Ngày tháng sau đó dường như trôi rất chậm.
Khưu Tịnh Y không biết mình đã trải qua cảnh đêm dài như thế nào, nhưng cô biết, Tân Dực Hành cùng cô vậy mà đã bên nhau tròn ba tháng.
Người đàn ông này đến rất muộn, nhưng hình như cũng rất sớm. Không đến trước tình yêu thuở ban sơ của cô, nhưng kịp thời xuất hiện trong lúc cô cần nhất.
Tân Dực Hành mỗi buổi sáng đều chúc cô bình yên, mỗi buổi tối đều mong cô có được giấc mơ đẹp. Thỉnh thoảng, hắn sẽ mua một số thứ linh tinh cho cô, vì không biết cô cần gì nên mỗi lần như vậy đều là các món đồ nhỏ đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Khưu Tịnh Y không phải khúc gỗ, cũng không phải là kim loại hay sắt đá, trái tim cô rồi cũng đến lúc tan chảy. Chỉ là Tân Dực Hành so với Hoắc Thái Gia mà nói thì đã phải bỏ ra không ít công sức.
Hôm nay cả hai có một buổi hẹn hò lãng mạn bên ngoài, Khưu Tịnh Y tuy không nhớ rõ địa điểm mà hắn đã chọn nhưng vẫn ăn mặc trang trọng và đúng mực.
Hình như người đã đến rồi, cô ở bên trong nhà cũng có thể nghe thấy tiếng động cơ xe rất rõ. Khưu Tịnh Y bước xuống nhà, vừa vặn Tân Dực Hành bước ra khỏi xe, khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn tim không tự chủ mà lỡ mất một nhịp.
Phải nói rằng hắn hôm nay ăn vận rất ra dáng ông chủ lớn, vô cùng phong độ, và rất bảnh bao.
_ Anh vừa đổi kiểu tóc? - cô vừa tiến lại gần vừa hỏi hắn.
Tân Dực Hành hình như rất vui, hắn đưa tay vuốt vuốt hai bên trán, làm bộ bất ngờ hỏi cô làm sao nhận ra được.
_ Vì hôm nay anh rất đẹp trai. - Khưu Tịnh Y phì cười.
Cô chỉ nói một cách thẳng thắn, sau đó lách người ra phía sau ngụ ý hỏi hắn bản thân có thể lên xe chưa. Nhưng khác với cô, Tân Dực Hành mất một lúc lâu mới lại hoàn hồn, cô không biết có nhìn thấy không, mặt hắn dường như đang rất đỏ.
Hắn ho khục mấy tiếng, sau đó tự mình mở cửa xe cho cô.
_ Hôm nay không có tài xế sao? - Khưu Tịnh Y nhìn dáo dác xung quanh.
_ Lần trước nghe em nói không thoải mái cho nên ngoại trừ những ngày đi làm, còn lại đều là anh đến đón em.
Hắn thắt dây an toàn cho cô, sự ân cần của Tân Dực Hành khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ. Dù biết trước đây bên cạnh hắn có không ít phụ nữ, nhưng trực giác mách bảo cô vẫn nên một lần thử tin tưởng hắn.
_ Nơi chúng ta sắp đến rất nổi tiếng, là một nhà hàng Âu cổ, anh rất tâm đắc thực đơn cũng như lối bày trí của họ, anh đoán em cũng sẽ thích.
Tân Dực Hành cầm vô lăng, giọng nói hắn thao thao bất tuyệt. Khưu Tịnh Y ngồi bên cạnh hắn, chăm chú nhìn người đàn ông hoàn hảo này, trong giây phút nào đó, cô thật sự cảm thấy dường như lý trí mình đã bị đánh bại.
________oOo_________
Đoán già đoán non, cuối cùng lại là đến Valley Palace - một khách sạn nhà hàng nổi tiếng.
Khưu Tịnh Y trầm trồ khen ngợi, đôi mắt cô không giấu nổi vẻ háo hức.
_ Nơi này thật đúng với tên gọi của nó, một cung điện lộng lẫy và nguy nga.
_ Tuyệt vời, đúng không? - Tân Dực Hành dịu dàng nắm tay cô, ý cười trên môi ngày càng lộ rõ.
Cô gật đầu lia lịa, vui vẻ bước theo phía sau hắn.
Khưu Tịnh Y không phải là không thể chi trả nổi cho các bữa ăn ở nơi như thế này, nhưng chỉ là ăn một bữa cũng khiến nửa tháng phải khép nép khổ sở, cô thà rằng mình không ăn thì hơn.
Nhưng ông trời rất biết cách chiều chuộng những đứa con của mình. Chính Khưu Tịnh Y cũng cảm thấy cô đã được ưu đãi quá mức, dẫu sao đi nữa việc gặp gỡ Hoắc Thái Gia hay Tân Dực Hành đều đã nằm ngoài sức tưởng tượng với một người có địa vị như cô.
Nghĩ đến đây, Khưu Tịnh Y lòng chạnh lại một chút. Cô chầm chậm nhìn ngắm bóng lưng của người trước mặt, tuy đã ba tháng trôi qua rồi, nhưng khoảng cách giữa bọn họ vẫn còn xa xăm quá...
_ Làm sao vậy tiểu Y? Em mệt trong người sao?
Tân Dực Hành không biết từ lúc nào đã dừng lại, cô giật mình nhìn hắn, hoá ra bản thân đã ngơ ngẩn được một lúc.
_ Em đột nhiên bước chậm lại, thật sự khiến anh phải lo lắng...
_ A Hành, em đã bước chậm lại sao? - Khưu Tịnh Y chớp mắt.
Tân Dực Hành gật đầu, hắn cứ áp tay lên trán cô rồi lại sờ vào trán mình. Không nóng, không nóng chút nào cả, nhưng việc cô thỉnh thoảng vẫn luôn có phản ứng kì lạ như vậy khiến hắn quả thật phải lưu tâm.
_ Không, em ổn, chỉ là...choáng ngợp bởi nơi sang trọng như thế này thôi.
_ Tiểu Y, nếu em không thích cứ việc nói, sau này anh sẽ không tự ý dẫn em đến những nơi như thế này nữa.
_ Không không, em vô cùng hài lòng, A Hành, chỉ có điều...anh đi cùng em sẽ không cảm thấy mất mặt chứ?
Khưu Tịnh Y ngập ngừng một chút, hỏi thì cũng hỏi rồi, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngộ nhỡ, chỉ là ngộ nhỡ, nếu như hắn biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì cho thấy cô đã đoán đúng, cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ tự tin ngẩng cao đầu trước người khác nữa mất.
Khưu Tịnh Y cụp mắt, cô rõ ràng có thể có tí bản lĩnh đối mặt với đối phương, nhưng chung quy vẫn cứ cư xử như bản thân là người thua kém, đây khác nào chưa đánh đã nhận thua?
Đột nhiên hai bàn tay áp chặt vào mặt cô, ép cô phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, Tân Dực Hành dường như rất vui, hắn vừa nói vừa cười lớn:
_ Đây là toàn bộ những gì em có thể nghĩ sao? Em thật sự đã làm anh sợ khϊếp vía, tiểu Y à, thật may, anh còn nghĩ em đã hối hận khi chọn anh.
_ Không đời nào đâu Dật Hành... - cô bĩu môi, hơi tức giận vì thái độ bỡn cợt của hắn.
_ ...Nhưng mà anh vô cùng tự hào khi có em bên cạnh, điều này hoàn toàn là thật, trước khi gặp em, anh là gã đàn ông tồi tệ không biết nghĩ trước sau, lúc nào cũng chăm chăm tìm kiếm khoái lạc mua vui cho bản thân mình, nhưng gặp em rồi anh mới biết, hoá ra cả đời chỉ yêu một người cũng có thể hạnh phúc như vậy. Là em đã giúp anh thay đổi rất nhiều, anh vô cùng biết ơn vì điều đó.
Tân Dực Hành yêu chiều cô, đôi mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, bàn tay hắn sờ nắn gương mặt cô cũng ôn nhu như thế, giống như sợ cô thật sự sẽ rơi xuống rồi vỡ mất.
Khưu Tịnh Y vô cùng xúc động. Cô biết, hình như lòng mình đang từng bước được mở rộng, nhưng cô không có ý kiềm nén nó lại, bởi vì hình như việc yêu và được yêu bây giờ so với trước đây đã trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.
_ Đi thôi, chỉ cần nắm chặt tay anh, bước đi bên cạnh anh, anh chắc chắn sẽ làm lá chắn cho em, không một ai có thể xem thường chúng ta.
Tân Dực Hành mỉm cười chìa tay về phía trước. Khưu Tịnh Y thấy lòng mình lâng lâng, cảm giác này vô cùng kì lạ, cũng rất khó hiểu. Nhưng mà khoảnh khắc Tân Dực Hành nắm lấy tay cô, hơi ấm của hắn truyền đến rõ ràng và chân thật, cô chắc chắn tin tưởng nơi hắn.
Đúng vậy, dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, lần này cô vẫn sẽ hạnh phúc.