Bị Ép Kết Hôn

Chương 4

Bị ép kết hôn

Trans: Ying Ying



Chương 04

Trong phòng khách Ôn gia có bốn người đang ngồi rất nghiêm túc, hai người ba từ khϊếp sợ rồi chuyển sang bình tĩnh lạ lùng, Ôn Nghị trầm tư mở miệng: "Nếu tụi con yêu nhau, tạo sao không nói cho hai ông già này biết?"

Ôn Hạc Xuyên luôn luôn kính trọng ba mình, hắn chưa từng lỗ mãng trước mặt ông. Nếu lúc này nói cho ông biết bọn họ không hề yêu đương mà còn là tình địch, phỏng chừng hậu quả sẽ rất nặng, có thể bị ông đày ra biên cương.

Hắn liếc nhìn Đoạn Minh Sâm, cậu cũng đang nhìn hắn: "Bác Ôn, thực ra con với Ôn Hạc Xuyên, tụi con....."

"Đang yêu nhau ạ!"

Yêu con mẹ anh chứ yêu.....

Đoạn Nhân Thành trừng mắt nhìn con trai mình: "Bao lâu rồi?"

Ôn Hạc Xuyên cướp lời: "Chú Đoàn, tụi con bên nhau được vài tháng."

"Cũng được khá lâu."

Ôn Nghị ngồi bên kia cũng nói: "Vậy à, thế tại sao không nói cho hai ông già này biết?"

Đoạn Minh Sâm nhanh chóng trả lời: "Tụi con đều là nam."

"Minh Sâm rất bảo thủ ạ."

Đoạn Minh Sâm gật gật đầu, mặt còn đỏ hồng: "Ừm.... Mặc dù bây giờ hai người con trai kết hôn khá là bình thường, nhưng rất hiếm ạ."

Ôn Hạc Xuyên gào thét trong lòng 'Mẹ nó, hôm qua cậu méo có nói như thế nhé!', nhưng vẫn nhanh chóng tiếp lời: "Đúng đấy ba, con với Minh Sâm..... "

"Không cưỡng lại được?"

Không phải đâu trời!!

Đoạn Minh Sâm chọc chọc vào người Ôn Hạc Xuyên, vẻ mặt như muốn nói: Mẹ nó, anh mau câm miệng lại đi! Càng nói càng ngu người.

Ôn Nghị trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu nói với Đoạn Nhân Thành: "Anh sui thấy sao?"

Đoạn Minh Sâm nghe thấy hai con mắt mở to, cậu vội vàng muốn mở miệng nhưng lại bị ba mình hung hăng trừng mắt. Đoạn Nhân Thành hít sâu một hơi: "Chuyện của tụi nhỏ chúng ta có thể nói gì đây, huống chi mọi người xung quanh đều đã biết hết."

Đoạn Minh Sâm tuyệt vọng, trọng điểm ba cậu muốn nói là tất cả mọi người đều đã biết.

Ôn Nghị liếc nhìn Ôn Hạc Xuyên một cái: "Gia đình tôi lúc nào cũng văn minh hết, bây giờ khoa học phát triển rồi, vấn đề có con cũng chẳng đáng lo. Nếu như hai đứa thật lòng với nhau, vậy thì kết hôn đi."

Đoạn Nhân Thành cũng không phản đối: "Chúng ta phải chuẩn bị trước, mọi việc chắc đã truyền ra bên ngoài, dù có không muốn cũng phải kết hôn."

Đoạn Minh Sâm định nói gì đó, nhưng bị Ôn Nghị nhìn chằm chằm: "Đoàn gia với Ôn gia đều là gia tộc lớn, có thể chấp nhận chuyện kết hôn của tụi con, hai ông gia này không muốn bị mang tiếng chia cắt uyên ương."

"Bây giờ mọi người đều đã biết hai đứa yêu nhau, người làm ba này vẫn nên tác hợp thì hơn."

Đoạn Nhân Thành uống một hớp trà, cảm thấy việc này phải giải quyết như vậy: "Sẽ sớm đi coi ngày, hai đứa cũng nên chuẩn bị trước."

Kết quả đã được định, Đoạn Minh Sâm không ngờ vì muốn để Hạ Vân biết rõ bộ mặt thật của Ôn Hạc Xuyên, chính mình lại leo lên giường tình địch, vốn chỉ định cởi hết đồ rồi ngủ một giấc, nhưng Ôn Hạc Xuyên lại đè cậu xuống. Với thể trạng yếu nhớt của mình, Đoạn thiếu gia luôn hiểu được, khi nào cần hưởng thụ và khi nào cần cứng. Thôi thì coi như đêm nay được dùng máʏ яυиɠ miễn phí đi, chỉ là tình một đêm thôi, ai mà chưa từng chơi qua. Nhưng chuyện bị xé to ra, nghĩ sao bắt cậu kết hôn với hắn? Đoạn Minh Sâm ngẫm lại cảm thấy có chút choáng váng, Ôn Nghị là người thế nào cậu hiểu rõ, ngay cả ba mình cũng không phải dạng dễ chọc. Lúc này đi tìm ông nội giải vây phỏng chừng cũng không được gì, cậu nghiêm túc tính toán một phen rồi nói: "Ba, bác Ôn, để con với Hạc Xuyên bàn lại với nhau. Tụi con vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, việc này đột ngột quá."

Ôn Nghị thấu tình đạt lý: "Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt mới được."

Nói chuyện xong hai người ba trực tiếp lên phòng sách lầu hai bàn đại sự, Đoạn Minh Sâm rất muốn đóng mạnh cửa, nhưng lại sợ người lớn nghe thấy, sau cùng vẫn nhẹ nhàng khép cửa, Ôn Hạc Xuyên ngược lại không quan tâm: "Kết hôn cũng chẳng phải chuyện to tát."

Đoạn Minh Sâm tìm chỗ ngồi, sau đó xoa xoa hai bên thái dương, đuôi tóc phía sau rũ xuống lệch sang một bên: "Tôi chỉ sợ nếu phải kết hôn, sau này rất khó ly dị."

"Chẳng đáng lo, chuyện ai người nấy làm, không xen vào việc của nhau."

Đoạn Minh Sâm chống cằm nhìn hắn: "Anh suy nghĩ cũng khá tích cực nhỉ."

"Chuyện này thì có là gì, hôn nhân là thứ dùng để trang trí thôi."

"Quả thực là chẳng có gì to tát, thế nhưng Ôn Hạc Xuyên này......"

"Sao?"

"Phải kết hôn với anh, thực sự khiến tôi không tiêu hóa được."

Ôn Hạc Xuyên nhíu mày nhìn cậu: "Không tiêu được cũng phải tiêu! Việc này cũng do cậu mà ra, tôi còn chưa đòi phí tổn thất đấy."

Đoạn Minh Sâm ngẫm lại thấy cũng đúng: "Vậy cứ thế đi, chuyện ai người nấy làm, không xen vào việc của nhau."

Tin tức được tung ra, Đỗ Diên liền gọi cho Đoạn Minh Sâm: "Cậu định kết hôn với Ôn Hạc Xuyên thật hả?"

Đoạn Minh Sâm đang ngủ, nghe thấy câu hỏi của thằng bạn liền ngáp một cái: "Ừ, sao vậy."

"Đù, cứ tùy tiện quyết định vậy hả?"

"Tùy tiện cái mẹ gì, chỉ là kết hôn thôi mà."

"Xem ai đang nói kia kìa."

"Chuyện này bên nhà tôi đã quyết, nếu đối phương không phải Ôn Hạc Xuyên, thì tôi sau này cũng đã định không kết hồn rồi, vì thế có là hắn cũng chẳng sao, trên danh nghĩa thôi."

"Cậu chịu hả."

"Khỏi phải nói, thà làʍ t̠ìиɦ với heo còn hơn kết hôn với hắn."

"Haiz, thật tội nghiệp. Tối nay ra ngoài tụ tập không? Tìm cho cậu một anh cao to nhé?"

"Đúng là anh em tốt."

Buổi tối, Đoạn Minh Sâm lên đồ rồi ra khỏi nhà, Đỗ Diên cùng một đám anh em đã ngồi đợi sẵn trong quán bar thường tới. Thấy cậu đến liền nhanh chóng nhường ghế, Đoạn Minh Sâm đốt một điếu thuốc, sau đó cười cười nói với đám bạn: "Đừng lo, kết hôn giả thôi, sau này vẫn ra ngoài chơi."

Đỗ Diên cầm chai rượu: "Cuối cùng cậu cũng đã bước vào nấm mồ hôn nhân, đời này cậu với Ôn Hạc Xuyên dính với nhau rồi, khó mà ly hôn được."

"Chẳng sao cả."

Cậu thổi ra một làn khói trắng, nhìn ngó xung quanh một lát: "Người đâu?"

Đỗ Diên vỗ tay cái bốp, người bạn bên cạnh liền đứng lên ra ngoài, lúc sau dẫn tới một người, Đoạn Minh Sâm liếc nhìn rồi huýt sao: "Chuẩn rồi."

Sau đó nhìn đối phương ngoắc ngoắc tay, người kia hiểu ý nhanh nhẹn đi qua: "Đoạn thiếu."

Đoạn Minh Sâm đưa tay mò mò phía dưới của đối phương: "To ghê nha."

Đỗ Diên ho khan một tiếng: "Đoạn Minh Sâm, muốn gì thì lát nữa vào phòng."

Đoạn Minh Sâm kéo chú vịt con ngồi xuống, chủ động đong đưa: "Trước đây làm gì?"

"Đã từng làm bảo vệ."

"Chà chà, cho thiếu gia sờ ngực một cái." Dứt lời cậu liền để tay lên ngực đối phương, Đoạn Minh Sâm cảm thấy cơ ngực người này thật rắn chắc liền huýt sao hài lòng: "Tên gì thế?"

"A Hổ."

Đoạn Minh Sâm để gã uống một hớp rượu rồi kéo người lên: "Cùng thiếu gia vào phòng vui đùa chút nào."

Đỗ Diên nhìn cậu vội vã theo bạn tình, kinh thường nói một câu: "Đến đây chỉ ngồi được năm phút thôi hả?"

Đoạn Minh Sâm ôm lấy A Hổ ra ngoài: "Lắm lời quá."

Vào phòng, Đoạn Minh Sâm đẩy A Hổ lên tường, cậu mò tay xuống phía dưới xoa xoa, giọng mờ ám: "Hậu hạ thiếu gia cho tốt nha."

A Hổ có chút e dè, gã vừa định ôm eo Đoạn Minh Sâm, liền nghe thấy tiếng gõ cửa 'rầm rầm', Đoạn Minh Sâm mất hứng nói: "Ra mở cửa đi."

A Hổ gật gật đầu, Đoạn Minh Sâm đứng bên cạnh nhìn. Cậu thấy một chút vịt con lạ mặt lao vào ôm lấy A Hổ, nước mắt giàn giụa: "Anh Hổ, anh không được ngủ với người khác, anh đừng như vậy được không? Anh đừng làm nữa mà."

A Hổ ôm chặt chú vịt đang khóc như mưa: "Tiểu Hạ, em đừng khóc đừng khóc."

Đoạn Minh Sâm cảm thấy thật chướng mắt khi chứng kiến cảnh này, lúc sau cậu lại thấy Ôn Hạc Xuyên đang đứng trước cửa, áo sơ mi trên người đã được cởi nút.

Đoạn Minh Sâm chờ hai người kia kết thúc màn tâm sự, sau đó nhanh chóng mời ra khỏi phòng, cậu còn bonus thêm cho bọn họ một thẻ phòng riêng.

Đời này của Đoạn Minh Sâm chưa từng phiền phức như vậy, thế quái nào lại cứ gặp Ôn Hạc Xuyên: "Mẹ nó sao gặp anh hoài vậy?"

"Sao tôi biết được."

Hai người quần áo xộc xệch nhìn nhau, Đoạn Minh Sâm cảm thấy khá thoải mái, cậu nhún vui một cái: "Vào làm một trận không nè?"

Ôn Hạc Xuyên cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng chình mình đi tìm vịt con để thỏa mãn, thế nào lại biến thành màn tác hợp cho đôi vịt trẻ hú hí, hắn bước vào phòng Đoạn Minh Sâm: "Chơi luôn, làm với ai cũng vậy."

Đoạn Minh Sâm duỗi một ngón tay chỉ chỉ lên ngực Ôn Hạc Xuyên: "Tìиɧ ɖu͙© là để hưởng thụ, hi vọng anh có thể bỏ qua ân oán cá nhân. Nếu anh dám làm tôi khó chịu, tôi sẽ bóp nát cậu em của anh, mông tôi có bị nở hoa thì chiêm chϊếp [*] của anh cũng sẽ không yên."

[*] là tờ rym á cơ mà tui thích gọi là chiêm chϊếp nghe cute =)))

"Tôi chỉ yêu thích loại hình trong sáng thuần khiết, hi vọng cậu đừng quá phóng đãng."

Đời này của Ôn Hạc Xuyên sẽ không bao giờ ngủ với loại người hư hỏng như Đoạn Minh Sâm, thế nhưng lần đầu lăn giường với cậu là do hắn đã uống say, chẳng biết rõ người dưới thân, cảm giác khoái lạc gì đó đều đã quên sạch. Ôn Hạc Xuyên từ trước đến nay luôn yêu thích loại hình ngây thơ, dạng như Đoạn Minh Sâm hắn chỉ muốn chữi cho hai câu rồi cạch mặt.

Đoạn Minh Sâm bị Ôn Hạc Xuyên đẩy vào tường, cậu nhanh tay ôm lấy vai hắn: "Thực ra anh cũng rất ngon miệng, không thiệt thòi chút nào."

Ôn Hạc Xuyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mái tóc dài tùy ý buộc hờ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, hắn nhéo mông Đoạn Minh Sâm một cái: "Làm cho cậu hết dám phóng đãng nữa."

Đoạn Minh Sâm trợn mắt nhìn hắn: "Ôn Hạc Xuyên! Tôi phóng đãng ra sao cũng không liên quan đến anh. Có làm hay không? Không thì ông đây đổi người."

Ôn Hạc Xuyên xoa xoa mông cậu: "Đồ ngốc, lát nữa sẽ đứng không vững đâu.

"Phắc, cẩn thận lời nói của mình đi! Một lát ông đây sẽ ép khô anh!"

Ôn Hạc Xuyên thực sự không muốn nghe bất kì lời nào từ miệng của cậu nữa, hắn quyết định khóa cái miệng hư hỏng này bằng một nụ hôn. Đoạn Minh Sâm không chịu thua, đầu lưỡi cả hai dây dưa tranh quyền chủ động. Ôn Hạc Xuyên không ngừng mυ'ŧ lấy lưỡi cậu, hắn cảm thấy cái miệng nhỏ này thực sự rất hư hỏng, tay vẫn xoa đều cặp mông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Đoạn Minh Sâm, vừa dứt khỏi nụ hôn hắn cắn cắn môi cậu: "Mông cậu cũng nhiều thịt lắm nha."

Đoạn Minh Sâm từ sớm đã mò tay xuống đũng quần Ôn Hạc Xuyên, sờ sờ chiêm chϊếp của hắn: "Wow của anh cũng không nhỏ nhỉ."

Ôn Hạc Xuyên hừ một tiếng, trực tiếp chui đầu vào áo Đoạn Minh Sâm liếʍ liếʍ hai hạt đậu đỏ của cậu. Bị đầu lưỡi thô ráp trêu chọc Đoạn Minh Sâm không ngừng rêи ɾỉ: "Cái lưỡi cũng không tồi nha, dùng sức liếʍ nữa đi."

Ôn Hạc Xuyên thực sự bất mãn với câu này: "Mẹ nó, tôi là cún của cậu hả?"

Đoạn Minh Sâm ôm lấy đầu Ôn Hạc Xuyên ấn ấn lên ngực mình vờ động viên: "Ưʍ.... Anh liếʍ sướиɠ lắm, mạnh thêm nữa đi."

"Đệt, đồ hư hỏng." Hắn dùng sức cắn mạnh vào hạt đậu đỏ trước mặt, Đoạn Minh Sâm càng rên phóng đãng hơn: "Anh muốn cắn đứt luôn hả! Đau chết mất!"

Ôn Hạc Xuyên không thèm để ý đến cậu, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai hạt đậu đỏ mẫn cảm, bàn tay xoa xoa cặp mông vểnh, sau đó hắn chậm rãi tách hai cánh mông rồi duỗi một ngón tay vào, Ôn Hạc Xuyên có chút khó tin: "Ướt rồi?"

Đoạn Minh Sâm bị liếʍ đến run rẩy hai chân, cậu buông hạ thân của Ôn Hạc Xuyên xuống rồi bám lấy vai hắn: "Lên giường đi."

Ôn Hạc Xuyên nâng mông cậu lên, Đoạn Minh Sâm thuận theo vòng hai chân quấn lấy eo hắn, lỗ nhỏ ẩm ướt không ngừng cọ cọ khiến hạ thân Ôn Hạc Xuyên triệt để dựng đứng, hắn còn chưa đi được mấy bước thì suýt chút nữa đã không kiềm được đâm thẳng vào trong cậu: "Phắc! Cậu gấp cái gì hả?"

Đoạn Minh Sâm lè lưỡi liếʍ liếʍ môi Ôn Hạc Xuyên, ánh mắt dụ dỗ nhìn hắn nhưng ngoài miệng lại nói: "Mẹ nó, anh bị liệt dương thật à!"

"Hôm nay tôi sẽ chơi chết cậu, phải để cậu biết trời cao đất dày là gì!" Dứt câu, hắn ném người lên giường, hung hăng tách hai chân cậu ra đâm thẳng vào, Ôn Hạc Xuyên thỏa mãn thở hắt ra: "Mẹ nó thật chặt."

Đoạn Minh Sâm chưa bao giờ kiệm lời khen ngợi bạn tình trên giường, tóc cậu xõa dài, khuôn mặt xinh đẹp nằm trên mái tóc đen vẽ lên một bức tranh ma mị quyến rũ. Cậu nằm trên giường tùy ý Ôn Hạc Xuyên giày vò cơ thể mình, miệng rêи ɾỉ không ngừng: "Lớn quá..... Mạnh nữa, mạnh hơn nữa..... Chơi em hết sức đi...."

Đã lâu rồi Ôn Hạc Xuyên không làm hăng hái đến vậy, hắn cúi đầu nhìn Đoạn Minh Sâm, mặt cậu đỏ hồng không hề che giấu sự sảng khoái khiến hắn vô cùng tức giận, Ôn Hạc Xuyên hung hăng thúc mạnh vào. Kɧoáı ©ảʍ ào ạt ùa tới, Đoạn Minh Sâm run rẩy rêи ɾỉ: "Mẹ nó! Chậm thôi! Ư....ư chậm một chút, sướиɠ quá không chịu nổi! Đồ ngu này!"

"Còn nói tôi liệt dương nữa không?"

"Phắc! Anh có phải đàn ông không, sao nhỏ nhẹn quá vậy!"

Ôn Hạc Xuyên không ngừng đâm vào lỗ nhỏ của cậu, tốc độ bảy cạn ba sâu vẫn duy trì ổn định: "Cái miệng nhỏ hư hỏng này, sớm muộn gì cũng bị tôi chơi đến không nói được!"

Cả đời Đoạn Minh Sâm chưa bao giờ bị mắng như vậy trong lúc làʍ t̠ìиɦ, cậu tròn mắt chăm chú nhìn Ôn Hạc Xuyên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ phía sau chảy xuống làm ướt một mảng giường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chắn chắc sẽ không mở miệng nổi, Đoạn Minh Sâm bủn rủn cả người, cậu dùng chút sức còn lại co thắt lỗ nhỏ phía sau. Ôn Hạc Xuyên bị cậu kẹp chặt, hắn càng dùng sức thúc vào. Đoạn Minh Sâm rêи ɾỉ phóng đãng hơn, giữa tiếng rên đứt quãng còn kèm theo tiếng mắng chửi Ôn Hạc Xuyên ngu ngốc, cuối cùng cả hai đều bắn bắn ra. Kɧoáı ©ảʍ qua đi, bọn họ mệt mỏi nằm nhoài trên giường thở dốc, Ôn Hạc Xuyên chưa từng gặp ai dài hơi như mình, hắn nhìn Đoạn Minh Sâm nằm sấp hai chân dang ra, xung quanh lỗ nhỏ đỏ hồng dính đầy tịch của mình. Tuy rằng cả người cậu mệt mỏi không bò dậy nổi nhưng miệng vẫn mắng chửi không ngừng: "Đồ ngu, có bản lĩnh thì đừng nằm đó, mau mau ôm thiếu gia đây đi tắm!"

Ôn Hạc Xuyên cúi đầu nhìn dấu vết trên người cậu, chỗ tím chỗ hồng trông rất đáng thương, đây chính là lý do hắn yêu thích loại hình ngoan ngoãn nghe lời. Ôn Hạc Xuyên trừng mắt nhìn Đoạn Minh Sâm, sau đó kéo tay cậu choàng qua vai mình: "Cho cậu hết dám hư hỏng."

Đoạn Minh Sâm giống như bao tải tựa đầu vào vai hắn, tuy giọng cậu khàn đi nhưng không quên cà khịa một câu: "Rồi rồi, anh trai có chiêm chϊếp to bự lắm mồm quá."



Hi ~ H mlem mlem không mấy bạn??? Tui cũng èo uột lắm mới làm xong chương H hơn 3k word này đó (⋟﹏⋞) Tác giả đã tặng cho tui một cú lừa (: Số là khi quyết định làm bộ này, tui có ngó thử raw xem mỗi chương tầm bao nhiêu word, thế là thấy nó ngắn ngắn như chương 1, chương 2, chương 3 vậy nè! Ai dè tui không ngó tiếp chương 4 (┳Д┳) Đậu xanh!!! Dài thòn lòn luôn *khóc* Nhưng không sao, sau bao ngày vật vã tui cũng đã làm xong *mừng húm*

Các bạn thấy Sâm Sâm thế nào nè? Riêng tui, tui u mê quá =))) lết không nổi còn tỏ vẻ thiếu gia đòi người ta tắm giùm, miệng vẫn cà khịa Xuyên ca (๑'ڡ'๑)♡

Btw wordpress của mình đã cán mốc 500fl rồi hehe. Có lẽ sẽ chẳng thấm tháp gì nhưng mình rất quý nè ( ꈍᴗꈍ) Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo mình cũng như yêu thích các bộ truyện mình edit (◍•ᴗ•◍)❤ Love ya