Hoa Minh rất kiên nhẫn, hắn cứ đứng chờ, không sốt ruột chút nào.
Cứ thế từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy chuông vào học sắp vang lên, Khang Vạn Lý vẫn chưa có ý định ra khỏi phòng thay đồ.
Thay quần áo không thể chậm như thế được, rõ ràng Khang Vạn Lý đang cố ý trốn tránh hắn.
Thấy hắn phiền đến như vậy à?
Nhưng trốn hắn như thế có ích lợi gì đâu, Khang Vạn Lý đâu thể ở trong phòng thay quần áo cả đời?
Hoa Minh không vội, Từ Phượng lại hơi không có kiên nhẫn, hắn cau mày nói: "Minh ca, đừng đợi nữa, tiết học sắp bắt đầu rồi."
Đương nhiên Từ Phượng cũng chả ham học gì cho cam, nhưng thứ nhất là hắn không muốn chờ, thứ hai là hắn không muốn chọc phải phiền toái.
Mà tiết tiếp theo là tiết hóa học.
Bọn họ đã sớm nghe ngóng được, thầy giáo dậy hóa học của lớp 8 khoa học tự nhiên không ai khác chính là thầy giáo có tiếng toàn trường, Cốc Văn Bân, biệt danh là Lão Cốc.
Từ Phượng cũng không tính là sợ Lão Cốc, nhưng đúng thật là Cốc Văn Bân rất có 'uy danh' ở bên ngoài, làm thầy giáo mà như chó điên hói đầu vậy, nếu mà đến muộn tiết hóa đầu tiên của kỳ, 80% là bị đem ra tế trời rồi.
Dương Phục cũng biết chiến tích của Lão Cốc, đề nghị: "Tiểu Hoa, chúng ta cứ về lớp trước đi."
Nếu hai người đều thúc giục, Hoa Minh cũng sẽ không tiếp tục kiên trì chờ đợi.
Khang Vạn Lý là bạn cùng bàn của hắn, một chút nữa cũng phải về lớp thôi, sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy chân cậu ta, ba người vì vậy mà vừa tán gẫu vừa rời đi.
Bên này Hoa Minh mới vừa bước ra khỏi siêu thị, Khang Vạn Lý chờ đợi đã lâu lập tức lén lén lút lút thò đầu ra, xác định Hoa Minh sẽ không quay lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy Khang Vạn Lý thật sự sợ muốn chết!
Tên biếи ŧɦái này quá đáng ghét rồi!
Khang Vạn Lý duỗi tay kéo kéo quần áo, trong đầu vẫn mất tập trung, thầm mắng Hoa Minh vài câu rồi mới lấy lại tinh thần đánh giá bản thân trong gương.
Đồng phục của trường quả nhiên như cậu suy nghĩ, khá là mỏng, mặc vào cảm giác bị bó tay bó chân, đặc biệt là đôi chân, bó rất chặt, thật không thoải mái, cũng không biết những nam sinh khác mặc vào cảm giác thế nào.
Khang Vạn Lý duỗi chân ra, cử động có một tí mà ống quần đã bị kéo lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn của cậu.
"Không phải chứ... Vừa chật vừa ngắn, căn bản không vừa."
Khang Vạn Lý oán trách, cô chủ siêu thị lại tiếp lời: "Không có nha, cháu mặc bộ này vừa vặn lắm."
Cô chủ nhìn một chút, khen ngợi nói: "Không nghĩ rằng chân cháu dài như vậy đó, nhìn thật có sức sống."
Cô chủ siêu thị thực sự nói thật, bộ đồ vừa nãy Khang Vạn Lý mặc trông rất quê mùa, dẫn đến cô căn bản không thể nhìn ra vóc người cậu, bây giờ đổi thành bộ đồng phục này, khí thế cả người như thay đổi, dễ nhìn hơn rất nhiều.
Thân hình đứa bé này hơi gầy, thon dài tao nhã, đặc biệt là có một đôi chân dài thẳng tắp, dù không có lộ mặt cũng thập phần khiến người khác chú ý.
Đáng tiếc lại đeo kính gọng đen, nhìn qua thật sự có chút dìm nhan sắc.
Khang Vạn Lý đương nhiên không đồng ý với quan điểm của cô chủ siêu thị, cậu cử động một chút, quả nhiên không chịu nổi cái quần này.
"Cháu muốn đổi sang cái quần size to hơn."
"Đồng phục ở đây bán theo bộ."
Khang Vạn Lý nói: "Vậy cháu mặc cái này, mua thêm 1 bộ có quần size lớn hơn."
Điều này có nghĩa là Khang Vạn Lý sẽ mua 2 bộ, cô chủ siêu thị liền không khuyên nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn, chờ Khang Vạn Lý đổi sang 1 cái quần rộng hơn, khiến khí chất thật vất vả mới hiện lên liền biến mất không còn một mống.
Có thể khiến một bộ đồng phục đẹp như thế trông thật quê mùa, Khang Vạn Lý đúng là người đầu tiên.
Cô chủ siêu thị im lặng lắc đầu một cái, Khang Vạn Lý thì lại lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Tuyệt! Mặc quần size to hơn quả nhiên thoải mái!
"Tính tiền ạ."
Cô chủ nói: "800 tệ (khoảng 2tr8)."
Khang Vạn Lý gật đầu: "Dạ, cháu thanh toán qua WeChat."
Trả tiền xong, Khang Vạn Lý ôm quần áo cùng 2 nửa bộ đồng phục còn lại ra khỏi siêu thị, sân bóng cùng với hành lang lớp học không một bóng người, xung quanh đều yên lặng.
Khang Vạn Lý lúc này mới phát hiện bản thân vì mua quần áo liền quên mất thời gian, tiết 2 đã bắt đầu được gần 10 phút.
Xong, vào lớp một rồi!
Khang Vạn Lý cậu đây dĩ nhiên lại đến muộn!!
Lần này lại là bởi vì tên biếи ŧɦái kia!!
Bộ hắn có độc hả!? Sao mà mỗi lần cậu gặp hắn xui như vậy!!
Khang Vạn Lý không thể nghĩ nhiều nữa, vội vội vàng vàng chạy đến cửa lớp 8 khoa học tự nhiên, lớn tiếng nói: "Báo danh!"
Lần này, trong lớp không còn ầm ầm như trước, cả lớp yên lặng như tờ.
Khang Vạn Lý hô xong, cả lớp nhìn về phía cửa, Khang Vạn Lý ngẩng đầu, nghênh đón một ánh mắt sắc bén của nam nhân trung niên.
Đường chân tóc vị này cao, trông giống như hói đầu, một tay cầm sách giáo khoa hóa học, một tay cầm phấn, lạnh như băng nhìn cậu.
Trông có chút quen mắt.
Đây không phải là... Cái ông thầy bắt học sinh đi xe trong trường hả?
Khang Vạn Lý tỉnh ngộ, nhìn về phía vương Khả Tâm đang ngồi bàn đầu, Vương Khả Tâm lộ ra vẻ mặt thập phần cảm thông với cậu.
Thương mà không giúp được gì, thật sự không giúp nổi.
Ai lại nghĩ Khang Vạn Lý xui xẻo như vậy, vừa vặn lại chọc đúng Lão Cốc, trong trường này, ai mà không biết Lão Cốc rất hùng hổ, nghe nói ai ông ta cũng không phục, không sợ, nghe nói còn từng đánh nhau với cha mẹ học sinh!
Cốc Văn Bân trừng Khang Vạn Lý, liếc từ đầu đến chân, lạnh lùng nói: "Cậu là học sinh lớp nào?"
Khang Vạn Lý liếc mắt nhìn vị trí của mình, Hoa Minh nhìn cậu, liếc mắt về phía đùi Khang Vạn Lý, sau đó thoáng nhướn mi, thập phần muốn đánh cậu ta.
Khang Vạn Lý cắn răng, trên mặt thì lại cung kính nói: "Em học lớp này."
Cốc Văn Bân nói: "Học sinh lớp này đã vào lớp rồi. Nếu là học sinh lớp này, sao lại đứng ở cửa thế?"
Từ nhỏ đến lớn Khang Vạn Lý đều là học bá học thần, chưa từng bị thầy cô giáo châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lần đầu tiên được trải nghiệm, cảm giác cực kỳ phức tạp.
Bất quá thái độ của cậu đối với biếи ŧɦái và thầy giáo khác nhau hoàn toàn, không đợi Cốc Văn Bân nói thêm, liền thừa nhận sai lầm: "Xin lỗi thầy, em đến muộn ạ."
Cốc Văn Bân: "Sao lại đến muộn?"
Khang Vạn Lý: "Nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là... Em đến muộn, em sai rồi thầy, em sẽ không bao giờ đến muộn nữa."
Sắc mặt Cốc Văn Bân nhất thời quái dị.
Từ khi làm thầy giáo của Tĩnh Bác, chưa loại học sinh nào mà Cốc Văn Bân chưa gặp, ông ta đã sớm có chuẩn bị, hơn nửa học sinh của lớp 8 khoa học tự nhiên đều nằm trong danh sách đen của ông.
Ông ta đã chuẩn bị tất cả để trừng trị đám học sinh này, nếu ai ngay ngày đầu tiên đã khiêu chiến quyền uy của ông, nhất định ông sẽ gϊếŧ gà dọa khỉ.
Vốn rằng nhóm ba người có tiếng kia lại muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông, nhưng không ngờ rằng biểu hiện của bọn họ hết sức thành thật, ngược lại là học sinh chuyển trường đến muộn.
Cũng tốt, không cần biết cậu ta có phải là học sinh chuyển trường hay không, thái độ không đoan chính thì nhất định phải giáo huấn một chút.
Rất nhiều lời nói đã được chuẩn bị kỹ càng để giáo huấn học sinh, nhưng ai mà nghĩ tới cậu học sinh chuyển trường này lại có khát vọng sống mãnh liệt đến vậy, đem hết mấy lời nói của ông chặn lại!
Cốc Văn Bân bình tĩnh nhìn Khang Vạn Lý vài lần, vẫn không biết được là Khang Vạn Lý thật sự nhận sai, hay là đang cố ý lấy cây bông chặn ông.
Thời gian như dừng lại vài giây, Cốc Văn Bân nhìn biểu tình thành khẩn của Khang Vạn Lý, đành phải kìm nén mấy câu chửi bới vào trong, buồn bực nói: "Biết sai thì đứng ở cửa đi!"
Khang Vạn Lý đáp một tiếng, sắc mặt của Chiêm Anh Tài cùng Vương Khả Tâm trong phòng học đều buông lỏng, Từ Phượng thì lại lườm một cái, thầm nghĩ 'Đồ chó, mày may thôi!'.
Bị Lão Cốc phạt đứng, mọi người đều biết hình phạt này đã là rất nhẹ rồi, nhưng đối với Khang Vạn Lý mà nói, đây là một cú sốc tinh thần chưa từng có.
Cậu như không thể tin được, khϊếp sợ nhìn thầy giáo coi như không nhìn thấy cậu, quay đầu bắt đầu giảng bài.
... Không!!!
Tiết hóa học! Hóa học thú vị như thế, vậy mà cậu không thể ngồi nghe giảng, không thể lấy bút ghi bài!
Đây là cực hình đấy!!
Nhất thiết phải đối xử như thế với cậu sao???
Khang Vạn Lý tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vị trí của mình, bất thình lình nhìn thấy Hoa Minh đang chống chằm, nhìn về phía cậu.
Hai người chạm mắt, Hoa Minh dừng một chút, tựa hồ suy tư phút chốc, sau đó đưa tay ra, lướt qua vạch giữa bàn mà sáng nay Khang Vạn Lý vừa vẽ.
Đưa ra, rút lại, đưa ra, rút lại.
Khang Vạn Lý: "..."
Khang Vạn Lý bị hắn công khai cười nhạo cơ hồ suýt nữa tức đến ngất đi.
Tất cả oan ức trong lòng nổi lên, Khang Vạn Lý bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Thầy! Em muốn về chỗ ngồi!"
Lông mày Cốc Văn Bân giật một cái, nổi gân xanh nhìn sang.
Học sinh này đang nói cái gì thế???
Quả nhiên là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông!!!
Toàn bộ học sinh lớp 8 khoa học tự nhiên đều khϊếp sợ nhìn về phía Khang Vạn Lý, bọn họ đều coi lời nói của Khang Vạn Lý là khúc nhạc dạo đầu, lập tức, trong lớp liền trở nên ồn ào.
"Ôi trời ơi!!!"
"Ồ!!"
"Trâu bò!"
Cốc Văn Bân dùng sức nện bảng đen. "Đều ngậm miệng lại!! Gào cái gì mà gào!"
Từ Phượng cùng cả lớp 'Ui chao' một tiếng, phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía Hoa Minh, Hoa Minh hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý không tha.
Giọng nói Cốc Văn Bân tràn ngập lửa giận. "Cậu vừa mới nói cái gì?"
Khang Vạn Lý nói: "Em muốn về chỗ ngồi."
Cốc Văn Bân 'A' một tiếng: "Cậu đến muộn, sao tôi phải cho cậu vào lớp?"
Khang Vạn Lý khịt mũi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thầy giảng bài rất hay, em muốn nghe giảng."
Cả lớp trong nháy mắt cười ha hả, Từ Phượng vừa nện bàn vừa cười đến đau cả bụng.
Hoa Minh mím môi, thấp giọng cười.
Cốc Văn Bân sởn tóc gáy ngay tại chỗ, ông đương nhiên không coi lời Khang Vạn Lý nói là thật, lớp 8 khoa học tự nhiên là trại tập trung của học tra, kẻ ngu cũng biết là cậu ta đang mỉa mai ông.
Học sinh này cũng thật can đảm đấy!!!
Cốc Văn Bân nói: "Cậu tên gì?"
Khang Vạn Lý đường đường chính chính: "Em tên là Khang Vạn Lý."
Cốc Văn Bân: "Theo như ý của cậu, là cậu muốn học giỏi hóa học sao?"
Khang Vạn Lý nói: "Đúng ạ, em rất thích hóa học."
Cốc Văn Bân quả thực bị chọc giận: "Cậu nói cậu thích thì là thích sao? Cậu lấy cái gì chứng minh, nếu sau này học sinh đến muộn đều nói mình thích hóa học thì sao? Kỷ luật của trường có còn tồn tại hay không? Hay là ai cũng có thể tùy tiện đến muộn?"
Khang Vạn Lý sửng sốt, mím mím môi, chứng minh... Muốn chứng minh thế nào?
Khang Vạn Lý suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói: "Đun nóng ống nghiệm chứa dung dịch, sau đó để nguội rồi lọc qua giấy lọc dày, gấp giấy lọc để thu được kết tủa, sau đó không quên rửa lại 3-4 lần, mỗi lần dùng 20-30ml nước cất*?"
(*) Đoạn này mình edit dựa trên "Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích."
Cốc Văn Bân: "..."
Bạn học cùng lớp: "..."
??? Cái quái gì vậy?
Khang Vạn Lý đang nói gì đấy???
Khang Vạn Lý đánh giá vẻ mặt của Cốc Văn Bân, sau đó không ngừng cố gắng: "Rượu bị oxy hóa thành xeton*, aldehyde** bị oxy hóa thành axit cacboxylic***."
(*) Xeton: Là một hợp chất hữu cơ, trong đó nhóm cacbonyl C=O liên kết trực tiếp với 2 gốc hydrocarbon. Công thức tổng quát R-CO-R'. [Theo: Wiki.]
(**) Aldehyde: Là hợp chất trong hóa hữu cơ có nhóm chức cacbaldehyd: R-CHO. Tên aldehyd (aldehyde) gốc từ tiếng La Tinh alcohol dehydrogenatus có nghĩa: rượu đã được khử hydro. [Theo: Wiki.]
(***) Axit cacboxylic: Là một loại axit hữu cơ chứa nhóm chức cacboxyl. Công thức tổng quát của loại axit này là R-C(=O)-OH, đôi khi được viết thành R-COOH hoặc R-CO2H, trong đó R- có thể đơn giản là một nguyên tố hydro hoặc gốc hydrocarbon. [Theo: Wiki.]
Cốc Văn Bân: "..."
Khang Vạn Lý thở một hơi thật sâu: "38324*,14122**!"
(*) 38324 là hệ số của phương trình hóa học Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O sau khi đã cân bằng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
(**) 14122 cũng là hệ số của phương trình hóa học nhưng mình không biết là phương trình nào nên ai biết nói cho mình nha.
Cốc Văn Bân: "..."
Tay phải Cốc Văn Bân có chút run rẩy, qua vài giây, hắn sờ sờ cái trán bóng loáng của mình, mở miệng nói: "Em tên là Khang Vạn Lý đúng không..."
Khang Vạn Lý nói: "Vâng."
Cốc Văn Bân: "Sao còn đứng ở cửa nữa, nhanh, mau vào lớp đi! Con ngoan, thầy đang cần một học sinh đại biểu cho môn hóa đó."