Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 1: Món Nợ Trên Trời

Lớn lên từ một gia đình thuộc hạng trung lưu ở Lạc Thành, tuy không giàu sang phú quý nhưng cũng được xem là gia giáo quy củ, Khưu Tịnh Y chưa bao giờ cảm thấy bất mãn với cuộc sống vốn có.

Như mọi bữa sáng thường ngày, mẹ Khưu Tịnh Y - Diệp Lam rời khỏi nhà từ sớm rồi trở về với những thứ nguyên liệu cồng kềnh trên tay. Một bữa cơm thịnh soạn nhanh chóng được bày ra trước mắt, đều là món mà Khưu Tịnh Y cùng Khưu Tịnh An thích nhất.

_ Mời mọi người dùng bữa!! Ôi đói chết mất...

Khưu Tịnh Y bản tính ăn rất khoẻ, vừa vào bàn liền gắp lia gắp lịa bỏ vào miệng. Khác hẳn với cô, em trai Khưu Tịnh An làm gì cũng kĩ lưỡng, đến đôi đũa còn chưa thèm động vào.

_ Mẹ à, ba hôm nay không về ăn trưa sao?

Khưu Tịnh An nhìn dáo dác hỏi, Diệp Lam không giỏi che giấu tâm trạng, nghe con trai nói liền thở dài thườn thượt.

_ Cứ ăn đi, một lát ông ấy về các con sẽ biết thôi.

Dự cảm không lành nhưng không thắng nổi cơn đói đang chầu chực trong bụng, Khưu Tịnh An vẫn gắp thêm miếng thịt hầm ngũ quả bỏ vào miệng nhai ngon lành.

_ A ba về rồi!! Mau vào ăn cơm, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon.

Khưu Tịnh Y đứng dậy chạy lại đóng cửa, vui vui vẻ vẻ mời Khưu Lục Giang ngồi vào bàn. Vẻ mặt Khưu Tịnh Giang lộ rõ vẻ không vui, nhưng chỉ là nhìn dạng này hạnh phúc của các con, ông lập tức không nỡ phá.

_ Ừ ừ...ăn thôi...

_ Ba à, hôm nay con được mười điểm môn Toán số, còn chị Tịnh Y lại được nhận cuộc phỏng vấn mới - Khưu Tịnh An háo hức nói huyên thuyên, đây vốn là chuyện thường thấy trên bữa cơm của Khưu gia.

_ Giỏi...giỏi...các con của ba là giỏi nhất.

Khưu Tịnh Y khó hiểu nhìn bộ dạng của Khưu Lục Giang. Lão ba thường ngày có dáng nghiêm nghị, nhưng cũng là người hợm hĩnh ăn nói dí dỏm, hôm nay trái lại một chút cũng không giống hai kiểu trên.

_ Ba à...có chuyện gì khó nói sao?

Câu hỏi của Khưu Tịnh Y dường như động trúng tim đen của Khưu Lục Giang, ông khựng tay trong một chốc, rồi lại buông đũa xuống bàn thở dài, giọng nói có chút thay đổi :

_ Thứ lỗi cho ba...cả nhà ta...sắp phải bán rồi...

_ Tại sao chứ?! - cả hai chị em cùng hoảng hốt.

_ Bác trai các con...em trai của ba...bác ấy thua bạc ở Ma-cau cả trăm vạn tệ...bây giờ mọi thứ đang rối tung lên...nếu chúng ta không giúp bác ấy...e là cả gia đình bác ấy khó toàn mạng...

_ Nhưng...nhưng tại sao lại là chúng ta giúp??

Khưu Lục Giang không dám trả lời, nghẹn ngào quay mặt sang hướng khác, tránh né ánh mắt bi thương của hai đứa trẻ. Diệp Lam thấy chồng khó xử cũng thở dài một tiếng sau đó tiếp lời :

_ Cả gia đình bác ấy quỳ gối cả đêm để cầu xin ba các con, ông bà nội mất rồi, dù sao cũng chỉ còn hai anh em mà thôi, nhà chúng ta lại khá giả hơn nên...

_ Không...Con không đồng ý!! Vì sai lầm của bác trẻ mà chúng ta phải bán nhà? Cả trăm vạn tệ? Cả căn nhà này sợ là cũng trả không nổi!!

Khưu Tịnh Y lớn tiếng cãi lại khiến cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Dù sao cô vẫn chỉ mới tốt nghiệp, còn chưa kiếm được việc làm, em trai thì còn đang tuổi ăn học, như thế này há chẳng phải là muốn triệt đường sống của cả nhà rồi sao?

“Rầm”

_ Các người...các người là ai??

_ Chúng tôi được nói là các người thế chấp nhà giải nợ cho Khưu Lục Thành, mau giao giấy tờ ra đây.

_ Các cậu...các cậu đã bảo là trong một tháng cơ mà? Tại sao chỉ mới sáng nay đã đến đây đòi giấy tờ?!

Khưu Lục Giang run rẩy nói, Diệp Lam thì mau chóng giục Khưu Tịnh Y và Khưu Tịnh An lên lầu khoá trái cửa tránh rắc rối không cần thiết.

_ Không cần biết, lão già, nếu không giao nhà thì em trai của lão sẽ bị mất một đầu ngón tay. Sau đó cứ trễ một ngày là thêm một ngón...

_ Được được tôi giao, tôi giao. Diệp Lam, mau đem giấy tờ lại đây.

Sau khi đã kí kết căn nhà giải vây cho em trai, Khưu Lục Giang mới bình tĩnh hỏi nhóm người côn đồ đối diện :

_ Vậy...Lục Thành nó...

_ Hahaha, lão già, tên khốn Lục Thành sáng hôm nay đã cùng gia đình cao chạy xa bay rồi!

_ Căn nhà này bán ra cao lắm cũng chỉ một trăm hai mươi lăm vạn lẻ, mà nợ của tên chó chết kia lại gần ba trăm vạn. Cho ông thêm một tháng, trả không xong thì hai đứa con ông tiêu đời!!

Khưu Lục Giang lúc này mới bàng hoàng phát hiện ra bản thân bị lừa. Khưu Lục Thành vốn đã âm mưu đẩy toàn bộ tai hoạ sang cho ông kể từ lúc vỡ nợ, bản thân ông lại nghĩ máu mủ thâm tình giờ đây lại phải gánh món nợ trên trời rơi xuống, báo hại liên luỵ đến vợ và các con. Diệp Lam bên cạnh nghe xong liền ngất xỉu, đám côn đồ cười ha hả cầm đống giấy tờ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

_ Vậy...vậy còn căn nhà...chúng tôi vẫn được ở thêm trong một tháng đó chứ?

Tên cầm đầu quay lại nhìn Khưu Lục Giang khinh bỉ giơ bàn tay lên, hắn xoè ra ba ngón, độc ác phun ra mấy chữ.

_ Ba ngày, nội trong ba ngày, dọn hành lí cút khỏi đây.

_ Sau ba ngày bọn tôi đến dắt các người đi, các người phải ở lại nơi mà bọn tôi chỉ định. Và nhân tiện nhắc nhở, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.

Đám côn đồ đóng sầm cửa rời đi, tiếng cười hầm hố vẫn còn như vừa mới ở đây, Khưu Lục Giang ngồi phịch xuống đất, phờ phạc như người mất hồn.

__________oOo__________

_ Chị...chúng ta...chúng ta sẽ bị bán đi chứ?

_ Ai bảo em nói gở vậy?

_ Trên phim bọn người xấu thường sẽ làm như thế...chị...cả nhà chúng ta sẽ ổn chứ?

Khưu Tịnh Y cùng Khưu Tịnh An từ nãy đến giờ lén lút rình mò nơi cầu thang đều đã nghe thấy hết. Vậy là chỉ còn lại ba ngày, trong ba ngày ngắn ngủi làm sao để trốn thoát đây?

“Rút kinh nghiệm từ Khưu Lục Thành, bọn chúng nhất định sẽ canh chừng chúng ta thật kĩ...làm sao đây...làm sao...”

Khưu Tịnh Y ôm em trai bé bỏng chỉ mới lớp sáu còn đang sợ hãi khóc lóc mà an ủi, trong lòng cũng vô vàn tâm sự khó nói. Chỉ là nhất định phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt!!

__________oOo__________