nhận thưởng rồi không?"

Lâm Cảnh không nhìn cô, ta, chỉ chú tâm vào mục tiêu của mình. Hờ hững nói.

"Đưoc, cô muốn gì."

Ứng Hân được đà, ẻo lả dựa sát khuôn mặt vào Lâm Cảnh, lời lẽ thật gợϊ ȶìиᏂ.

"Người ta cũng muốn uống rượu."

Lâm Cảnh nhếch mép, tiện tay lấy một ly rượu khác trên bàn đưa cho cô ta.

Nhưng cô ta lại từ chối.

"Người ta là muốn uống rượu, nhưng là rượu trên môi anh..."

Lâm Cảnh cười khẩy một cái, nhìn người đàn bà trước mặt, mỗi một chút đều khiến hắn căm ghét, nếu như không phải lần này cần dùng người ở đây thì hắn còn thèm cho cô ta vào căn phòng này hay sao.

Lâm Cảnh không có hành động gì, chỉ ghé sát mà nói với cô ta duy nhất một câu.

Tuy không biết là hắn đã nói gì, thế nhưng khi nghe câu nói này xong, sắc mặt của Ứng Hân liền biến đổi, từ đắc ý chuyển sang sợ hãi. Sau đó, cô ta liền lập tức im bặt, không dám ho he thêm một lời nào nữa.

_______

Tại sảnh chính, đây là lúc buổi hoà nhạc bắt đầu, Nhạc Ca chính là người chơi piano bên trong tấm rèm thủy tinh sắc màu đó. Âm thanh du dương ngân vang khắp khán phòng. Âm nhạc, nó giống như một liều thuốc tinh thần chữa lành mọi vết thương, kể cả vết thương lòng sâu sắc nhất. Cô đem đến tiếng nhạc ủ ấm tâm hồn biết bao nhiêu con người. Thế nhưng vết thương trong lòng cô, lại không có cách nào vẹn lành được.

Mỗi phím đàn dưới ngón tay cô đều như những vật thể sống, phát lên những âm sắc tuyệt vời. Từ khi tỉnh lại, cô không nhớ gì về ký ức, nhưng những bản nhạc cùng khả năng chơi đàn thì cô lại biểu hiện rất rõ.

Đó cũng chính là lý do tại sao cô lại trở thành tay đàn ở đây.

Ở phía dưới, toàn bộ đều đang bị cuốn theo tiếp đàn của cô. Mà điều không thể ngờ tới là, tên Bạc Thận ăn chơi đó, cũng xuất hiện dưới đám đông, mà ánh mắt hắn nhìn lên trên này, không hề đơn thuần.

Trong một góc của đại sảnh, Á Hằng chăm chú nhìn về phía Nhạc Ca, rồi nhìn về phía Bạc Thận, sau cùng, lại nhìn về phía lầu trên, môi bà ta khẽ nở một nụ cười. Sắp rồi, bàn cờ mà bà ta dày công bày trận. Chắc chắn sẽ chơi rất là vui.

Hai kẻ mà mà bà ta cần phải trả thù đều tranh giành cùng một người phụ nữ, hai kẻ tàn bạo cùng tranh một miếng mồi, thật là hấp dẫn.