Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 56: Khổ Tâm Của Hắn (1)

_ Đi chơi vui không?

Hắn ngồi trên ghế bành của phòng khách, trên tay còn cầm một tờ báo số mới nhất, hai chân vắt lên nhau, bá đạo hỏi cô câu đầu tiên.

Khưu Tịnh Y mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn là thần hay quỷ, tại sao có thể trở về nhanh như vậy?

_ Vui, rất vui. - không muốn đôi co với hắn, cô chỉ trả lời ngắn gọn.

Phịch.

Hoắc Thái Gia ném tờ báo trên tay xuống sàn. Hắn đã nghĩ, cô ít nhất phải biết sợ. Nhưng coi như hắn cái gì cũng đoán sai, cô vậy mà trong mắt chẳng có lấy một tia lay động, còn bình thản nhìn lại hắn.

_ Cô biết mình đang nói gì không?!! - hắn gào lên nắm chặt lấy bả vai cô.

_ Anh mong tôi có câu trả lời khác sao?

Khưu Tịnh Y mỉm cười, cô nói rõ hai chữ “nằm mơ!”.

Hắn ghét điệu bộ này của cô, ghét dáng vẻ lẳиɠ ɭơ của cô, cũng ghét cách cô ngoan ngoãn làm theo mọi chuyện mà hắn muốn. Hắn thực sự muốn một tay bóp chết người phụ nữ ngang ngược này đây!!

_ Ha, cô quên vị trí của mình nằm ở đâu rồi sao? Ngày hôm đó tự dâng thân mình cũng là cô, cầu xin tôi thu nhận cũng là cô, nhắm mắt lấy tiền của tôi cũng là cô!!!

Hắn dùng ngón trỏ chĩa thẳng vào l*иg ngực Khưu Tịnh Y ấn mạnh vài cái, dù sao đi nữa cũng là lực đạo của một người đàn ông, cô căn bản cũng phải cảm thấy đau, chỉ biết cau mày một cách khó khăn nhìn hắn, hai chân lùi về sau mấy bước dưới sự dồn ép của hắn.

Hình như Hoắc Thái Gia không biết mình đang quá tay, hắn còn thuận tiện đẩy cô ngã xuống ghế bành, hai tay ghì chặt bả vai của cô lay mạnh.

_ Nói đi, cô có giỏi thì nói xem, cô còn nhớ hay quên rồi ?!!

Khưu Tịnh Y bị hắn bức đến đường cùng, trong giây phút mơ hồ nào đó, lòng cô chợt nghĩ đến thiếu niên năm xưa ghì chặt lấy hai vai cô, nhưng với thanh âm trong trẻo và rực rỡ, lúc đó cả hai đã vui mừng biết bao khi được trúng tuyển vào cùng lớp số 1.

Nhưng cũng chỉ một khắc liền kề, cô lại nhớ đến bờ vai rộng rãi vững chắc của Tân Dực Hành, còn có cả bàn tay thô ráp của hắn mỗi khi ôm lấy cô.

Đều là “ấm áp”....

_ Hoắc thiếu, đừng kích động như vậy, Khưu tiểu thư e là...

_ Câm miệng !!

Hoắc Thái Gia gào lên, vẻ mặt của hắn khiến cho vị quản gia tốt bụng vừa lên tiếng cũng phải im bặt. Khưu Tịnh Y uất hận nhìn hắn, nào có phải là người mà cô ngày nhớ đêm mong nữa?

Hắn gia trưởng, hắn độc đoán, hắn giống như một vị vua, còn cô là một trong những “sủng phi” của hắn. Yêu thương cũng sẽ đến, nhưng sau phút giây hoan lạc, hầu như luôn là cô ngồi lại thất thần nhìn đống hỗn độn nhơ nhớp đó....

Đúng vậy, bẩn thỉu hệt như con người cô, đen tối hệt như tương lai của chính cô!

_ Tôi trả, Hoắc Thái Gia, ba trăm vạn tệ, tôi không những trả đủ mà thậm chí còn trả dư, chúng ta kết thúc hợp đồng đi....

Hoắc Thái Gia sững sờ nhìn cô.

Hắn trăm lần vạn lần không ngờ tới người kia sẽ nói như vậy. Hắn luôn nghĩ cô trước tiên cầu xin hắn, sợ hãi hắn, tuy hắn sẽ không dễ dàng tha thứ đâu nhưng có lẽ cũng không khiến cả hai đi đến bước đường này.

Bình thường hắn là người nhạy bén, vậy mà giờ đây đầu óc hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một đống hỗn loạn đang quấy nhiễu thần trí hắn, khiến hắn cứ vậy mà thất thần mất mấy giây.

Khưu Tịnh Y nuốt nước bọt chờ đợi phản ứng tiếp theo của Hoắc Thái Gia. Cô chuẩn bị tâm lý rồi, liệu hắn sẽ đánh cô bằng tay trái hay tay phải đây? Hay là hắn sẽ đòi lại gấp đôi số tiền mà hắn đã đưa cho cô? Hay là hắn sẽ lấy mất một cánh tay của cô để chuộc tội....

Hy vọng hắn không lấy đi thứ gì trên cơ thể cô, còn lại đều có thể tìm cách, Khưu Tịnh Y thầm nghĩ.

_ Trễ rồi, về phòng đi.

Khưu Tịnh Y mải mê suy nghĩ chợt sực tỉnh sau câu nói của Hoắc Thái Gia. Cô ngờ vực nhìn hắn, chỉ có vậy thôi sao? Không đâu, hình như cô đã bỏ lỡ vế trước rồi.

_ Điều kiện của anh là gì? Xin lỗi, lúc nãy tôi lơ đãng nên...

_ Trời tối như vậy rồi, cô về phòng đi.

Hoắc Thái Gia lặp lại câu nói cũ, dường như dài hơn một chút, nhưng vẫn không biểu lộ bất kỳ động thái nào từ hắn.

Đôi mắt hắn trong đêm tối lại sáng như pha lê, giống như một món vũ khí sắc bén đâm thẳng vào người cô, vừa lạnh vừa nhói.

Khưu Tịnh Y không hiểu hắn, sau khi đã nói xong hắn liền xoay người rời đi, cũng không để cô kịp có thêm thắc mắc. Cô cứ bần thần đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, lại thấy vô cùng cô đơn, cũng thấy có chút an ủi.

Cô có thể mộng tưởng không dù chỉ một chút? Cô có thể nghĩ hắn là không nỡ xa rời cô không? Cô có thể nghĩ hắn...còn yêu cô không?

__________oOo__________

Hoắc Thái Gia trở về phòng làm việc, hắn lại vùi đầu vào màn hình máy tính sáng rực trước mặt dù đầu mình vô cùng đau nhức.

Tại sao hắn lại đau đầu ư? Hắn đã phải bay chuyến bay gần nhất để kịp trở về nước, hắn thậm chí còn không ngủ, hắn nhớ cô chết đi được.

Thì ra đây chính là cái gọi là vừa yêu vừa hận, càng hận lại càng yêu. Hắn hận hắn yêu cô, lại hận hắn vẫn luôn hận cô.

Hoắc Thái Gia biết rõ nếu như không phải vì sự xuất hiện của hắn, nếu như không phải vì hắn mãi day dứt không buông luôn tìm đủ mọi cách để cô phải ở lại, có lẽ cô giờ đây vẫn còn cuộc sống bình dị bên Lục Chính.

Ba trăm vạn tệ đối với Hoắc thị giống như hạt cát trên sa mạc, hắn chỉ mất một hai giờ liền có thể có, đối với sự van nài của cô và tình xưa nghĩa cũ của hai người, hắn tệ nhất vẫn có thể cho cô vay không tính lãi. Nhưng mà ngày hôm đó nhìn thấy cô, trái tim tưởng như đã chết từ lâu của hắn lại liên tục đập loạn. Hắn gắt gao hoà làm một với cô, mặc cho cô đau đớn như thế nào, hắn lại vô cùng thoả mãn.

Hắn ghét Lục Chính trò chuyện cùng cô, hắn ghen tị với quãng thời gian vị trí của hắn bị Lục Chính thay thế. Hơn bao giờ hết, hắn biết trái tim cô lung lay rồi. Bởi vì kể từ khi gặp gỡ Tân Dực Hành, ánh mắt của cô tự tin hơn khi đối diện với hắn.

Từ khi nào mà chỗ dựa của cô lại không còn là hắn? Từ khi nào mà vị trí của hắn lần lượt bị thay thế bởi Lục Chính và Tân Dực Hành?

Thanh xuân của cô từ hắn mà trưởng thành, trái tim của cô từ hắn mà bùng cháy, lần đầu tiên của cô từ hắn mà mất đi, khó khăn của cô cũng nhờ hắn đều được giải quyết ổn thoả.

Tại sao lại như vậy?

Hoắc Thái Gia uống một viên thuốc giảm đau, gập màn hình máy tính xuống, hắn lại nghĩ đến những chuyện trước đây.

Hắn vốn đã từ bỏ cuộc sống có cô lâu rồi, nhưng sau khi cô tự mình chạy đến Hoắc thị, hắn đã biết ý trời chẳng thể chỉ dựa vào hắn mà thay đổi nữa. Điều tra cuộc sống của cô, muốn chiếm hữu mọi thứ của cô, mọi chuyện sau đó xảy ra chỉ vì sự bồng bột nhất thời của hắn.

Hắn vô cùng ân hận, nhưng cảm giác đê mê của đêm hôm đó hắn không thể tự mình xoá sạch khỏi tâm trí. Giống như hắn biết một khi nhún chân vào bùn sẽ bị lún, càng cố vùng vẫy sẽ càng bị lún sâu hơn.

Không biết từ lúc nào thù hận lại biến thành tình yêu. Hay vốn dĩ hắn đã chưa từng thù hận cô nhiều đến thế, vốn dĩ hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hết yêu....

Nếu như không phải cô bướng bỉnh, điều đầu tiên hắn làm khi trở về là ôm cô một cái thật chặt, sau đó cùng nhau nhắm mắt trên một chiếc giường. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa được gặp cô.

Cốc cốc.

A Thành đứng bên ngoài cửa mới gõ hai tiếng đã được sự đồng thuận của hắn, chầm chậm bước vào trong.

Gã liếc ngang liếc dọc, chỉ thấy độc nhất sự hiện diện của Hoắc Thái Gia, lúc này mới lên tiếng.

_ Anh Gia, tìm được rồi.

_ Vui vẻ như vậy, có phải là tin tốt không? - hắn mệt mỏi chống tay lên bàn, gượng người đứng dậy.

A Thành gãi đầu mấy cái, ấp úng không biết nói sao. Thấy Hoắc Thái Gia bắt đầu khó chịu, gã mới bạo gan sử dụng EQ bậc thấp của mình để nói.

_ Chậc, sao mà anh Gia của em khổ thế, chuyện vui lúc nào cũng hoá buồn...

_ Mày nói nhanh lên. - Hoắc Thái Gia mất kiên nhẫn gằn giọng.

_ Ờm, trước tiên là Thái Vũ, bọn em bí mật theo dõi nó cũng nhận thấy điểm bất thường, tuy nhiên vẫn là không biết rốt cuộc chỗ nào không đúng, em để ảnh và tài liệu ở đây, anh rảnh thì xem qua...

_ Còn chuyện kia?

_ Cái chết của Hoắc tiểu thư năm đó vô cùng bí ẩn, anh Gia, bọn em cũng...chẳng điều tra được gì.

_ Mày nói vậy mà nghe được sao?! Bọn mày nhận nhiều tiền như thế mà lại có thể thở ra câu “chẳng điều tra được gì”??

Hoắc Thái Gia vốn đang buồn bực nghe xong lại càng nổi đoá, A Thành tự nhiên biến thành bao cát cho hắn trút giận.

A Thành sợ hãi đưa tay lên chống đỡ đòn đánh của Hoắc Thái Gia, gã lắp bắp nói thêm :

_ Nhưng mà người của chúng ta tìm được manh mối, chỉ là vẫn chưa thể kết luận....

Hoắc Thái Gia nghe vậy mới dừng tay, hắn cong mày hỏi :

_ Manh mối gì?

_ Anh Gia, có thể anh không muốn nghe điều này, nhưng manh mối lại nằm ở chính Hoắc gia.