Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 31: Yêu Không Thổ Lộ

"Mày.....mày....mày!!!!"

Chu Văn mặc một chiếc váy cúp ngực quyến rũ mỏng, tầng váy nhanh chóng bị rượu làm cho nó trở nên mỏng manh hơn, tựa hồ như có thể nhìn thấy rõ được cả nội y bên trong.

"Ồ...đồ ren à....cũng tình thú quá nhỉ...Lăng Thiếu Hằng vẫn còn ở bên Anh, cô ăn mặc như thế này, chẳng nhẽ...."

Có những lời chỉ cần nói một nửa, nửa phía sau có người khắc tự đoán được. Chu Văn khuôn mặt tái mét bị những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Cô ta đúng là ngoài Lăng Thiếu Hằng còn có vài người tình khác, hôm nay cô ta được đến đây cũng là nhờ vào một trong số những người tình của cô ta. Nhìn thấy Dương Yến khổ sở, cô ta không kìm được lòng mà châm biếm vài câu. Nhưng thật không ngờ là...cô ta lại dám làm như vậy trước mặt nhiều người.

"Yến Yến, cậu nói gì vậy, có phải hiểu lầm gì rồi không..."

Chu Văn nén lại tức giận, bày ra bộ dạng tốt bụng quan tâm giống như Dương Yến đang hiểu lầm cô ta gì đó. Cộng thêm dáng vẻ lúc này, Chu Văn trông nhu nhược mềm yếu, dáng vẻ như mai tơ đào liễu, còn Dương Yến thì ăn mặc lẫn cách hành xử đều toát ra vẻ chanh chua độc ác. Vài vị phu nhân có chồng dán mắt lên Dương Yến đều ghen ghét nhìn cô ta, chỉ hận không thể xé rách cái bộ mặt ấy.

Vài lời bàn tán khó nghe lại rì rào lên.

"Hiểu lầm? Có cần tôi đưa bằng chứng ra hay không..." Dương Yến cười mỉa mai.

"Thật ra căn phòng đó là của tôi, Lăng Thiếu Hằng cũng chỉ là kẻ ở nhờ mà thôi. Tôi có một thói quen, đó chính là đối với những căn phòng lâu ngày vắng nặt thì sẽ không yên tâm mà để camera ở đó. Thật không may, cảnh lăn lộn hôm đó của hai người lại lọt vào camera. Nếu cô khẳng định đó không phải là mình thì tôi có thể cho tình nhân của cô xem nó."

Chu Văn đến được đây chắc chắn là nhờ người tình của cô ta, cô ta luôn bày ra dáng vẻ băng thanh ngọc khiết đáng yêu đáng nhớ như vậy. Nếu như người tình của cô ta mà nhìn thấy đoạn video nóng bỏng cùng dáng vẻ dâʍ đãиɠ đó của cô ta thì chẳng phải sẽ rất thú vị hay sao.

"Cô...cô nói bậy, video gì, tôi không hiểu..." Sắc mặt Chu Văn có chút khác lạ, cô ta rõ ràng đang chột dạ.

"Có vẻ như cô đã quên đêm hôm đó rồi nhỉ, có cần xem lại một chút để nhớ lại....sự sung sướиɠ đấy không." Dương Yến không nói đùa, cô ta thực sự đang giữ đoạn video kinh tởm đó.

Chu Văn hai bàn tay nắm nghiền lại, thầm rủa chết Dương Yến. Cô ta không dễ đối phó, nhưng cô ta có điểm yếu, mà điểm yếu này lại chính là điểm yếu chí mạng. Đó chính là người mà cô ta thực sự yêu. Chu Văn đang tính kế sách, bỗng thấy Lâm Cảnh đi tới, cô ta cảm thấy đây chính là cơ hội của mình, muốn đẩy củ khoai nóng này lại cho Dương Yến không phải càng dễ dàng hơn hay sao, Chu Văn làm bộ ủy khuất, nước mắt lăn dài, lớn tiếng.

"Yến Yến, tôi coi cô là bạn bè, nhưng cô sao lại đối với tôi như thế, cô đừng có ngậm máu phun người, tôi biết cô nghĩ tôi cướp bạn trai cô nhưng đâu có phải, chính cô là người bắt cá hai tay, nơi này thì làm bạn gái của Lăng Thiếu Hằng, nơi khác thì lại làm bạn gái của Nam Trấn Ảnh, cô giải thích xem. Bây giờ thì cô lại trở thành Lâm phu nhân, rốt cuộc ai mới là người cô yêu hả!! Cô lăng loàng như vậy, chỉ làm xấu mặt cục trưởng Lâm mà thôi!!"

Dương Yến khoanh tay nhìn bộ dạng diễn kịch của Chu Văn, chơi với cô ta chừng ấy năm, sao Dương Yến lại không nhận ra tài năng của cô ta nhỉ, cô ta nên đi làm diễn viên, tượng đài Oscar chắc chắn sinh ra là để dành cho cô ta rồi.

Chu Văn lâu nước mắt, ánh mắt chế giễu nhìn về Dương Yến.

"Mà thôi, cũng đâu cần giải thích gì nhiều, Lăng Thiếu Hằng thì chỉ là hạng tép riu, còn Lâm cục trưởng thì lại quyền lực như thế, Sao cô lại không chọn ngài ấy được. Huống chi Nam Trấn Ảnh đã trở thành đống phân cá rồi, hazz chết cũng thực thảm....ngay cả mảnh xương cũng không tìm thấy..."

Dương Yến nghe được câu nói đó thì toàn thân đã mất hết kiểm soát, nhắc đến Nam Trấn Ảnh có khác gì sát muối vào vết thương cô ta, mối hận trong lòng Dương Yến bừng lên mãnh liệt.

Dương Yến nghiến răng, vung tay lên cho Chu Văn một cái tát mạnh. Cái tát mạnh đến nỗi Chu Văn bị ngã lăn ra sàn, một bên má còn in vết bàn tay đỏ hỏn, khoé miệng rỉ máu.

"Ra đường nhớ đeo giọ mõm lại, đừng tùy tiện cắn người, nếu không, thứ đáp lên mặt cô không chỉ là một cái tát thôi đâu...."Dương Yến bóp cằm của Chu Văn, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình mà làm ra hành động đó.

Chu Văn nhìn thấy được sự kích động của Dương Yến khi nghe thấy tên của Nam Trấn Ảnh. Nhìn biểu cảm tức giận của Lâm Cảnh đang đến gần. Cô ta giương bộ mặt đắc ý lên, cười khẩy.

"Khuyên người khác chi bằng xem lại bản thân mình, tao nói cho mày biết, đàn ông bên cạnh mày, đều bị tao dùng qua hết rồi. Tao không dùng qua thì cũng có người đã dùng qua rồi. Mày có biết hôm đó tại sao Nam Trấn Ảnh lại từ chối mày không..." Chu Văn nhếch mép, nói nhỏ. "Bởi vì hắn ta, vĩnh viễn không yêu mày, hắn ta yêu người khác, có phải mày cảm thấy mày rất tốt không, nhưng đáng tiếc, tất cả đàn ông đều không thuộc về mày.....ngay cả...Nam Trấn Ảnh...chết đi cũng không yêu mày....mày thật đáng thương..."

Dương Yến muốn bịt hai tai lại, những lời này cô ta không muốn nghe, cô ta luôn cảm thấy mình cực kì xuất sắc, bất kể là về dung mạo hay tài trí đều không thua một ai. Nhưng quả thật đàn ông mà cô ta gặp qua đều chưa từng có ai thật lòng với cô ta, ngay cả Lăng Thiếu Hằng cũng thế.

Cô ta siết chặt chai rượu trong tay, phút giây mất kiểm soát vung lên, ánh mắt hung ác quăng vào đầu Chu Văn.

"Tiện nhân!!"

"Chết đi!!!"

Một màn máu me trước mắt, người ta chỉ còn thaya Chu Văn nằm dưới đất, xung quanh là mảnh vỡ, đầu bê bết máu, Dương Yến thì đè lên người cô ta, điên cuồng dùng chai đập vào đầu Chu Văn.

Máu của Chu Văn bắn lên mặt Dương Yến, khuôn mặt cô ta càng thêm đáng sợ.

Gϊếŧ người rồi!!! Cố người hét lên.

Xung quanh hỗn loạn, chẳng có ai dám đến gần can ngăn. Ngay khi Lâm Cảnh bước tới, hắn vội kéo Dương Yến ra khỏi người Chu Văn, cô ta giãy giụa, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

"Đủ rồi!!" Hắn hét lên, một tay kéo cô ta đứng dậy kéo đi khỏi đám đông.

Dương Yến khuôn mặt rớm máu, những biểu cảm thì lại vô tư cười điên dại giống như cô ta vừa nhào nặn ra một món đồ chơi rẻ tiền mua vui vậy.

Sau khi hai người đi khỏi, thuộc hạ của Lâm Cảnh đến thu dọn tàn dư, dù sao cũng là tiệc chính trị, nháo đến như vậy cũng chẳng còn mặt mũi nào. May mà không có kí giả đến. Nếu không tin phu nhân cục trưởng đánh người đã lên báo rần rần rồi.

Lâm Cảnh nới lỏng chiếc cà vạt đang ngay ngắn làm nó trở nên xộc xệch, hắn đang bàn chuyện với một vài chính trị gia, đột nhiên có người tới báo chuyện. Dương Yến đúng là tự biết tìm rắc rối cho hắn. Tới nay có một vài công việc quan trọng cần bàn bạc. Hắn còn chưa kịp gặp đối phương thì đã bị chuyện tốt của Dương Yến tìm đến.

"Có phải cô rất thích náo loạn hay không.." Giọng của Lâm Cảnh như đã mất hết bình tĩnh.

Dương Yến bày ra bộ mặt vô cảm, không trả lời hắn.

"Nếu cô muốn gϊếŧ người thì cũng không cần phải chọn bữa tiệc này, nếu cô muốn làm tôi mất mặt thì cũng không cần phải chọn lúc này, bởi vì Lâm Cảnh đây không hề có mặt mũi. Nhưng có một số chuyện cô nên nhớ. Không nên làm cũng không nên đυ.ng tới. Tôi đã cảnh cáo cô, cô muốn làm tôi mất mặt nhưng người phải hứng chịu lại chính là Dương gia của cô."

Hắn luôn cảm thấy người phụ nữ này chính là công cụ hữu ích nhất dùng để trả thù Nam Trấn Ảnh. Thế như đôi khi hắn tự hỏi, Nam Trấn Ảnh chết rồi, hắn làm vậy để làm gì.

Hắn không tự trả lời được.

Dương Yến đến bữa tiệc này vốn chỉ muốn tạo chút danh tiếng xấu cho mình, tạo tiếng xấu cho Lâm Cảnh, cô ta không có ý sẽ làm mọi chuyện rối tung lên như lúc này bởi nó cũng chẳng có lợi gì cho cô ta, có làm thì cô ta cũng sẽ làm bằng cách khác. Nhưng thật không ngờ bữa tiệc này bỗng dưng Chu Văn lại xuất hiện. Làm cô ta mất kiềm chế.

Đáng nực cười hơn là Lâm Cảnh vốn không quan tâm đến chuyện Chu Văn nói, mà chỉ quan tâm đến việc cô ta làm mất mặt hắn.

Lâm Cảnh chán ghét không thèm nhìn cô ta lấy một cái, người đàn bà này không giống như vẻ bề ngoài của mình, bên trong cô ta chính là một con cáo già. Cô ta có mưu kế, có tính toán, cô ta trong mắt hắn, chính là chiếc bóng của Lâm Khả Như.

"Nếu anh biết tôi phiền phức như thế, vậy thì ly hôn đi!"

Phải, cô ta muốn chính là một tờ đơn ly hôn của Lâm Cảnh. Nhưng đáng tiếc, làm gì có tờ giấy kết hôn nào. Hắn lấy Dương Yến chỉ vì mục đích và âm mưu, hắn sẽ không làm thứ thủ tục đó với cô ta, nhưng thủ đoạn này ngoài hắn ra thì không có người thứ hai biết.

Lâm Cảnh nhướng mày, tay bóp chặt khuôn mặt kia của cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

"Ly hôn? Cô tưởng tôi sẽ cho cô toại nguyện dễ dàng như vậy sao? Cô nghĩ mình có đủ tư cách để đưa ra yêu cầu này?".

Dương Yến bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhưng thoáng chốc cô ta rùng mình, hắn đích thực là ác quỷ, lúc này, cô ta bỗng chốc tự hỏi, liệu mình có thể đấu lại người đàn ông này hay không.

Bầu không khí quỷ dị đến rợn người. Lúc Viêm Thất thuộc hạ của Lâm Cảnh chạy đến, hắn có chút giật mình, nhưng rồi phút chốc lại làm như không nhìn thấy gì, chỉ gọi một tiếng cục trưởng. Lâm Cảnh nén cơn giận buông Dương Yến ra, phủi phủi bàn tay.

"Chuyện gì."

Viêm Thất ghé vào tai hắn, nói điều gì đó.

Dương Yến khó chịu ôm cổ ho khan, nhưng ánh mắt thì vẫn không quên quan sát biểu cảm của Lâm Cảnh. Viêm Thất nói gì đó vào tai hắn, ánh mắt hắn liền biến đổi, cô ta thấy được trong ánh mắt ấy của hắn, chính xác là hoảng sợ... Bởi vì cô ta chưa từng thấy hắn có biểu cảm này, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ trong lòng của cô ta như càng thêm chắc chắn. Khoé môi cô ta kéo thành một đường cong, vết máu trên mặt càng tôn thêm phần độc ác trên gương mặt cô ta.

Đau lòng lắm, hoẳng sợ lắm đúng không. Lâm Cảnh, mày nên biết, mày không nên đυ.ng đến tao, nếu không thì con đàn bà của mày cũng sẽ không thể sống được đâu.

Đúng thế, tin mà Viêm Thất nói cho Lâm Cảnh chính là. Thanh Thanh bị sốc thuốc, đường máu tụ não bị vỡ, lâm vào hôn mê sâu, không thể thở bằng cách bình thường, phải thở bằng mặt nạ oxi, đang rất nguy kịch.

Lâm Cảnh nghe tin ấy xong, hai chân hắn như vô lực sấp không trụ nổi, mới vài chục phút trước hắn còn đang nói chuyện với cô, nhìn bộ dạng trẻ con ương ngạnh của cô, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cô đã xảy ra chuyện.

Lâm Cảnh không còn để ý tới Dương Yến ở đó nữa. Hắn cố hết sức mình gượng lại. Một mình lái xe với tốc độ kinh người nhanh chóng trở về biệt thự.

Căn biệt thự to lớn là thế, hắn chưa bao giờ ngắm nhìn, cũng chưa bao giờ coi nó như một nơi dừng chân lâu dài, nhưng kể từ khi cô chuyển đến. Mấy tháng này có lẽ hắn không nhận ra rằng, số lần mình trở về biệt thự nhiều hơn bình thường đến kỳ lạ. Hắn một mạch chạy như điên lên phòng cô. Người làm bên dưới chưa kịp chào hắn đã thấy hắn chạy đi. Người này người nọ không khỏi kinh ngạc. Cục trưởng luôn là người cẩn trọng, chưa từng thấy ngài ấy vội vàng như thế này bao giờ.

Cánh cửa phòng bị hắn mở ra một cách thô bạo, nhìn thấy hắn, các bác sĩ và y tá như không thể tin nổi vào mắt mình, ngài ấy...bộ dạng này nhìn là biết đã đến đây vô cùng khẩn trương.

Hắn nhìn người con gái nhỏ bé nằm trên chiếc giường to gấp mấy lần thân mình kia mà không khỏi đau lòng, cô lại gầy như thế, trước kia đâu có vậy. Hắn đến thật gần, nhưng đôi tay run rẩy lại không dám chạm vào cô. Hắn sợ rằng bàn tay cô đã lạnh đi mất rồi...

"Cô ấy...cô ấy bị làm sao..." Không ai dám nói gì, rốt cuộc cũng là giọng khàn khàn của hắn vang lên.

Mấy vị bác sĩ nhìn nhau hít thở. Thôi rồi, cục trưởng hình như đang vô cùng tức giận. Không ai dám nói, nhưng rồi vẫn phải có một người đành hi sinh, vị bác sĩ kia lên tiếng.

"Trần tiểu thư bị sốc thuốc dẫn tới đường máu tụ lại bị vỡ. Chúng tôi đã phẫu thuật nhanh cho cô ấy rồi, chỉ là...vẫn không thể nắm chắc được...."

"Sốc thuốc, tại sao có thể sốc thuốc được, thuốc là một tay tôi chọn!!" Hắn khó tin, thuốc đều là do một tay hắn chọn, tất cả các loại thuốc đều được kiểm tra qua, hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Cục trưởng, thật ra thì sốc thuốc cũng không hoàn toàn là do thuốc, có thể là cô ấy sau khi uống thuốc, ngay khi thuốc đang có tác dụng thì lại ăn trúng thứ gì đó khiến cơ thể bị dị ứng...."

Vị bác sĩ bước tới, chỉ lên những nốt đỏ như nổi sởi trên da mặt cô. Sau đó kéo mi mắt cô lên, đường máu mắt đầy gân đỏ. Biểu hiện của dị ứng.

"Những dấu hiệu này, chính xác là bị dị ứng, cô ấy bị dị ứng rất nặng, lại do tác dụng của thuốc khiến mạch máu ứ đọng không lưu thông nổi, dẫn đến vỡ mạch máu. Mà mạch máu này còn là mạch máu não nữa. Thế nên càng nguy hiểm..."

Lâm Cảnh từ đầu đến cuối tai vẫn nghe, thể nhưng ánh mắt đã sớm dán lên người Thanh Thanh không rời, ánh mắt hắn ta dần trở nên thâm sâu. Một lúc sau, hắn mới hỏi lại.

"Cô ấy....bao giờ tỉnh..."

Vị bác sĩ thở dài.

"Cô Trần bị dị ứng đã rất nặng rồi, loại dị ứng nặng thế này là lần đầu tiên chúng tôi gặp, đủ để lấy mạng cô ấy. Lại thêm sốc thuốc nữa, mạch máu vỡ, chắc là.."

"Không chắc là, tôi muốn biết chính xác!" Lời này của Lâm Cảnh nói ra làm cho mấy vị bác sĩ kinh hồn bạt vía, hắn chẳng khác chẳng khác nào đang nói.

"Các người không chắc chắn chữa khỏi cho cô ấy thì cũng đừng hòng sống, càng đừng hòng ra khỏi biệt thự."

Mấy vị bác sĩ bốn mắt nhìn nhau, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Vị cục trưởng này ai dám đắc tội với, càng ai dám nói không với hắn.

Vị bác sĩ kia run rẩy.

"Cô Trần sức khoẻ vốn có nền tảng rất tốt, nên là...chắc...à không, chắc chắn là một năm...không... 6 tháng...."

"Tôi cho các người một tháng, không làm được thì chuẩn bị tinh thần đi chết đi!!" Giọng Lâm Cảnh lạnh lùng như dao sắc.

Mấy vị bác sĩ......chúng tôi đã gặp qua diêm vương sống rồi.

Hắn đuổi hết tất cả ra ngoài, cuối cùng bên trong cũng chỉ còn cô và hắn.

Lâm Cảnh buông hết sự giả tạo xuống. Chầm chậm nắm lấy tay cô, run rẩy hôn lên trán cô. Chỉ có khi ở bên cạnh cô, hắn mới dám cho mình sự buông thả như thế. Người con gái này khiến hắn lo lắng không thôi, hắn đã hại cô một lần, suýt mất đi cô, lúc này lại thêm một lần như thế. Trải qua nhiều chuyện, hắn mới nhận ra một điều rằng, hắn không sợ bất cứ điều gì, ngay cả cái chết, nhưng mất đi cô, hắn lại không trụ được dù chỉ một giây phút. Trái tim hắn như rơi xuống vực sâu, mà vực sâu đó sâu đến nỗi không chạm tới đáy, nỗi hoang mang dày vò trong hư vô, dai dẳng day dứt, đó mới chính là tột cùng của đau đớn.

Da mặt cô trắng bệch, xanh xao đến xót xa, tim hắn đớn đau. Hắn đưa bàn tay cô lên, áp vào trán hắn, cố truyền cho cô chút ấm áp, hắn khẩn trương xoa xoa bàn tay cô. Hốc mắt hắn đỏ ngầu, không biết vì sao nó cứ ươn ướt, nóng lẩy đến khó chịu. Cảm giác sợ hãi này, hắn chưa từng có.

Trường đời dạy hắn làm sao để gϊếŧ một người, nhưng lại không dạy hắn làm sao để cứu một người. Mà người này lại là người mà hắn yêu...yêu không dám thổ lộ.

Hắn nhìn lọ kẹo đường để trên bàn, nó bỗng nhiên xuất hiện thêm bên cạnh một hộp kẹo nhỏ nữa, trông hai lọ chẳng khác gì nhau. Hắn giấy lên mối nghi hoặc. Thứ mà Thanh Thanh dị ứng, chỉ có thể là những thứ liên quan đến dâu, mà những thứ cô ăn gần đây nhất. Chỉ có kẹo đường.

Hắn mở hộp ra, đưa lên miệng một viên.

Là kẹo đường, hoàn roàn không có vị dâu. Vậy vấn đề ở đâu.

Hắn gọi quản gia tới, hỏi hết y tá và người làm, nữ y tá cho Thanh Thanh uống thuốc khẳng định chỉ cho cô ấy uống thuốc rồi ăn kẹo đường. Hàng ngày vẫn thấy cô ấy ngậm kẹo, nên lấy thêm hộp mới cho cô ấy ngậm. Sau khi uống thuốc xong thì cô ấy cũng chỉ ngậm kẹo mà không ăn uống gì. Cô ta ra khỏi phòng, chừng mười phút sau thì nghe thấy tiếng hét của Thanh Thanh, cô ta liền gọi bác sĩ tới, sau đó Thanh Thanh được cấp cứu, sự việc chỉ có vậy. Lâm Cảnh xem camera, đúng thật là chỉ có vậy, không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng mà...

"Đợi chút!!"

"Tua lại đoạn đó cho tôi..."

Lâm Cảnh lên tiếng, người điều khiển camera cho dừng ở một đoạn video.

Đó là....một góc váy đỏ. Ngày hôm nay....không qi đến đây mà mặc váy đỏ cả....chỉ có Dương Yến, cô ta đi đến phòng bếp. Nhưng phòng bếp không lắp camera nên chỉ thấy được một góc váy cô ta qua một bên của máy quay khác.

Dương Yến xuống bếp, cô ta cần gì phải xuống bếp. Đây đâu phải là nơi cô ta hay đến. Huống chi, cô ta sắp đi dự tiệc, còn chạy xuống bếp làm gì, điều này càng đáng nghi hoặc.

Một tiếng sau, Viêm Thất đã đưa Dương Yến về đến biệt thự. Cô ta không để ý đến xung quanh, bất cần đi lên lầu thay quần áo tắm rửa như thường.

Lâm Cảnh nhận được cuộc gọi từ tổng cục, nửa đêm vội vã rời đi.

Người phụ nữ đó....chết chưa...

Cô ta ngâm mình trong bồn tắm ấp áp, nước ấm như vậy mà cũng phút chốc bị trái tim cô ta làm cho nguội lạnh. Hôm nay lời của Chu Văn làm cho cô ta nhận ra một điều nhẫn tâm, lẽ nào chưa từng có ai thật lòng yêu cô ta hay sao. Cô ta cứ nghĩ đi nghĩ lại như thế. Nghĩ mãi, cũng chẳng thể nguôi ngoai tìm ra cho mình một đáp án chính xác.

Lối đi của căn biệt thự được lắp đèn vàng nhạt, màu dịu nhẹ như vậy thật khiến người ta thư thái. Hơi thở của Thanh Thanh đã ổn định hơn, nhưng vẫn còn đang nguy hiểm.

Dương Yến từ từ mở cửa căn phòng ấy ra, khuôn mặt cô ta không cảm xúc nhìn Thanh Thanh yếu ớt trên giường bệnh với đủ loại dây chuyền máy móc.

Thì ra....đây chính là người đàn bà của Lâm Cảnh, nhìn cũng thật xinh đẹp. Chỉ tiếc là....cô ta phải chết...

Dương Yến lại gần giường bệnh, tay kia đưa đến gần mặt Thanh Thanh, rút ống thở ra...