Từ Phượng đang chơi game, nghe thấy cậu nói thế cũng không khỏi ngẩng đầu lên: "Mẹ kiếp, thằng nào nói đấy!?"
Nói xong liền nhìn về phía Hoa Minh, thấy Hoa Minh đang bất động, gục đầu xuống bàn, Từ Phượng để ý thấy bả vai hắn đang run lên, tới gần mới nghe thấy tiếng cười của Hoa Minh.
Giọng cười đứt quãng, như là cười đến muốn tắc thở vậy.
???
Có gì buồn cười đến thế à?
Hoa Minh giống như lúc ở trên sân bóng rổ, cười càng lúc càng điên, đến mức người hắn giật giật, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt.
Từ Phượng không thể hiểu được suy nghĩ của Hoa Minh, lắc lắc đầu quay lại tiếp tục chơi game, nhưng mà màn hình của hắn chỉ còn một màu đen. Hắn mới phân tâm có một chút thôi mà? Thằng chó nào gϊếŧ tao thế hả?
"Đứa nào mà nhanh vậy!"
Dương Phục thấp giọng nói: "Mày đừng có mà pick Hàn Tín, cái loại như mày thì có tướng anh hùng cũng bị mày chơi thành vẻ ngốc ngếch thôi."
Mí mắt Từ Phượng giật giật, hắn đang bị sỉ nhục. "Minh ca! Mày nghe xem, nó đang nói tiếng người sao?"
Từ Phượng cũng không nghĩ Hoa Minh sẽ trả lời, nhưng lại thấy Hoa Minh hé miệng, hắn phi thường kinh hỉ, sau đó lại nghe thấy một câu 'Râu ông nọ cắm cằm bà kia'.
Hoa Minh cười nói: "Thật thú vị."
Từ Phượng: "..."
Ok, tạm biệt người anh thân yêu của tôi.
Ngoại trừ Từ Phượng, những người khác trong lớp đều không lên tiếng, Hứa Phinh nghe Khang Vạn Lý nói, tâm tình cảm thấy phức tạp, vừa muốn cười lại vừa muốn thở dài.
Trên tay cô còn đang cầm đề thi, vốn muốn thử xem khả năng của mọi người đến đâu, xem như là Khang Vạn Lý đã nhắc nhở cô đi.
Bất quá vì không muốn Khang Vạn Lý kéo về quá nhiều oán hận, Hứa Phinh chỉ cười sau đó để lại một tệp đề thi trắc nghiệm.
"Phát tệp đề này cho các bạn, ngày mai cô sẽ kiểm tra."
Cả lớp vang lên tiếng ai oán, Khang Vạn Lý cũng than thở.
Người khác đương nhiên là ngại nhiều, còn cậu là ngại ít.
Khang Vạn Lý thất vọng nói: "Căn bản không đủ nhét kẽ răng, 10 phút là mình làm xong rồi."
Vương Khả Tâm lẳng lặng nhìn hắn tinh tướng, đến nửa ngày mới tỉnh táo lại.
Nhìn vẻ đẹp của Khang Vạn Lý, Vương Khả Tâm miễn cưỡng cứu vớt lại tình bạn của hai người.
"Vạn Lý, vừa nãy suýt thì cậu đã mất đi mình rồi."
Khang Vạn Lý mờ mịt: "Sao lại thế?"
Vương Khả Tâm lộ ra biểu cảm của thẳng nam, một lời khó nói hết.
Đang nói chuyện, ở cửa lớp có người ngó đầu ra, hướng về phía mọi người trong lớp hô: "Lớp 8 khoa học tự nhiên, bảo mấy học sinh nam ra bê sách đi."
Trong lớp chẳng có ai hưởng ứng.
Bê sách rất khổ, học sinh Tĩnh Bác đều là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, ai cũng lười động tay chân, mọi người nhìn nhau, không ai muốn đi.
Dương Phục làm lớp trưởng, đứng lên, tiện tay chỉ hai người. "Hai người các cậu, đi theo tôi."
Hai người bị chỉ tự nhiên không thể không đi. Tuy nhiên 3 người làm sao có thể bê được 30 bộ sách, Khang Vạn Lý dọn dẹp bàn học một chút liền đứng lên: "Tôi cũng đi."
Ngoại trừ Khang Vạn Lý, còn có một nam sinh đeo kính đứng lên, gia nhập hàng ngũ bê sách. "Tôi cũng thế."
Năm người lần lượt rời đi, Từ Phượng giương mắt thoáng nhìn bóng lưng Dương Phục, cười nhạo một tiếng: "Tự dưng ăn no rửng mỡ đi làm lớp trưởng, làm không công cho người ta, Minh ca, mày nói xem... Hả? Minh ca?"
Từ Phượng còn chưa nói hết, Hoa Minh đã đứng dậy, đi theo mấy người kia ra ngoài.
Từ Phượng sửng sốt một chút, mắng: "Mẹ kiếp!"
Sao Minh ca cũng đi vậy???
Thế này thì chơi game cái gì nữa!
Từ Phượng ném điện thoại di động lên bàn, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Chờ tao! Bê sách nặng như vậy sao mày làm được! Để tao làm!"
F3 của Tĩnh Bác dốc toàn bộ lực lượng, nam sinh trong lớp sao có thể ngồi yên, vạn nhất Hoa Minh bê sách xong quá mệt, tính khí trở nên khó chịu, thì bọn họ sẽ là người xui xẻo nhất.
Trong lúc nhất thời toàn thể học sinh lớp 8 đều đi, chỗ lấy lách bị học sinh lớp 8 vọt tới làm cho chật ních.
Trong phòng làm việc, có thầy giáo thấy vậy thở dài nói với Hứa Phinh: "Cô Hứa, học sinh lớp cô thật đoàn kết."
Đầu óc Hứa Phinh mơ hồ, chỉ có thể cười đáp: "A... Đúng vậy, haha."
Khang Vạn Lý chủ động bê sách, một phần cũng vì muốn tránh xa biếи ŧɦái, cậu đã quyết định, phải giữ khoảng cách với tên biếи ŧɦái, cho nên nhất định có thể cách hắn bao xa liền cách.
Tuy rằng bê sách rất mệt, nhưng mà không có tên biếи ŧɦái nhìn trộm phía sau, Khang Vạn Lý ôm lấy một chồng sách cao cao, thở dài nói: "Thật thoải mái."
Thầy giáo phát sách nhìn cách tay Khang Vạn Lý run run vì nặng, yên lặng để thêm 2 quyển sách, cánh tay Khang Vạn Lý thiếu chút nữa không ôm được.
Thầy giáo lộ ra biểu tình thỏa mãn: Có nặng không hả? Nặng là được rồi!
Học sinh Tĩnh Bác không giỏi, không hay đọc sách nhưng thích khoác lác!
Khang Vạn Lý ôm lấy chồng sách đi về lớp, chồng sách cao cơ hồ muốn che khuất tầm mắt của cậu, cậu vừa đi vừa nghỉ, cách tay càng lúc càng không chịu nổi.
Tay cậu đã chuẩn bị rã rời, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, sách bị người ta ôm hộ phân nửa, Khang Vạn Lý cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều. "Phù, cảm ơn nha."
Nói xong, Khang Vạn Lý mới nhìn thấy người vừa giúp cậu, lập tức đổi giọng, "Sao cậu lại ở đây?"
Hoa Minh dịu dàng nhìn cậu, nói: "Tôi bê sách."
Biếи ŧɦái cũng có lòng tốt đi bê sách? Khang Vạn Lý mới không có tin đâu, nhất định là nhân cơ hội đến bắt nạt cậu! Khang Vạn Lý sẽ không để cho hắn có cơ hội!
Trong lòng nghĩ như vậy, chân Khang Vạn Lý đi nhanh hơn, muốn tránh xa Hoa Minh.
Khang Vạn Lý tăng tốc, Hoa Minh cũng vậy, hai người vẫn duy trì khoảng cách một bước, nhanh chóng đi qua từng ngã rẽ hành lang.
Khang Vạn Lý cuống lên: "Đừng có đi theo tôi."
Hoa Minh nói: "Tôi không đi theo cậu, tôi đem sách về lớp mà."
Khang Vạn Lý dừng lại: "Vậy cậu đi trước đi!"
Hoa Minh lắc đầu: "Không, tôi đi trước thì rất nhàm chán."
Khang Vạn Lý giận dữ, thế mà tên biếи ŧɦái này còn nói là đi bê sách, rõ ràng là đến đây quấy rầy cậu! "Cậu đúng là có bệnh!"
Hoa Minh nhìn chằm chằm phản ứng của Khang Vạn Lý, càng nhìn càng cảm thấy thú vị, hắn đi theo, chính là vì muốn trêu Khang Vạn Lý một chút.
Tuy rằng không biết tại sao Khang Vạn Lý lại cảnh giác với bài xích hắn như vậy, thậm chí còn có chút chán ghét, nhưng đối với hắn, hắn lại cảm thấy rất thú vị.
Lúc không biết là hắn thì nói 'Cảm ơn', nhìn thấy mặt hắn thì lại khó chịu. Tại sao lại thế chứ?
Hoa Minh hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tôi đã làm gì với cậu sao?"
Lúc trước Khang Vạn Lý cũng nói về vấn đề này, nhưng mà lực sát thương của câu nói này từ trong miệng Hoa Minh phát ra lại lớn hơn, Khang Vạn Lý có chút sốt sắng, không tử chủ sờ khẩu trang của mình.
Động tác này đã thu hút sự chú ý của Hoa Minh, Hoa Minh phản ứng lại nói: "Sao cậu ở trong trường còn đeo khẩu trang?"
Khang Vạn Lý nói: "Liên quan gì đến cậu."
Hoa Minh nói: "Tháo xuống."
Hai chữ, lời ít ý nhiều, còn có cảm giác như đang ra lệnh, Khang Vạn Lý khó chịu: "Cậu muốn tôi tháo thì tôi phải tháo sao? Còn lâu, tôi nói cho cậu biết, tôi không tháo xuống là vì muốn tốt cho cậu đấy!"
Hoa Minh có chút muốn cười: "Vì muốn tốt cho tôi hả? Tại sao vậy?"
Khang Vạn Lý giễu cợt nói: "Đúng nha, bởi vì tôi lớn lên đẹp đến mức 'hoa nhường nguyệt thẹn', cậu mà nhìn thấy mặt của tôi sẽ biến thành chó liếʍ mặt tôi cho xem!"
Nói xong, Khang Vạn Lý có chút đắc ý vì đã giải được hận, cậu nói thật đó, lần trước tên biếи ŧɦái này tỏ tình với cậu, cậu vẫn còn nhớ như in này!
Hoa Minh nhìn vẻ mặt thành thật của cậu, nửa ngày cũng không phản ứng, hắn nhìn Khang Vạn Lý, cười nói: "Bạn học, có phải cậu có chút thiểu năng trí tuệ không?"