Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 46: Không Cùng Tín Ngưỡng

Nam Trấn Ảnh ở đây được mấy ngày, bia bắn trong trường khu này đều đã bị hắn bắn qua. Bắc Gia thì bị hắn ta lôi ra đọ súng. Nói đến bắn súng thì có ai mà bằng hắn chứ. Thế nên Bắc Gia chính là bị hắn vùi dập không thương tiếc.

"Chẳng biết cậu ta bị cái gì, mỗi khi tức giận là đến đây bắn súng. Mà lần này tức giận gì mà đến mức này cơ chứ.!!" Bắc Gia ngồi xuống ghế, đem chai nước lên tu cạn.

Triệu Triết đứng bên cạnh, cậu ta biết vì sao mà đại soái tức giận như thế, chỉ là đi nói cho Bắc Gia biết thì cậu chưa có cái gan ấy.

"Thuộc hạ...cũng không biết!!"

Bắc Gia lườm nguýt. Ánh mắt nghi hoặc.

"Nói thật đi, có phải là vì đàn bà hay không!!"

"Thuộc hạ thật sự không biết!"

Bắc Gia bĩu môi, kinh nghiệm phong lưu gieo rắc đào hoa của hắn đâu phải chỉ là cái danh hão. Chỉ cần mở một mắt hắn cũng biết được Nam Trấn Ảnh chính là nổi điên vì tình. Cũng thật khó tin. Tên mặt lạnh ấy mà cũng có ngày bị phụ nữ xoay như chong chóng. Bắc Gia cười ha hả trong lòng, đáng đời lắm. Cuối cùng ông đây cũng đợi được ngày này.

"Xí! Cậu dính lấy cậu ta như hình với bóng, cậu nói không biết ai tin, với lại cái trên mặt lạnh đấy mấy hôm trước có dẫn theo một người phụ nữ đến tiệc của tên Mastuki đó, cậu tưởng tôi không biết chắc. Sau hôm đó đột nhiên nổi điên nổi khùng như tên tự kỷ chạy đến đây phá trường bắn của tôi. Cậu nói xem, tôi.....!"

"Muốn đọ súng tiếp đúng không!" Hắn chưa nói hết, bỗng dưng Nam Trấn Ảnh đã bước tới, vẻ mặt như muốn róc da róc thịt.

Bắc Gia nhanh chóng đổi vẻ mặt như tắc kè đổi da. Cầm chai nước lên mở sẵn nắp, hai tay cô kính dâng lên cho Nam Trấn Ảnh.

"Đâu có đâu có, không đọ không đọ nữa, đại soái mau uống nước, uống nước....Ha ha!!

Nam Trấn Ảnh giật lấy chai nước, một hơi uống cạn. Hắn đến trường bắn này đã mấy ngày, lôi Bắc Gia đến đây đọ súng, cậu ta không đọ súng mà chính là muốn đọ mồm với hắn. Miệng nói suốt ngày không nghỉ. Biết thế ban đầu hắn đã chẳng lôi cái loa phát thanh này ra.

"Mà này...." Bắc Gia tỏ vẻ tò mò, hẩy tay hắn một cái. "....Bị phụ nữ chọc tức à...."

Nam Trấn Ảnh nhăn mày không nói gì, lại uống nước.

Bắc Gia bĩu môi, cậu ta hiểu mấy thứ này quá mà, vẻ mặt kia chắc chắn là vì phụ nữ mà có. Cậu ta biết chắc là vậy, miệng cười ranh ma, lưng tựa về sau, chân gác lên nhau. Vẻ mặt ta đây chính là Gia Cát Lượng chép chép miệng...

"Ai dà....phụ nữ ấy mà...không có người này thì có người kia, sao phải khổ thế làm gì...!!!"

"Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ chứ, nói với Bắc Gia này một câu, tôi liền đem đến cho cậu mấy em ngon nghẻ nghe lời..."

"Đàn bà ấy, phải nghe lời chơi mới thoải mái, thân hình phải nóng bỏng, chỗ cần gầy phải gầy, chỗ cần có thịt.... Phải có thịt. Đặc biệt là...phải có giọng thật êm tai...."

"Lão Tứ....cậu nói xem, cậu thích loại đàn bà như thế nào tôi liền kiếm về cho cậu!!"

Bắc Gia luyên thuyên một hồi, thứ gì nói cũng đã nói, ấy vậy mà Nam Trấn Ảnh uống xong nước liền cầm súng lên bước đi bắn súng, chỉ vứt cho cậu ta một cái nhìn đầy khinh miệt.

"Tự giữ mà dùng đi, đồ động dục bừa bãi."

Bắc Gia tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, chỉ hận không thể phi đến bóp chết cái tên họ Nam này ngay lập tức. Cậu ta đứng phắt dậy, bộ dạng tức tối muốn gϊếŧ không được mà muốn đánh không xong.

"Cậu cậu cậu cậu....cậu nói ai là động dục bừa bãi hả. Đấy gọi là tài tử phong lưu, là đào hoa đấy biết không hả! Ai như cậu, hai mươi mấy năm cuộc đời mà không có lấy một người phụ nữ! Đáng đời!!!!"

"Đáng đời!!"

Cậu ta đứng đó chửi đến mỏi miệng nhưng thứ đáp lại chỉ có tiếng súng đạn đùng đùng đoàng đoàng. Triệu Triết bên cạnh không nhịn được che miệng cười. Bắc Gia liền quay sang cho cậu một cái lườm nguýt.

"Cậu cười cái gì hả, buồn cười lắm hay sao, ngậm miệng lại cho tôi!!"

Triệu Triết cố nhịn cười, bặm môi gật gật đầu. Bắc Gia làm sao đấu lại đại soái được cơ chứ. Nói nhiều như vậy, không phải chính là bị một câu của đại soái chặn họng hay sao. Động dục bừa bãi, ha ha thật là chửi đã hay lại còn đúng.

Anna hiện tại không ở biệt thự mà đã trở về nhà lớn Nam gia giải quyết mấy lão già không yên phận đó. Vậy là Nhạc Ca ở lại biệt thự một mình. Cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống như ở đây. Chủ yếu là nhờ thím Trần, bà vô cùng yêu quý cô, còn chăm sóc cô rất cẩn thận, cũng nhờ bà mà Nhạc Ca dường như đã không còn cảm thấy sợ hãi và cô độc nữa. Nhiều lúc rảnh rỗi, hai người nói chuyện với nhau, Nhạc Ca giúp bà chăm vườn hoa, chăm sóc cây cảnh. Chẳng bao lâu công việc đó như đã hoàn toàn trở thành công việc của cô.

Thím Trần yêu quý Nhạc Ca, kể cho cô nghe rất nhiều truyện thưở nhỏ của Anna và Nam Trấn Ảnh. Qua lời kể đầy tình cảm của bà, Nhạc Ca dường như còn biết đến một Nam Trấn Ảnh rất khác. Ngày đó tuy hắn ngang ngược bướng bỉnh nhưng lại sống rất tình cảm, cũng không lạnh lùng như bây giờ. Nhưng kể từ ngày mẹ hắn mất đi, hắn giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Lâm Khả Như là nhị tiểu thư của Lâm gia, từ nhỏ đã là cành ngọc lá vàng, đến khi được gả đi cũng là một phu nhân quyền quý cao sang. Bà ấy vô cùng xinh đẹp. Cũng vì vẻ đẹp ấy mà bà rất kiêu ngạo. Sinh thời Lâm Khả Như không thích sinh con, sinh con ra rồi cũng không muốn cho chúng bú sữa càng không muốn cho chúng bám lấy mình. Bà sợ sẽ bị già đi, sợ sắc đẹp bị ảnh hưởng. Đó cũng chính là lý do Nam Trấn Ảnh xa cách với bà ta. Lâm Khả Như rất ghét những thứ không sạch sẽ bẩn thỉu. Lâm lão gia hiện giờ là anh trai của Lâm Khả Như, ngày đó ông ta có bên ngoài một đứa con rơi với gái làng chơi. Đứa trẻ đó sinh ra không nhận được sự thừa nhận của Lâm gia, chính Lâm Khả Như cũng không thể nào chấp nhận nổi đứa trẻ đó là cháu mình. Bà là một con người hoàn mỹ, một thứ bẩn thỉu như thế được nhận vào Lâm gia bà sẽ thấy vô cùng kinh tởm. Đứa trẻ tên Lâm Cảnh cùng mẹ của nó bị Lâm Khả Như cùng Lâm gia đuổi cùng gϊếŧ tận, thủ đoạn tàn ác thâm hiểm biết bao nhiêu. Nhưng trên đời cái gọi là quả báo thật ra đến lại vô cùng bất ngờ. Lâm Khả Như không lâu sau phát hiện bị ung thư bạch cầu. Bệnh tình ban đầu cũng không nghiêm trọng đến mức mất mạng, với năng lực của Nam gia, nhất định có thể tìm được biện pháp tốt nhất cho bà.

Căn bệnh khiến cho Lâm Khả Như bị rụng hết tóc, làn da đẹp đẽ bỗng bị biến đổi. Bà vốn yêu cái đẹp, thấy bản thân mình như vậy không khỏi bàng hoàng kinh sợ. Cuối cùng, Lâm Khả Như không chết vì bệnh, mà chính là chết vì kinh hãi trước vẻ ngoài của mình. Nhạc Ca nghe kể trong lòng không khỏi xót xa. Thì ra tuổi thơ của Nam Trấn Ảnh lại đáng thương đến vậy. Cho nên hắn mới không biết yêu thương là gì sao....lớn lên trong tình cảnh như thế làm sao có thể bình thường được.....

Nhạc Ca giúp thím Trần nấu ăn. Biệt thự rộng lớn như thế, cuối cùng người bị điều qua bên đó hết, trong nhà chỉ còn có Nhạc Ca, dì Trần Và bác Lâm.

"Nhạc tiểu thư thật là khéo tay!!" Dì Trần nhìn món ăn Nhạc Ca vừa làm mà ánh mắt sáng ngời.

Nhạc Ca đặt dĩa thức ăn lên bàn, làm bộ xị mặt cầm lấy tay bà.

"Dì không gọi cháu là Nhạc Ca là cháu giận đấy!!"

"Nhưng mà như thế không...."

"Không hợp quy tắc chứ gì? Thím Trần à, quy tắc đặt ra đâu chỉ để tuân thủ, còn có thể vi phạm cơ mà." Nhạc Ca thở dài, cô biết thím Trần yêu quý mình, tôn trọng mình nên mới gọi hai chữ tiểu thư, chỉ là cô không muốn bà gọi như vậy, thật quá xa lạ.

"Thím Trần, chẳng lẽ thím coi cháu là người ngoài hay sao...."

"Không phải vậy......"

"Thế thì thím phải gọi cháu là Nhạc Ca, như vậy sẽ thân thiết hơn, được không..."

Thím Trần do dự, bà chỉ là vυ' nuôi già, phận tôi tớ, làm sao có thể vượt phép. Nhưng Nhạc Ca khẩn thiết như vậy, bà càng nhìn càng thương, làm sao có thể khước từ cô đây. Vậy là bà đành thoả hiệp, bẽn rẽn nói.

"Được!"

Nhạc Ca tươi cười.

"Dì đã đồng ý rồi nhé, từ nay chỉ gọi cháu là Nhạc Ca thôi đấy!"

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô bà cũng phải cười theo. Gật gật đầu, cậu chủ đúng là tinh anh. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa thiện lương như thế này còn không mau lấy về chỉ sợ sẽ bị người khác cướp đi mất thôi. Lại chẳng biết cậu chủ đi đâu biệt tích mấy ngày nay, còn không mau trở về thì làm sao nhanh chóng tạo thêm một tiểu thiếu gia cơ chứ.

Trường khu luyện bắn thuộc quản lý của Bắc Niên, cha Bắc Gia. Truyền thống của gia tộc đều là theo ngành quân đội. Thế nhưng đến đời cậu ta, cậu ta lại chúa ghét làm quân nhân, thứ cậu ta yêu thích và đam mê nhất lại là âm nhạc. Nói đến cơ duyên Bắc Gia và Nam Trấn Ảnh gặp nhau cũng thật là đặc biệt. Năm đó Bắc Gia bị ép nhập ngũ, mà vừa vào quân ngũ đã gặp ngay phải một tên cấp trên đã biếи ŧɦái lại còn vô năng, thâm hiểm, ác độc. Phải, chính là cái tên đang chiễm chệ trên chiếc ghế với vẻ mặt kiêu ngạo đó, là hắn! Nam Trấn Ảnh.

Bắc Gia vốn là công tử bột, mấy hình thức huấn luyện của Nam Trấn Ảnh ban cho cậu ta chính là cực hình khổ lao. Đến bây giờ nghĩ lại, Bắc Gia vẫn không khỏi rùng mình. Không hiểu làm sao mà mình có thể sống sót trở về với cái tên ác ma này chứ.

Nhưng mà chuyện chính vẫn không nằm trong phạm vi khu huấn luyện đó. Đột nhiên một ngày Nam Trấn Ảnh không xuất hiện, hoá ra là hắn ta bị thương trong một đợt làm nhiệm vụ. Bắc Gia chứng kiến và biết chuyện Nam Trấn Ảnh nhìn trúng một cô gái, mà cô gái đó chính là nữ y tá tình nguyện đến từ nhạc viện. Sau đó cậu ta luôn đem chuyện này ra để uy hϊếp Nam Trấn Ảnh. Ngay cả chuyện Nam Trấn Ảnh đến nhạc viện một thời gian cậu ta cũng nghe ngóng được.

Nghe đến nhạc viện máu nóng trong người cậu ta liền sôi sục, ước mơ cả đời này của Bắc Gia chính là trở thành một nghệ sĩ violon thiên tài. Cậu ta không phục, ép Nam Trấn Ảnh cho cậu ta nhập học cùng. Nam Trấn Ảnh làm sao có thể vì mấy lời đe doạ đó của Bắc Gia mà đồng ý chứ. Thực ra hắn đến nhạc viện không hoàn toàn là vì Nhạc Ca mà hắn còn có nhiệm vụ. Cấp trên ra lệnh choNam Trấn Ảnh, hắn có nhiệm vụ phải theo dõi gián điệp và nắm chắc hành động của kẻ đó. Một mình hắn đi sẽ dễ dàng và làm việc nhanh gọn hơn, nhưng như vậy sẽ dễ bị phát giác. Nếu như cho tên lắm chuyện này đi theo thì dù cho có gây chú ý cũng không khiến cho chúng nghi ngờ. Vậy là Bắc Gia đã trở thành con tốt thí mạng như vậy đấy. Thế mà cho đến tận bây giờ cậu ta mới biết được hoá ra năm đó Nam Trấn Ảnh xem cậu ta như vậy. Nhưng Bắc Gia có thể làm gì được đây, bao nhiêu năm trôi qua rồi. Nam Trấn Ảnh là đại soái, còn từng làm qua cục trưởng. Nhưng Bắc Gia cậu ta thì sao....vẫn chỉ là một đội trưởng quản lý trường khu luyện bắn. Nói ra cũng thật đau lòng, trớ trêu....quá trớ trêu.

Nhắc đến nhạc viện, lại chẳng biết hai tên Lam Vũ và Hải Tự kia giờ như thế nào rồi. Khi đó vào nhạc viện Nam Trấn Ảnh và Bắc Gia trở thành học sinh lớp violon đối diện lớp dương cầm. Hai người kết giao cùng với Lam Vũ và Hải Tự. Nhóm của cậu ta vẫn thường được gọi là Tứ đại thiên vương của Nhạc viện. Nghĩa là tài năng có đủ và nhan sắc là thượng thừa. Vậy mà Nam Trấn Ảnh lại buông ra mấy câu. "Tôi không cùng tín ngưỡng với mấy người, đừng gộp tôi vào hàng ngũ những kẻ ấu trĩ."

Vậy đấy, nhưng mà nhóm tứ đại thiên vương vẫn nổi rần rần khắp nhạc viện một thời. Bắc Gia thì hay rồi, lấy danh nghĩa đó gieo rắc đào hoa khắp nơi. Tứ đại thiên vương có cấp bậc, Hải Tự là lão đại, Lam Vũ là lão nhị, còn Bắc Gia và Nam Trấn Ảnh lần lượt được gọi là lão tam và lão tứ. Nhiều năm trôi qua như vậy, Bắc Gia vẫn giữ thói quen gọi Nam Trấn Ảnh là lão tứ, mỗi khi Nam Trấn Ảnh không có tâm trạng hay bực tức gì thì đều sẽ tìm đến Bắc Gia, à không, là tìm đến trường khu bắn xả giận nhà cậu ta mới đúng.

Bắc Gia tay nâng niu chiếc violon quý giá của mình lau đi lau lại như lau vàng. Chân khẩy Nam Trấn Ảnh một cái.

"Này, cậu tính mọc rễ ở chỗ của tôi luôn đấy à, năm sáu ngày rồi. Cậu không ngại ăn thì tôi cũng sợ tốn cơm chứ!"

Nam Trấn Ảnh chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, chân dài thản nhiên gác lên bàn, chép miệng.

"Cơm nhà cậu cũng xứng để tôi ăn hay sao?"

Bắc Gia nghĩ, có lẽ cậu chính là có một trái tim sắt đá thế nên mới có thể chịu đựng được cái tên ác ma này. Nếu không thì chắc đã sớm bị hắn ta làm cho tức chết từ lâu rồi.

Bắc Gia nghiến răng ken két.

"Rốt cuộc cậu có còn liêm sỉ hay không hả!!!"

Nam Trấn Ảnh dựa lưng về sau, mắt nhắm an thần. Giọng lười biếng đầy gợi đòn.

"Liêm sỉ thì tôi không có, nhưng vô sỉ có một chút."