“Vậy anh muốn gặp tôi để làm gì?”
Trong ngôi đền, Jin Mori nhìn Michael đứng ở đối diện. Hắn cũng rất tò mò không biết Michael tìm hắn để làm gì.
Michael phất tay lên, đột nhiên một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lọi xuất hiện ở trước mặt hắn và Akeno.
“Jin Mori-kun..”
“Không cần như thế, cứ gọi tôi là Mori là được rồi.”
“Vậy Mori-kun, đây là Dragon Slayer, một thánh kiếm dùng để gϊếŧ rồng tên của nó là Ascalon.”
“Thật ra tôi muốn giao nó cho Red Dragon Emperor nhưng không biết tại sao lại không thể tìm được người đó. Thế nên bây giờ tôi muốn giao nó lại cho cậu dù cho nó không thể giúp ích được cho cậu gì nhiều.”
Michael nhìn hắn cười nói.
“Tại sao lại giao nó cho tôi?”
“Chúng tôi cũng không muốn một trận đại chiến nữa phải nổ ra, nên tôi muốn dùng thanh kiếm này để bày tỏ thiện ý của các thiên thần đối với cậu Tề thiên đại thánh của thế giới khác Jin Mori.”
“Tôi tin rằng buổi hội nghị sắp đến sẽ là cơ hội tốt để cả ba phê gắn kết lại với nhau và chấm dứt những cuộc chiến phi nghĩa này.”
Michael giải thích làm hắn cũng gật đầu đồng ý, nói trắng ra thì là lấy lòng dù sao với sức mạnh của hắn dù gia nhập vào phe nào thì cũng dễ dàng làm mất cân bằng giữa cả ba phe thế nên Michael muốn hắn đứng ở phía trung lập.
“Cậu cứ nhận lấy nó đi Mori-kun.”
“Được thôi, nếu như đây là thành ý của các thiên thần.”
Đối với thanh kiếm này Jin Mori cũng đồng ý nhận lấy, dù hắn đã có gậy như ý rồi nhưng có được một món thần khí miễn phí thì ngu gì mà không nhận chứ.
Jin Mori đưa tay ra nắm lấy thanh thánh kiếm, thanh kiếm vừa mới bị hắn chạm vào thì bọc phát ra quang mang dữ dội nhưng rất nhanh cũng đã lặng xuống.
“Có vẻ như nó đã chấp nhận cậu là chủ nhân rồi đấy!”
“Ta cũng phải rời đi đây, còn rất nhiều việc ta phải giải quyết nữa, hẹn gặp lại ở buổi họp Mori-kun.”
Michael nhìn Jin Mori chào tạm biệt rồi rời đi.
Jin Mori quan sát Ascalon một chút thì liền thu nó lại rồi quay qua nhìn Akeno, dù sao khoảng thời gian này hắn cũng đã học được rất nhiều phép thuật từ Rias và những người khác.
“Ufufu… có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta được ở riêng với nhau nhỉ, mọi khi Rias đều phá đám lúc ta ở bên cạnh Mori-kun, nhưng bây giờ thì .
Đúng là như thế, hầu như bất cứ lúc nào hắn ở gần Akeno thì Rias đều sẽ cảnh giác đề phòng.
“Thật ra thì ta vẫn luôn ngưỡng mộ Mori-kun, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Tề thiên đại thánh trong ta thì....”
Akeno nhìn hắn chợt buồn bã nói.
Jin Mori hồi tưởng lại mạch truyện chính cũng biết Akeno luôn căm ghét dòng máu thiên thần sa ngã của mình do khi còn bé lúc mẹ con cô gặp nguy hiểm thì cha của cô là Baraqiel đã không có mặt để bảo vệ mẹ con cô ấy.
Thực chất việc này cũng không thể trách ai được bởi nguyên do cũng không bắt nguồn từ Baraqiel. Cuộc hôn nhân giữa Shuri Himejima, mẹ của Akeno và 1 thiên thần sa ngã như Baraqiel không được tộc Himejima chấp nhận, chính vì thế nên tộc Himejima đã cử những đệ tử của mình đi để trừ khử Baraqiel và mang Shuri về.
Nhưng đứng trước 1 phó thủ lĩnh của thiên thần sa ngã thì đám người kia chẳng có chút phần thắng nào cả. Baraqiel đã nể mặt Shuri mà không gϊếŧ những đệ tử của nhà Himejima nhưng chính hành động này lại dẫn đến bi kịch của gia đình Akeno.
Những tên đệ tử kia giữ lấy mối căm thù với Baraqiel và thông báo cho phe đối địch của Grigori vị trí hiện nay của Baraqiel. Và khi đó Baraqiel đã vắng mặt nên chỉ còn lại Shuri và Akeno ở trong nhà, Shuri đã chết trong khi cố gắng bảo vệ cho con gái của mình khỏi bàn tay đám kẻ thù của Baraqiel.
“Mori-kun không lẻ ngươi cũng chán ghét ta sao?”
Akeno nhìn thấy hắn lầm vào hồi tưởng cư tưởng hắn cũng chán ghét nàng, điều này khiến nàng càng tuyệt vọng buốn bã hơn nữa.
“Có phải là rất ghê tởm không?”
Akeno đứng lên cơi ra chiếc áo haori mình đang mặc, trên lưng nàng mọc ra một đôi cánh, nhưng điểm đặc biệt là đôi cánh đó một là cánh của ác quỷ còn lại là cánh của đọa thiên sứ.
“Chán ghét? Tại sao ta lại chán ghét ngươi chứ. Nói ra thì ta và Akeno cũng có phần giống nhau đây, ta vừa là quỷ vừa là thần cũng là con người đây này.”
“Ngươi cũng không cần lo lắng, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ luôn là ngươi đầu tiên bảo vệ ngươi. Đó cũng là trách nhiệm của một người bạn trai mà đúng không.”
Lời nói của Akeno cùng với đôi cánh của nàng làm Jin Mori thất thần vài giây nhưng sau đó hắn liền định thần lại, nhìn Akeno hắn đi tới trước mặt nàng tay đặt lên đầu của nàng cười nói.
Akeno nghe thấy hắn bỗng nhiên nói ra những lời như vậy thì liền ngẩn người ra một chút, bi kịch của mẹ mình làm nàng luôn cảm thấy thiếu vắng sự an toàn nhưng khi hắn nói ra những lời đó lại làm nàng cảm thấy an toàn tuyệt đối, trực giác mách bảo cho nàng là hắn đang nói thật.
“Ầm..”
Nghe được những lời như vậy Akeno thật sự không kìm được mà lao tới ôm hắn nếu mà có một cái thước đo hảo cảm ở đây thì chắc bây giờ hảo cảm của nàng đã là 100 điểm rồi, qua nhiều ngày sống chung như thế cùng khiến nàng có hảo cảm rất cao với Jin Mori chỉ là còn khúc mắc nên vẫn không tiến tới với hắn, nhưng bây giờ khúc mắc đó đã được gỡ ra nên đương nhiên cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của nàng cũng được bộc phát.
“Mori-kun, ta thế nhưng là đã không có thuốc chữa nữa rồi!”
“Hả??”
Hắn còn đang sững sờ bởi lời nói của Akeno thì nàng đã hướng đến môi hắn hôn xuống, đây là lần đầu tiên mà Akeno chủ động hôn hắn điều này làm hắn nhất thời không phản ứng kịp.
“Nếu như ta đã là bạn gái của Mori-kun thì ta cũng phải làm những việc mà bạn gái nên làm chứ nhỉ.”
Mãi đến một lúc sau hai người mới rời môi, Akeno ngồi trên người Jin Mori nhìn hắn nở một nụ cười hạnh phúc rồi kề sát vào tai hắn nói.
(Chắc chương sau sẽ có cảnh sắc đấy!!)