Khưu Tịnh Y đau lòng nhìn hắn, nhưng Hoắc Thái Gia vẫn một mặt bước đi không nhìn lại. Nhờ có vậy mà thần trí của cô mới có thể quay về, Khưu Tịnh Y vòng tay ôm lấy cơ thể mình, tự cảm thấy sợ hãi sự dơ bẩn cùng với linh hồn mục nát ở sâu bên trong.
Đây đâu còn là Hoắc Thái Gia ngày xưa của cô, tại sao cô có thể đem lòng yêu thích một người đã chà đạp mình không thương tiếc như vậy?
Biết đây là đày đoạ bản thân nhưng Khưu Tịnh Y vẫn không khống chế nổi cảm xúc trong lòng, cuối cùng vẫn là khóc nấc lên từng tiếng.
Cô cả đêm không thể ngủ, cũng đã khoá trái cửa. Tuy không quen với việc thiếu đi vòng tay của hắn nhưng cũng không muốn tiếp tục lún sâu vào thói quen độc hại này.
Hoắc Thái Gia rời khỏi phòng lúc trời đã tối đen. Ánh trăng bên ngoài vằng vặc sáng khiến hắn có chút đau mắt lần mò theo bức tường lạnh lẽo để tìm đến căn phòng quen thuộc đó, hắn không thể không thừa nhận, thiếu đi vật nhỏ trong tầm tay, hắn cũng không thể ngủ ngon giấc.
Cô khoá trái cửa nghĩ rằng hắn thật sự không thể vào trong, Hoắc Thái Gia chỉ nghĩ cũng thấy tức cười, cô làm sao có thể ngu ngốc đến mức cho rằng hắn thật sự không tìm cách bước vào trong làm càn trong khi cô đang ở trong nhà của hắn?
Hoắc Thái Gia dùng dấu vân tay làm mật khẩu, còn chưa đến một phút đã thành công mở khoá. Hắn nhìn thấy Khưu Tịnh Y đã ngủ say, dáng vẻ mềm mại của cô khiến hắn có chút xao động, nhưng sớm trấn tĩnh bản thân, Hoắc Thái Gia chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mình, đặt lên trán nụ hôn nhẹ, hắn thều thào bên tai câu chúc “ngủ thật ngoan”.
Khưu Tịnh Y khẽ mở mắt, hắn đã ngủ rồi, cô nằm trong vòng tay hắn ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền của Khả Doanh, hắn đã để cô ta chạm vào người sao? Nghĩ đến việc hắn vừa cùng nữ nhân khác ôm ấp xong lại tìm đến mình khiến Khưu Tịnh Y buồn nôn, hơn nữa càng cảm thấy ấm ức.
Đau lòng hơn cả, cô nhận ra bản thân mình chẳng có lấy tư cách nào để trách móc hắn, suy cho cùng, cũng là cô phản bội Lục Chính. Bất luận là vì lý do gì, cô và hắn đều là cùng một loại người.
Khưu Tịnh Y khó khăn chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cô mở mắt ra thì đã là buổi sáng hôm sau.
___________oOo___________
Thời gian chầm chậm trôi qua, chớp mắt đã là bốn tháng ròng rã. Khưu Tịnh Y gạch từng vết mực đỏ lên cuốn lịch nhỏ trên bàn, Hoắc Thái Gia cũng từng nhìn qua, nhưng hắn luôn cho rằng cô đang tính toán ngày nguyệt san của mình, vậy nên cũng không hề chất vấn.
Tân Dực Hành không bỏ cuộc, dù rằng hắn trăm công ngàn việc, hiện tại còn đang công tác ở nước ngoài, song vẫn đều đặn gửi quà và những dòng tin nhắn thăm hỏi cô.
Nội dung không có gì mùi mẫn hay nhạy cảm, Khưu Tịnh Y cũng nhờ vậy mà có thêm người bạn tâm giao, Tân Dực Hành dần trở thành lý do để cô thêm trân quý bản thân mình.
Đến một ngày cuối tuần, Hoắc Thái Gia đột ngột có việc ở Châu Âu buộc phải xuất phát trong đêm, cũng không rõ ngày trở về. Hắn hỏi Khưu Tịnh Y liệu có muốn đi cùng mình hay không, cô không chút quanh co liền từ chối hắn, Hoắc Thái Gia cũng không nhiều lời, cứ vậy mà rời đi suốt hai tuần biền biệt.
Những ngày này, Khả Doanh liên tục vênh mặt đắc ý với các hầu nữ khác, tuy lúc tỏ lúc mờ nhưng đều đại biểu cho việc Hoắc Thái Gia vẫn luôn giữ liên lạc với cô ta. Khưu Tịnh Y đều có nghe qua, nhưng một chút cũng không đọng lại trong lòng. Quản gia già lo lắng cho cô, luôn đối xử với cô rất tốt, cũng không quên nói đỡ vài lời cho Hoắc Thái Gia, nhưng Khưu Tịnh Y chỉ cười cười đáp cho có lệ.
Bởi lẽ, cuộc sống không có hắn tự dưng lại thoải mái quá. Cô không phải nhìn nét mặt của người khác để sống, cũng không cần cảm thấy day dứt trong lòng mỗi khi mở rộng các mối quan hệ khác giới.
Tân Dực Hành trùng hợp thế nào lại rảnh rỗi khi Hoắc Thái Gia đã rời đi. Khưu Tịnh Y ở bên Hoắc Thái Gia giống như một phế phẩm, cũng chả có bao người chú ý đến cô, việc bản thân nói dối để ra ngoài đều đặn như cơm bữa.
Ban đầu cô cũng chẳng muốn dây dưa cùng Tân thiếu gia, chẳng là hắn vẫn luôn mặt dày mày dạn, lúc nào cũng bám riết lấy cô. Nếu cô không gặp hắn một chút, e là hắn liều lĩnh xông vào cả Hoắc thị để bắt người, như vậy đối với cô hay Hoắc Thái Gia đều không phải là chuyện tốt.
Một tuần, hai tuần, rồi lại một tháng trôi qua, Hoắc Thái Gia chưa từng nhắn gửi lời thăm hỏi nào cho cô, nhưng Tân Dực Hành thì dần lấp đầy từng khoảng không trống rỗng mà hắn để lại.
Khưu Tịnh Y không biết từ lúc nào bản thân đã bắt đầu dừng chân. Giống như lúc này đây ngoài trời đang có mưa giông tầm tã, cô không vội gọi một chuyến xe về nhà, cũng không chút mảy may lo lắng, bởi cô biết rất rõ, nhất định sẽ có người cầm ô đến đón cô.
Tân Dực Hành hành động gấp rút đích thân chạy đến bên cô, trên tay cầm theo chiếc ô màu trắng thanh lịch.
_ Tôi có đến trễ không? - Tân Dực Hành thở gấp hỏi cô.
_ Một chút.
Khưu Tịnh Y nhìn bộ dạng vội vã của hắn không khỏi bật cười, trong lòng còn có chút ấm áp. Cô cẩn thận nhìn ngắm một lượt, cả người hắn nhìn chung vẫn khô ráo, trên tóc còn vương chút dư âm mùa mưa. Xe hắn cách cô chỉ một đoạn, hắn có thể vội vàng đến mức nào để cho hai bên vai có chút ẩm ướt?
Mưa rơi như nước trút, tâm hồn Khưu Tịnh Y cũng từ đó bị cuốn trôi, trong phút giây ngơ ngẩn, cô lại nhìn thấy nam sinh năm mười bảy tuổi đứng trước mặt tươi cười vụng về chìa chiếc ô duy nhất mà cậu ta có về phía mình.
_ Em có lạnh không? Là đang giận sao?
Nam sinh nụ cười tắt ngấm, đôi bàn tay thô ráp lo lắng ve vuốt khắp người cô, từ mặt đến hai cánh tay để đảm bảo cô không phải đang run rẩy. Khưu Tịnh Y đôi mắt ngấn nước, tại sao, tại sao lại trở về ngay lúc này?
_ Tại sao em không nói gì? Thật sự giận tôi rồi sao?
Âm thanh lại lần nữa vang lên khiến Khưu Tịnh Y tỉnh khỏi giấc mộng mị, rõ ràng cô không phải đang ngủ, vậy mà vẫn có thể mơ. Nam sinh ngô nghê kia đột ngột biến mất, thay vào đó là Tân Dực Hành vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cô. Khưu Tịnh Y nhìn thấy bàn tay hắn trên gò má mình liền có chút ngượng, cô khẽ quay đầu né tránh những đυ.ng chạm của hắn.
_ Làm, làm sao có thể, Tân thiếu tốt như vậy, tôi cảm ơn còn không hết...
Tân Dực Hành thở phào, hắn gượng gạo thu tay lại, hắn không hề nhìn lầm, rõ ràng là cô đã khóc.
_ Đã từng có người đưa đón em như vậy sao?
_ Ừm, nhưng đều là chuyện đã qua rồi.
_ Đó là người em yêu sao?
_ Không sai.
_ Ước gì em có thể bớt thành thật một chút.
Khưu Tịnh Y nhìn thấy nét thất vọng lộ rõ trên đôi mắt Tân Dực Hành, nhưng cô không thể làm khác, Hoắc Thái Gia hay Tân Dực Hành, đều không phải người mà cô có thể tuỳ tiện với lấy.
Những tưởng hắn sẽ tức giận bỏ đi để lại cô một mình, nhưng Tân Dực Hành vậy mà ôm chầm lấy cô, ghì đầu cô vào lòng mình, hắn trầm ổn nói từng chữ một, rõ ràng và kiên định.
_ Tôi sẽ làm tốt hơn nữa, tốt hơn Hoắc Thái Gia, tốt hơn cả tình đầu của em.
Khưu Tịnh Y vừa nghe xong liền bật cười thành tiếng. Tân Dực Hành cao cao tại thượng vậy mà không điều tra kỹ càng việc Hoắc Thái Gia cũng chính là tình đầu của cô sao?
Nhưng mà, thật sự có chút an ủi. Khưu Tịnh Y nhắm hờ hai mắt, dịu dàng đáp lại lời hắn.
_ Được.