Trọng Độ Mê Luyến

Chương 5

Khang Vạn Lý cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy, cứ ngồi yên làm mẫu vẽ, không thể động đậy, thật sự rất vô vị.

Tuy rằng vẽ phác họa cũng khá nhanh, nhưng Khang Vạn Lý vẫn cảm thấy tương đối tẻ nhạt, chỉ chờ thầy giáo nói kết thúc, mấy nữ sinh trong phòng vẽ tranh bắt đầu nói chuyện, cậu lập tức đứng lên, co giãn người một chút.

Thân thể được hoạt động khiến cậu rất thoải mái, Khang Vạn Lý phất phất tay ra hiệu cho Ninh Tu: "Tao đi thay quần áo."

Ở đây có máy sấy khô, chắc giờ quần cậu cũng mặc được rồi đi?

Mặc váy đúng là đang khiêu chiến với sự kiêu ngạo của cậu, nên cậu chẳng muốn chần chừ thêm chút nào.

"Đi đi, nhanh rồi quay lại, đừng có đi lạc đấy."

Khang Vạn Lý cười nói: "Cách có một chút sao mà đi lạc được."

Trong nhóm nữ sinh có người thấy cậu chuẩn bị đi thay đồ, nói: "Cậu định đi thay quần sao? Đừng mà, mặc thêm một tí nữa đi!"

"Đúng vậy đấy! Cậu mặc váy rất đẹp!"

Khang Vạn Lý bước nhanh ra ngoài, trốn khỏi mấy cô gái vẫn đang líu ra líu ríu.

Cậu đã sớm nghe nói mấy người học nghệ thuật đều không bình thường lắm, thế nhưng cậu chưa bao giờ tin nha, dù sao A Tu vẫn bình thường mà, hiện tại lại cảm thấy mọi người nói rất đúng.

Làm sao cậu mặc váy lại đẹp chứ hả?

Có quỷ mới tin í!

Đi được vài bước, Khang Vạn Lý bỗng nhiên nhận ra sau lưng có tiếng bước chân, cậu tưởng là cô gái nào đó trong phòng vẽ tranh, bất đắc dĩ quay đầu lại, muốn bảo cô ấy đừng đi theo mình, không ngờ lúc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng người xa lạ.

Đó là một nam sinh, chắc cũng tầm độ tuổi với cậu, cao hơn cậu một chút, Khang Vạn Lý liếc nhìn hắn một cái, không hiểu sao mí mắt lại giật lên, cậu liền quay người lại.

Hóa ra không phải bạn trong phòng vẽ tranh, cậu còn tưởng là cô bạn nào trong phòng vẽ đi theo cậu chứ.

Nhưng người phía sau này lớn lên thật dễ nhìn nha.

Khang Vạn Lý không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía phòng thay đồ, cậu rẽ qua hành lang bên phải, cách phòng thay đồ càng lúc càng gần, lúc này cậu mới phát giác ra có gì đó không đúng.

Nam sinh kia đang đi theo cậu.

Phía trước làm gì có phòng nào khác, hắn cũng không phải học viên trong phòng vẽ, vậy mà lại đi theo cậu, định giờ trò mèo gì vậy?

Khang Vạn Lý đứng lại, chờ người kia đi tiếp, nhưng cậu dừng lại, nam sinh kia cũng dừng lại theo, không còn nghe thấy tiếng bước chân, yên tĩnh bao trùm cả hành lang.

Không đi nữa?

Khang Vạn Lý xoay người lại, hỏi: "Cậu có việc gì cần tìm tôi à?"

Nơi này không còn đường khác, có khi người này có việc muốn tìm mình cũng nên, Khang Vạn Lý đánh giá nam sinh trước mặt.

Tầm mắt hai người va vào nhau, Khang Vạn Lý sững sờ, sau lưng lập tức lạnh toát, hai cánh tay nổi lên một lớp da gà.

... Ánh mắt của hắn là sao vậy?

Khang Vạn Lý không nói ra được, cảm giác nguy hiểm đang bao quanh mình.

Hay là cậu với hắn từng có hận thù gì hả? Tới tìm cậu đánh nhau?

Chứ không sao trong mắt hắn lại tràn ngập huyết quang hả?

Khang Vạn Lý vô thức lùi về phía sau một bước, hỏi: "Chúng ta quen nhau sao?"

Người kia chăm chú nhìn cậu, cũng không có hành động gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn Khang Vạn Lý, hồi lâu mới nói: "Em thật xinh đẹp."

Khang Vạn Lý: "..."

Ba giây sau Khang Vạn Lý mới hiểu ý của hắn ta, hậu tri hậu giác cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình, ở trong lòng thầm mắng một tiếng.

Thằng này...

Mù hả trời!?

Cậu vốn cho rằng người nọ đang muốn bắt lỗi cậu, bây giờ lại nghe được hắn khen mình 'xinh đẹp', làm sao không nhận ra cái ánh mắt kia là đang muốn nuốt mình vào trong bụng chứ.

Cậu giống như bị đạp phải đuôi, cơ hồ nhảy dựng lên.

Thằng này bị bệnh đúng không?

Chắc chắn bị bệnh rồi!

Coi như là cậu đang mặc váy, nhưng cái hình thể này, chiều cao này, tuy rằng đeo khẩu trang nên không nhìn thấy mặt, nhưng bình thường cũng chẳng ai nghĩ một đứa cao 1m8 như cậu là nữ sinh đâu!

Khang Vạn Lý thực bối rối, hai tay cậu cầm mép váy, không chút do dự mà vén lên, lộ ra qυầи ɭóŧ đang bao lấy 'cu cậu' của mình.

"Nhìn thấy không? Tôi là nam! OK?"

Khang Vạn Lý nghĩ, đối với cái phương thức chứng minh mạnh bao như của cậu, nếu người đối diện đầu óc bình thường, nhất định sẽ đỏ mặt chạy vội.

Nhưng người này, chỉ bình tĩnh nhìn cậu, không phản ứng chút nào.

Một lúc sau, người kia nghiêng đầu che mũi, máu mũi chảy ra từ kẽ ngón tay của hắn.

Hắn ta nói: "Cảm ơn nhé, bắp đùi của em cũng rất đẹp."

Khang Vạn Lý: "..."

**!!

Cậu đột nhiên nghĩ thông.

ĐM thằng này chính là một tên biếи ŧɦái!

Biếи ŧɦái hàng thật giá thật luôn má!!

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu Khang Vạn Lý gặp phải tình huống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là bản thân tức giận nhiều hơn hay kinh hoàng nhiều hơn, đợi khi cậu phản ứng kịp, cậu đã cắm đầu bỏ chạy, quần áo cũng không thèm thay, chạy thẳng đến thang máy.

Quả nhiên người kia tiếp tục bám theo, Khang Vạn Lý dị thường nôn nóng, đại não chỉ muốn trốn thoát khỏi người này, thang máy bình thường cách quá xa, chỗ này chỉ có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa.

Cậu vội vàng vào thang máy, điên cuồng ấn nút đóng cửa, mắt cửa dần dần đóng lại hết, bỗng nhiên một cái điện thoại di động chen vào, ngăn cửa thang máy đóng lại.

Khang Vạn Lý bật thốt lên. "Đệt!"

Sao tên biếи ŧɦái này chạy nhanh thế!!

Cửa thang máy đóng lại một lần nữa, không gian bên trong chỉ còn hai người, Khang Vạn Lý cùng Hoa Biếи ŧɦái.

Khang Vạn Lý cảm thấy bản thân sắp điên lên rồi, cậu hận không thể đem mình dính vào trong tường, đồng thời dùng sức nhìn chằm chằm nam sinh bên cạnh, ánh mắt tràn ngập đề phòng.

Mà một bên khác, Hoa Minh đuổi theo cậu thành công cũng không thoải mái gì cho cam.

Hoa Minh cách Khang Vạn Lý càng lúc càng gần, đầu óc hắn như không còn hoạt động, ý thức hắn mơ hồ, nhưng vẫn cố giữ lý trí, hắn biết đây là lần đầu tiên gặp mặt, không thể quá lỗ mãng được.

Hắn nhịn.

Dù thế nào cũng phải nhịn.

Hắn muốn sờ, muốn hôn, muốn liếʍ,... Nhưng mà phải chờ đến khi hắn theo đuổi được người ta đã.

Hoa Minh hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Em tên gì?"

Khang Vạn Lý không trả lời.

Hoa Minh: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Hoa Minh: "Em hay đi thư viện nào thế?"

Hoa Minh: "Nhà em ở đâu?"

Hoa Minh: "Em học vẽ ở chỗ này hửm?"

Khang Vạn Lý không nhịn nổi nữa: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết hả? Có liên quan gì tới cậu đâu!"