Trọng Độ Mê Luyến

Chương 8

Người cũng đã gọi rồi, không thể lùi bước được, Khang Vạn Lý vô thức đứng thẳng tắp, nỗ lực khiến cho bản thân trông thật khí thế.

Nhưng mà Hoa Minh càng gần thì tâm lý Khang Vạn Lý càng hoảng loạn.

Nếu tên biếи ŧɦái này mà nhận ra cậu thì cậu sẽ nhào lên luôn.

Tuy nói rằng cậu đã đeo khẩu trang với kính, khó mà nhận ra được, nhưng hắn ta là biếи ŧɦái mà! Nhỡ đâu vẫn nhận ra thì sao...

May là dừng lại, Hoa Minh đứng cách Khang Vạn Lý tận 2 bước, bình thản nói: "Gọi tôi?" Giọng nói không có chút gợn sóng, nếu không phải Khang Vạn Lý từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, thì cậu cũng cho rằng hắn rất bình thường.

Khang Vạn Lý tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Hoa Minh, có chút không xác định được rốt cuộc phản ứng này của Hoa Minh là thế nào, cậu vẫn duy trì tâm lý đề phòng, hỏi: "Cậu, cậu không nhận ra tôi?"

Hỏi xong câu này, Khang Vạn Lý liền hối hận muốn cắn lưỡi, quả nhiên, ánh mắt của tên biếи ŧɦái thoáng nghiêm túc lại.

Hoa Minh nhíu mày, hắn quen cậu ta à?

Ánh mắt hắn bắt đầu nghiêm túc đánh giá người này, sau đó phát hiện mắt thẩm mỹ của cậu ta thật sự có vấn đề, còn đeo kính gọng đen cực kỳ quê mùa, mặt thì bị khẩu trang che hơn nửa, hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo.

Kỳ thật mặt cũng không quan trọng, nhưng cậu ta mặc một cái quần màu xanh, ống quần dài rộng, đem đôi chân giấu đi, gió thổi không lọt.

Mắt thẩm mỹ của cậu ta đúng thật là hết thuốc chữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, không hề có điểm nào khiến hắn ấn tượng, nhưng sao đang yên đang lành lại nói câu đó? Chẳng lẽ hắn đã quên mất cái gì sao?

Hoa Minh hiếm thấy mà bắt đầu suy tư, Khang Vạn Lý vội vàng cứu lấy bản thân.

Cậu lớn tiếng nói: "Cậu không quen tôi là được rồi, tôi cũng không biết cậu là ai! Tôi chỉ muốn trêu cậu thôi!"

Hoa Minh cứng đờ người, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.

Thần sắc của biếи ŧɦái rơi vào trong mắt Khang Vạn Lý, cậu cảm giác có chút hả giận, đồng thời, tâm lý của Khang Vạn Lý đối với biếи ŧɦái có chút coi thường.

Lần trước hắn nhìn thấy cậu liền bám theo cậu không dứt, vậy mà hiện giờ đứng trước mặt cũng không nhận ra, tên biếи ŧɦái này đúng là mù mà! Đúng vậy, chẳng có gì phải sợ hết!

Rõ ràng không nhìn thấy biểu tình của người trước mặt, thế nhưng Hoa Minh vẫn có thể phát giác được người này đang đắc ý dạt dào, cụ thể là đắc ý vì cái gì thì hắn không biết, nhưng cậu ta như thế làm hắn cảm thấy có chút quen quen.

Hoa Minh giương mắt nói: "Cậu là học sinh mới đi."

Khang Vạn Lý vênh mặt lên nói: "Đúng vậy."

Hoa Minh bình thản nói: "Ừm, Tĩnh Bác chưa từng có học sinh nào mặc xấu như cậu."

Khang Vạn Lý: "..."

Xấu? Hắn nói mình xấu???

Khang Vạn Lý có chút không thể tin được, từ nhỏ đến lớn chưa ai bảo cậu xấu đâu!

Khang Vạn Lý cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, không phải chỉ vì mắt thẩm mỹ của bản thân bị hoài nghi, mà hơn thế nữa là tên biếи ŧɦái này còn dám chê xấu!

Lúc nhận ra cậu thì khen cậu đẹp, gọi cậu là bảo bối, không nhận ra thì liền nói cậu mặc đồ xấu hả?

Khang Vạn Lý đúng là tức chết mà!

Cậu đang muốn nổi giận, Hoa Minh vừa vặn lại vươn tay ra, Khang Vạn Lý thấy động tác của hắn, phản xạ có điều kiện mà lùi về sau một bước, cảnh giác nói: "Làm cái gì đấy!?"

Hoa Minh không hiểu nổi sao người này lại phản ứng mạnh như vậy, tâm lý cảm thấy thật kỳ quái, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh. "Bóng."

Bóng? Bóng cái gì?

Khang Vạn Lý thuận mắt nhìn thấy tay phải của bản thân, lúc này mới phản ứng được rằng chính mình gọi tên biếи ŧɦái đến lấy bóng.

Vừa nãy cậu định làm gì nhỉ?

Đúng rồi, cậu muốn gọi tên biếи ŧɦái lại gần, sau đó đập bóng vào đầu hắn.

Nghĩ vậy đấy, nhưng thật sự ra tay có chút khó, Khang Vạn Lý do dự không quyết định nổi, căm giận ôm bóng: "Cậu nghĩ cậu muốn lấy bóng lại thì tôi sẽ đưa cho à? Nằm mơ!"

Hoa Minh nói: "Nếu không cậu gọi tôi lại làm gì?"

Khang Vạn Lý nghiến răng nghiến lợi: "Tôi gọi cậu lại vì! Má nó! Nói cho cậu, cậu là cái đồ bại hoại, tôi nhìn không vừa mắt!"

Hoa Minh: "..."

Hoa Minh: "?"

Hoa Minh không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, hắn có thể nghe hiểu từng chữ, nhưng nối liền thành một câu thì hắn lại chẳng thể hiểu nổi ý cậu ta. Hắn nhìn mặt Khang Vạn Lý, thấy đôi mắt đen lấp lánh phía sau kính mắt.

... Đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn?

Đúng là trải nghiệm mới toanh trong đời.

Hoa Minh nói: "Cậu biết tôi là ai không?"

Khang Vạn Lý haha: "Biết rất rõ luôn! Tôi còn nhìn thấu bộ mặt thật của cậu đấy!"

Cuối cùng Khang Vạn Lý cũng làm xong công tác tâm lý cho bản thân, cậu để bóng xuống dưới đất, đá một phát về phía sân bóng, "Thấy không? Tôi sẽ không đưa cho cậu!"

Quả bóng rổ kia lăn qua bên người Hoa Minh, lấy tốc độ rất nhanh mà lăn trở về sân bóng, tâm tình Khang Vạn Lý khoan khoái mà nhìn bóng lăn càng lúc càng xa, mắt thấy bóng muốn dừng lại, có một người đứng dậy nhấc chân dùng sức đá một cái --

Quả bóng bay thành hình vòng cung, vững vàng rơi vào lòng ngực Hoa Minh.

Hoa Minh nói: "Cảm ơn."

Dương Phục ở phía xa phất tay một cái, ý bảo không có gì.

Hoa Minh ôm bóng, giương mắt nhìn Khang Vạn Lý nói: "Bạn học nhỏ, cậu đá thật chuẩn."

Khang Vạn Lý: "..." Hừ!

Sao Khang Vạn Lý có thể đoán trước được mấy chuyện như thế này, trợn mắt ngoác mồm, cảm giác trên mặt nóng rát như bị thiêu cháy.

Biết rằng tên biếи ŧɦái không nhìn thấy mặt của cậu, nhưng Khang Vạn Lý vẫn rất xấu hổ, cậu tức giận trừng Hoa Minh vài lần, nói ra vài lời bản thân tự cho là rất hung ác đáng sợ: "Nếu như không phải hôm nay tôi còn có việc thì cậu đã biết tay tôi rồi! Lần sau mà gặp lại, tôi sẽ không nhường đâu!"

Hoa Minh hoàn toàn không sợ, chỉ hỏi: "Tại sao?"

Khang Vạn Lý kiên trì cho rằng biếи ŧɦái đang cố tình, nhất định đang muốn giả làm người bị hại, cậu liền như anh hùng chính nghĩa mà nói: "Cậu đã làm gì trong lòng cậu rõ nhất!"

Hoa Minh: "..."

Hắn quả nhiên không thể hiểu được ý của người này, bất quá rất nhiều người ghét hắn, hắn cũng không quan tâm.

Nói xong câu này, Khang Vạn Lý quay đầu bỏ chạy, lại sợ bản thân chạy trối chết như này có chút mất mặt, cậu liền cố ý quay đầu lại nói: "Đồ chó!"

Hoa Minh: "..." Đeo khẩu trang còn chửi hắn là 'Đồ chó'?

Chửi chó thế này không sợ đang cắn ngược lại mình sao?

Khang Vạn Lý như một làn khói, để lại Hoa Minh lẳng lặng nhìn bóng lưng kia, người này xoay người hắn mới phát hiện, hóa ra ngoại trừ cái áo to thùng thình màu xanh lam, cậu ta còn đeo một cái balo màu vàng.

Từ Phượng cùng Dương Phục lần lượt đi tới.

Từ Phượng nói: "Minh ca, sao lại nói chuyện lâu như vậy?"

Từ Phượng không nghe thấy hai người nói gì, chỉ đứng nhìn thôi càng không hiểu ra sao, rõ ràng là lấy có quả bóng thôi mà? Mắc gì lại như sắp đơm nhau đến nơi? "Chúng mày quen nhau à? Có mẫu thuẫn?"

Dương Phục không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Hoa Minh.

Hoa Minh nói: "Không quen, nhưng cậu ta giống như..."

Từ Phượng nói: "Hả?"

Hoa Minh ngừng lại: "Có chút ngu ngốc."

Từ Phượng: "..."

???

Hoa Minh nói: "Đi thôi."

Từ Phượng ngơ ngác: "Ừ? À, đi thôi."

Ba người quay trở lại sân bóng rổ, mới đi được vài bước, Hoa Minh bỗng nhiên dừng lại.

Đầu tiên là hắn mím môi, sau đó phù một tiếng bật cười.

"Hừ hừ hừ hừ hừ hừ ~ "

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Từ Phượng bị hắn phun mưa vào mặt, hoang mang mà nhìn sang Hoa Minh đột nhiên phát bệnh.

Hoa Minh càng cười càng không dừng được, càng cười càng làm càn. Hắn vừa nghĩ đến bộ dạng sợ sệt nhưng vẫn cố ra vẻ của người kia, cảm giác như bị chọt trúng huyệt cười, không thể dừng lại được.

Cười đủ, Hoa Minh mới che mắt thở dốc: "Đi hỏi hộ tao một chút."

Từ Phượng nói: "Yên tâm đi, tao nhất định sẽ hỏi hộ mày cái người có đam mê với nữ trang đó."

Dương Phục thở dài: "Người Tiểu Hoa đang nhắc đến bây giờ không phải cái cậu có đam mê với nữ trang đâu."

Từ Phượng: "Hả? Thế là ai?" Chẳng lẽ là cái thằng trông có chút ngốc hồi nãy hả? Hỏi thông tin của nó làm gì?

Hoa Minh nói: "Dông dài vừa thôi, ngậm miệng, hỏi ít một chút."

Dứt lời, Hoa Minh lại bắt đầu cười, lần này so với lần trước càng khuếch đại hơn, quả thực muốn cười đến đau bụng.

Sau nửa tháng, cuối cùng tâm tình khó chịu vì để vụt mất đôi chân đẹp của hắn cũng bớt đi một chút.

Cái 'túi nhỏ' kia đến từ đâu vậy?

Lần khai giảng này thật sự có chút thú vị.

Khang Vạn Lý chạy đi thật xa, xác định biếи ŧɦái không có đuổi theo, cậu mới miễn cưỡng đứng lại thở dốc.

Nhịp tim cậu đập liên hồi, đến nửa ngày mới nhận ra mình muộn học rồi.

Cậu tốn quá nhiều thời gian trên sân bóng rổ, hiện tại đã là 10 giờ 10 phút, cậu đến muộn.

Tất cả đều do cái tên biếи ŧɦái kia!

Khang Vạn Lý vội vội vàng vàng chạy lên tầng của lớp 12, sảnh lớn yên tĩnh, ở đó có một tấm bảng đen dán 8 tấm giấy chia lớp.

Khang Vạn Lý nhanh chóng soát tên mình ở danh sách của lớp 1, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không có tên của cậu.

...

Chờ chút?? Không có tên của cậu???

Hả? Thế mà, cậu dĩ nhiên không ở lớp 1!?

✦.

Tác giả có lời muốn nói:

Thương thay cho Khang Vạn Lý, cậu ấy còn không biết bản thân học ở lớp thứ nhất từ dưới lên.

Phốc!