Tiếng nói của Rias vang lên bên ngoài cửa, làm hắn nghi hoặc không biết đêm khuya rồi mà nàng còn đến tìm hắn để làm gì.
“Rias? Cửa không khóa ngươi đi vào đi.”
Jin Mori nhìn về phía cánh cửa nói.
“Mori-kun làm phiền rồi.”
Rias mở ra đi vào thì thấy hắn đang ngồi trên giường nhìn mình liền vui vẻ cười nói.
“Khụ khụ, Rias nửa đêm ngươi đến phòng ta để làm gì vậy hả?”
Nhìn thấy Rias ngay lúc đó hắn suýt nữa không có sặc chết bởi vì bây giờ nàng gần như là không mặc gì hết đứng ở trước mặt hắn.
“Ta chỉ là muốn ngủ cùng với Mori-kun mà thôi.”
“Tại sao nha, không phải ngươi có phòng riêng của mình sao?”
Rias trả lời làm hắn cảm thấy toàn thân khô nóng nghĩ đến mấy chuyện không hợp với thiếu nhi, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh hỏi.
“Ở phòng đó ta không ngủ được, ôm ngươi ta dễ ngủ hơn.”
“Tại sao ôm ta thì lại dễ ngủ hơn a?”
“Bởi vì đối với ta ngươi như một cái gối ôm nha.”
Rias mắt lấp lánh nhìn hắn nói.
Jin Mori nghe được nàng xem mình như cái gối ôm thì mặt đen lại, ngươi có tin cái gối ôm ngày nào đó cho ngươi to bụng hay không hả?
“Được rồi muốn tới thì tới đây đi, ngày mai chúng ta còn phải đến trường nữa đấy.”
Hắn thở dài một hơi, cũng đồng ý cho Rias ngủ chung. Rias nhìn thấy hắn đồng ý liền vui vẻ leo lên giường ôm chặt hắn, kề sát đầu hắn về phía ngực nàng. Tình cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thực sự làm Jin Mori không tài nào ngủ được mãi đến không biết bao lâu sau hắn mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Jin Mori lờ mờ tỉnh dậy, hắn liền cảm thấy cơ thể mình bị cái gì đó đè ép từ nhiều phía. Mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng trừ hắn ra thì không chỉ một mà đến tận ba cô nàng đang nằm ngủ trên giường.
Trên giường Rias ôm tay phải của hắn, Akeno thì ôm tay trái còn Asia thì trực tiếp nằm ở trên người hắn, hơn hết là các nàng đều không mặc gì cả.
“Chào buổi sáng, Mori-kun.”
“Buổi sáng tốt lành, Mori-san.”
“Ara ara, Mori-kun ngươi buổi sáng đã không nhịn được rồi sao.”
Cử động của hắn cũng làm cho ba người đang ngủ thức dậy.
Rias cùng Asia mỉm cười chào hắn như bình thường, chỉ có Akeno là vẫn ác thú vị nhìn hắn trêu chọc.
“Tại sao Akeno và Asia lại ở đây a?”
Jin Mori nghi hoặc nhìn Akeno cũng Asia hỏi.
“Ara ara, ta thế nhưng là không thể để mặc Rias một mình chiếm hữu Mori-kun nha.”
“Ta chỉ là muốn ngủ cùng với Mori-san mà thôi.”
Cả hai cùng đưa ra lí do của mình làm hắn chỉ biết im lặng, haizz chịu đựng thật sự là khổ a.
Thế là một ngày vất vả lại bắt đầu. Đến buổi chiều tất cả thành viên của CLB huyền bí tập trung ở nhà hắn để tổ chức một buổi họp.
“Akeno, có 11.”
“Koneko, có 10.”
“Yuuto, có 8.”
“Asia, thì có 3.”
“Và cuối cùng là Mori có 5.”
“Đó là số hợp đồng mà mọi người đã hoàn thành trong tháng này.”
Rias tổng kết số nhiệm vụ của mọi người và nói. Còn tại sao Jin Mori cũng có tên thì là tại vì hắn quá chán nên lâu lâu lại trợ giúp Rias bọn họ hoàn thành hợp đồng.
Tuy Asia hoàn thành chỉ có ba hợp đồng nhưng như thế đối với người mới cũng đã rất tốt rồi. Những người khác sau khi kết thúc cuộc họp cũng rời đi.
Đến buổi chiều, Jin Mori đi đến trước một tòa chung cư. Đây là nơi hắn mới nhận được ủy thác mới, theo như cốt truyện thì người ủy thác sẽ là đọa thiên sứ tổng đốc Azazel.
Nói thật thì dù sắp gặp Azazel hắn cũng không có cảm giác gì nhiều, theo hắn thấy Azazel cũng không phải là người khó làm quen và trên hết là dù có đánh nhau thì hắn cũng tự tin chiến thắng ông ta.
Hắn đi đến trước cửa phòng, nhấn chuông cửa.
Vài giây sau một người đan ông trung niên liền mở cửa ra. Ông ta có mái tóc sen lẫn màu đen và vàng.
“Hửm? ta nhớ là mình đã gọi cho ác quỷ mà, cậu là con người phải không?”
Azazel nhìn thấy Jin Mori liền vô cùng kinh ngạc nói. Hắn không hiểu tại sao một con người lại xuất hiện thay vì một ác quỷ.
“Đúng là như thế. Còn về việc ác quỷ thì tôi sẽ giúp họ thực hiện hợp đồng này.”
“Vậy sao, được thôi vào trong đi.”
Azazel híp mắt nhìn hắn rồi mở cửa ra cho hắn đi vào phòng.
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khác, nhìn căn phòng sang trọng này hắn không thể không cảm thán Azazel thật sự là biết hưởng thụ.
“Này, uống vài li với ta đi.”
Ngay lúc này Azazel cầm theo một cái khay trên đó là một bình rựu và đá và ly để uống rựu.
“Được thôi.”
“Ha ha, cậu đúng thật là sảng khoái. Chưa đủ tuổi mà uống rựu thế nhưng là phạm pháp đấy a.”
“Người dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rựu như ông thì không nên nói câu đó đâu.”
Azazel thấy hắn đáp ứng liền vui vẻ nói.
Thật sự thì hắn cũng đã tầm mấy ngàn tuổi rồi ấy chứ không ít nên việc uống rựu với hắn không hề có một tia bài xích nào cả.
“Vậy cậu có quan hệ như thế nào với ác quỷ thế?”
“Họ là bạn của tôi. Với lại vì quá nhàm chán nên tôi mới đi giúp họ.”
“Bạn sao? Một con người vậy mà lại làm bạn với ác quỷ đúng là thú vị.”
“Chứ tổng đốc của thiên thần sa ngã Azazel ông cũng rãnh rỗi đi tới thế giới loài người chỉ để chơi hay sao?”
“Cậu biết ta?”
“Đừng có bất ngờ như thế, ta chỉ là biết được vài việc thôi.”
Jin Mori biết hắn là Azazel làm hắn vô cùng bất ngờ không nghỉ là mình lại bị một nhân loại nhận ra thân phận. Tuy bị Jin Mori biết được thân phận nhưng Azazel cũng không mấy quan tâm dù sao hắn cũng không đến đây để chiến đấu.
Cả hai uống với nhau một lúc thì Jin Mori cũng rời đi cùng với bức tranh trong căn phòng của Azazel, dù sao hắn cũng phải thu phí a nếu không thì Rias sẽ trách hắn mất.
Đang đi trên đường trở về thì hắn lại nhận được thông báo từ Rias, có vẻ như một tên ác quỷ lạc lối đã bị họ tìm thấy.