Đôi mắt đen thẳm và thâm trầm của Ngôn Hàm đang chằm chằm nhìn gã, khẩu súng trong tay không hề buông xuống, nói với các đồng nghiệp đang vặn tay Nguyễn Vân Chinh: “Thả hắn ra!”
Hắc Tử và Lâm Tử ngỡ ngàng nhưng vâng lời làm theo. Nguyễn Vân Chinh nhìn Ngôn Hàm đang giơ súng và đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh, bỗng nhiên phát giác có điều không ổn, vẻ điềm tĩnh trước đó trong phút chốc đã tan thành mây khói. Anh ta muốn làm gì?
Ngôn Hàm bình thản nói từng câu từng chữ: “Nguyễn Vân Chinh chống lại lệnh bắt, Đội trưởng Đội Hình sự số Một Ngôn Hàm bắn chết tại chỗ.”
Dứt lời, anh kéo chốt. “Tách!” Tiếng kim loại va chạm khiến trời đất bỗng chốc im ắng, không còn màu sắc.
Mọi người chợt sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Ngôn Hàm, trông thấy khuôn mặt anh trong làn gió bấc bỗng lạnh lẽo đến mức không còn là chính anh.
Nguyễn Vân Chinh hiểu ra, vẻ khinh thường cảnh sát sẽ không dám làm gì mình khi nãy đã sớm biến mất, đôi chân bỗng mềm nhũn tựa vào xe, cố nén nỗi kinh hoảng đưa mắt nhìn xung quanh: “Ở đây có rất nhiều người nhìn thấy tôi không hề chống lại lệnh bắt giữ.”
Ngôn Hàm: “Được, chúng ta đánh cuộc. Họ nói mày chống lệnh bắt, tao viết báo cáo. Họ nói mày không chống lại lệnh bắt, tao ngồi tù.”
Tô Nhã sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, chạy lên ngăn Ngôn Hàm lại, trừng mắt nhìn anh: “Anh điên rồi hả?”
“Tôi điên rồi.” Anh nói thật bình tĩnh: “Bây giờ, tôi chỉ muốn gϊếŧ người thôi.”
Sau khi Hạ Thời biến mất, những khi Ngôn Hàm chỉ có một mình sẽ không nhịn được mà suy nghĩ đến một loạt câu hỏi: Sau khi cô bị bắt đã xảy ra chuyện gì? Liệu có gã đàn ông nào làm nhục hay hành hạ cô không? Có người nào giam cầm hay nhốt cô vào hầm ngầm tăm tối hay không?
Bảo bối anh trân quý nhất, cô gái anh yêu nhất phải chăng sẽ bị người ta đối xử như một tấm vải rách? Phải chăng bị người ta lăng nhục giống như súc sinh? Phải chăng bị người ta cạo xương lóc thịt, bị người ta chặt thành từng khối hay đã bị ăn mất rồi...
Bất cứ ý nghĩ nào cũng đều khiến anh sống không bằng chết, căm hận không thể gϊếŧ người, gϊếŧ toàn bộ thế giới này.
Tô Nhã khϊếp đảm. Ngôn Hàm mất kiểm soát rồi, xưa nay anh chưa từng như vậy.
“Ngôn Hàm!” Mắt cô rơm rớm. “Anh đừng như vậy! Xin anh đừng như vậy!”
Ngôn Hàm nhìn Tô Nhã trong giây lát, khóe môi lại khinh khỉnh nhếch lên, cười cười: “Cũng đúng, kẻ đáng để tôi gϊếŧ không phải hắn.” Anh vừa cười vừa thu súng lại.
Tô Nhã lạnh toát cả người, nụ cười vừa nãy của Ngôn Hàm vừa hiểm độc vừa lạnh lùng, giống như muốn giải phóng dã tính và tà ác không thể kiềm chế nào đó. Cô bất chợt nhớ đến lời Cục trưởng Thượng từng nói: “Trong xương tủy Ngôn Hàm có một thứ tà ác hoang dã không áp chế được. Tôi rất lo lắng sự việc của Hạ Thời sẽ khiến Ngôn Hàm có ngày mất kiểm soát dẫn đến đi sai đường...”
Nguyễn Vân Chinh không dám thở mạnh, bủn rủn ngồi trên mặt đất, cũng không còn dáng vẻ bình thản và phóng đãng khi nãy nữa. Nhóm cảnh sát nhanh chóng lục soát, tìm được con dao gọt trái cây và chiếc búa đầy máu, còn có áσ ɭóŧ màu xanh của Chân Noãn…
“Tên khốn kiếp!” Lão Bạch mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc, nắm lấy cổ áo Nguyễn Vân Chinh, xách gã lên rồi giáng một cú thật mạnh.
Nguyễn Vân Chinh ôm mặt, mắng to: “Mày dám đánh người, tao muốn khiếu nại…”
Lời chưa dứt, Lão Bạch lại đạp mạnh thêm một cú.
Tô Nhã thấy thế liền sốt ruột ngăn lại: “Lão Bạch, cậu đừng…” Cô ta nhìn xung quanh. “Mọi người cản lại đi!”
Nhóm Đàm Ca và Hắc Tử đều không có động thái gì, ngay cả Đội phó Trình cũng vậy.
“Ngôn Hàm, sẽ xảy ra chuyện đấy!”
Ngôn Hàm cười lạnh nhạt: “Lão Bạch biết chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu có gì tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm.”
Tô Nhã nghẹn họng.
Lúc này, tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe cứu thương đằng xa xé toạc cả bầu trời, vừa đinh tai vừa nhói lòng. Trong chớp mắt, mọi người yên tĩnh, tất cả rối rít tránh đường.
Ngôn Hàm đứng trong gió bấc tiêu điều, đôi mắt rét lạnh nhìn ngọn đèn đỏ nhấp nháy từ xa chạy đến gần, tựa như cơn gió lướt qua mặt rồi lại dần dần xa khuất.
Tình trạng người trong xe kia thế nào, anh không biết và cũng không muốn biết.
Quay trở lại Duyệt Xuân lần nữa, Ngôn Hàm đi trong bãi xe tầng hầm trống trải, chợt phát giác Chân Noãn thật sự rất dũng cảm, nơi u ám vắng hoe thế này mà một cô gái cũng dám đến. Quả nhiên là kinh nghiệm xã hội không đủ, quá ngốc nghếch và dại dột rồi!
Anh đẩy cửa phòng dụng cụ ra, tất cả nhân viên nghiệm chứng đều đang cúi đầu kiểm tra, bầu không khí ngột ngạt và nặng nề.
Sắc trời đã tối, trong tầng hầm lại thiếu sáng khiến cả căn phòng tối đen như mực, trên mặt đất toàn là máu đã qua xử lý đặc biệt, đang phát ra ánh huỳnh quang đáng sợ đập vào mắt giữa bóng tối. Trên sàn là từng vũng từng đường, trên tường cũng có vết bắn tung tóe. Đôi giày đi tuyết to bè màu nâu của Chân Noãn nằm chỏng chơ ở cạnh cửa, chiếc khăn quàng màu xanh lá, áo măng tô vải nỉ mềm màu lam nhạt, áo T-shirt len trắng đều rách tả tơi nằm rải rác khắp nơi.
Ngôn Hàm đứng ở cửa vài giây, cuối cùng quyết định không bước vào, kéo cửa lại rồi lùi ra ngoài. Anh cúi đầu, im lặng trở lên mặt đất, đứng thẳng trong bậc thang một lúc rồi ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra châm.
Anh ngồi trong gió bấc và làn khói thuốc, nhìn sắc trời tối sẫm, hút hết điếu này đến điếu khác.
Quan Tiểu Du đeo cặp khám nghiệm đi ra, thấy Ngôn Hàm ngồi ở cửa liền dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi bước đến nói với giọng mũi rất nặng: “Em có hỏi mấy cảnh sát giao thông tìm được Chân Noãn đầu tiên. Anh ta nói... Chân Noãn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm gục trên mặt đất, toàn thân đầy thương tích, trên đầu cũng có vài vết thương bị vật cứng đập vào... Lưng và bụng còn bị đâm vài nhát. Nhưng... Nhưng trong tay vẫn nắm chặt giày của Nguyễn Vân Chinh.”
“Ừ, biết rồi.” Ngôn Hàm cúi đầu, dụi tắt tàn thuốc trên bậc thang.
Quan Tiểu Du lau nước mắt, vừa định đi thì bỗng nhớ ra gì đó lại nói: “Đội trưởng, có một chuyện rất kỳ lạ.”
“Nói đi!”
“DNA của Phan Phán và Tôn Lâm giống nhau.”
Ngôn Hàm vẫn ngồi yên.
“Họ là chị em sinh đôi bị thất lạc.” Quan Tiểu Du nói xong lại dụi mắt chạy đi.
Ngôn Hàm im lặng, nghịch diêm trong tay rồi châm thêm một điếu thuốc nữa.
Tô Nhã từ đằng xa đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh: “Nguyễn Vân Chinh đã khai. Gã… đến giữa chừng thì bị Chân Noãn cầm cưa…làm bị thương nơi đó. Trong lúc tức giận, gã cầm búa đập đầu cô ấy chừng hai nhát. Đến khi cô ấy bất động thì lại nghe mấy cảnh sát giao thông gọi tên Chân Noãn. Gã vứt búa định chạy trốn, nhưng…” Tô Nhã quay đầu đi, nén nước mắt. “Chân Noãn nắm lấy giày gã, gã liền… liền đâm cô ấy hai nhát.”
Ngôn Hàm híp mắt lại, chậm rãi nhả ra một làn khói rồi nhìn nó tan đi trong gió.
“Tô Nhã, bây giờ em đừng nói với anh những chuyện này.”
“Em…”
“Đừng nói gì cả.” Anh nhìn chằm chằm vào bóng tối. “Tô Nhã, đừng nói nữa. Em khiến anh muốn văng tục rồi đấy!”
Tô Nhã lòng đau như cắt, nước mắt tí tách rơi xuống, nhưng anh vẫn không nhìn cô ta, cũng không hề cử động, chỉ để lại gương mặt nghiêng cô liêu. Cô ta bưng mặt, cúi đầu khóc: “Thật xin lỗi, Ngôn Hàm, anh trách em đi! Trách em không nên mỉa mai Chân Noãn, khích cô ấy đi đến hiện trường. Trách em không chuyên nghiệp, trách em…”
“Không trách em!” Ngôn Hàm lắc đầu. “Là trách tôi. Trách tôi không nên cho em vào đội Một… cũng không nên cho cô ấy vào C-Lab.”
Trời tối như mực. Trên đường trở về, nhân viên liên lạc báo cáo với Ngôn Hàm: “Đội trưởng, bây giờ Chân Noãn còn đang ở trong phòng phẫu thuật.”
“Ừ.”
Ngôn Hàm tắt bộ đàm, gọi điện thoại cho Lão Bạch: “Giáo sư Lâm và Tần Xu hiện không có việc gì, bảo hai người họ đến bệnh viên trông đi. Những người còn lại tiếp tục giữ vững cương vị, chờ khi kết án rồi nói tiếp.”
“Vâng.”
Anh cúp điện thoại, chợt nhìn thấy mấy dòng bên dưới trong lịch sử cuộc gọi.
Có tên Chân Noãn.
Màn đêm trôi xuôi ngoài cửa xe, Ngôn Hàm tựa vào lưng ghế, mày vẫn cau chặt không hề lơi lỏng, âm thanh vang vọng bên tai xua mãi không đi.
Lúc ấy, anh cầm điện thoại di động, sau khi nghe Chân Noãn hét lên một tiếng thảm thiết còn nghe thấy rất nhiều âm thanh khác: ví như tiếng Nguyễn Vân Chinh gào thét vì bị thiến, ví dụ tiếng sắt cứng nện vào đầu nghe nặng nề nhưng lanh lảnh, còn tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể quái lạ như âm thanh giội nước, như âm thanh vải rách, lại như giọng cô gái phát âm mơ hồ cùng hơi thở mong manh: “... Con đội...”
Cuối cùng, cô đã tìm ra được hung khí thật sự.
Lúc tỉnh lại, Chân Noãn cảm giác vô cùng đau đớn, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào không đau. Khi thuốc tê tan dần, bụng và đầu cô đau như bị người ta xé toạc.
Thật là khó chịu, khó chịu đến mức sống không bằng chết. Cô muốn bật khóc để giải tỏa cơn đau nhưng lại không mở miệng được. Đầu đau nhức choáng váng, như thể cả đàn ong đang bay lượn vo ve bên trong.
“Ôi...” Cô rên lên một tiếng đầy khó chịu, nhanh chóng có người nắm lấy tay cô, là bàn tay to lớn và ấm áp mà cô vô cùng quen thuộc.
Thẩm Dực cúi người đến gần cô: “Tỉnh rồi à?”
Gương mặt anh hiện ra trong tầm mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm minh mẫn, ẩn chứa vẻ đau lòng và phẫn nộ.
“Em không sao!” Cô vừa cất lời liền phát hiện ra cổ họng mình khản đặc, khô khốc, tuy ngoài miệng nói không sao nhưng thân thể đau đến chảy nước mắt.
“Anh biết rất đau.” Giọng nói Thẩm Dực cực khẽ, kiềm chế cơn tức giận và đau xót. “Cũng không thể tiêm thuốc tê nữa.”
Chân Noãn nức nở: “Đau quá!” Trong nháy mắt, cô ấm ức và chua xót cùng cực, cứ thế khóc hu hu, dù đau đến mức không thể cử động nhưng hai ngón tay vụng về vẫn cố nắm lấy anh, “Đau quá, Thẩm Dực, em đau chết đi được!”
Cô vẫn khóc, ban đầu là thương tâm nức nở, sau đó âm thanh nhỏ dần biến thành rấm rứt, tiếp nữa chỉ còn tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, khóc mệt rồi dần dần thϊếp đi.
Một tuần trôi qua với vài lần như thế, cơn đau sau mấy ngày cũng từ từ thuyên giảm. Cô đã thôi khóc, thỉnh thoảng cử động một chút, tinh thần cũng dần khá hơn.
Lần đầu tiên ngẩng đầu dậy, Chân Noãn nhìn thấy cả phòng bệnh đều là hoa tươi, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại mua nhiều như vậy, giống vườn hoa quá!”
“Đồng nghiệp em tặng.” Vẻ mặt Thẩm Dực lạnh lùng, rõ ràng là không cảm kích.
Cô đưa tay sờ mu bàn tay anh, nũng nịu dỗ dành: “Em không sao rồi. Với lại cũng không liên quan đến họ, lần này là do em tự chạy đến, mọi người đối với em vẫn rất tốt.”
“Tốt như vậy có ích gì?” Thẩm Dực lạnh lùng nói: “Nếu em chết, họ sẽ đau lòng khổ sở, nhưng rồi sau đó sẽ tiếp tục hướng về phía trước, ai sẽ mãi nhớ đến em cả đời chứ? Chỉ có anh thôi.”
Chân Noãn thảng thốt, bất giác chẳng nói nổi câu nào. Lúc nói những lời này, anh không nhìn cô, ánh mắt cũng không tràn đầy tình cảm, nhưng tim cô lại lỗi nhịp, như được bao bọc bởi làn nước ấm áp.
Cô đưa tay đến đặt lên mu bàn tay anh lần nữa, lần này nắm lấy không buông: “Được rồi Thẩm Dực, em thật sự không sao, đừng lo lắng và cũng đừng tức giận nữa mà.
Anh rủ mắt nhìn bàn tay tái nhợt nhỏ bé của cô, giọng nói ôn hòa hơn một chút, nhưng vẫn không trút được vẻ lạnh lùng vốn có: “Không sao hả? Hai ngày trước khóc cạn cả nước mắt đấy!”
Chân Noãn ngượng ngùng, từ tốn nói: “Khi đó vừa tỉnh khỏi ác mộng nên hơi sợ. Với lại, có lẽ vì có anh ở đây nên dễ rơi nước mắt hơn thôi.”
Cô càng nói giọng càng khẽ, xấu hổ không dám ngẩng đẩu, chỉ yên lặng chớp chớp mắt. Thẩm Dực sửng sốt, tuy chỉ là ám chỉ, nhưng đây là lời nói lệ thuộc nhất, thân mật nhất cô từng chủ động nói với anh trong ngần ấy năm qua. Tất cả bức bối nơi đáy lòng thời khắc này đều được xoa dịu.
Anh lật tay lại, áp hai lòng bàn tay vào với nhau rồi nắm thật chặt. Tay anh nóng rực lan tỏa khiến gò má cô ửng đỏ, chậm rãi cúi đầu rụt vào chăn, che kín gương mặt đỏ hây hây, chỉ lộ ra đôi mắt với hàng mi rủ xuống chớp chớp vẻ khẩn trương.
Thẩm Dực lặng lẽ vuốt ve tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay. Cô run lên, định rút tay về theo phản xạ thì bị anh nắm chặt lấy ngón tay.
Thẩm Dực ngước mắt, lại kề gần cô, nhẹ giọng nói: “Noãn Noãn!”
“Dạ!”
“Đừng làm công việc này nữa, được không?”
Chân Noãn giương đôi mắt đen láy, ươn ướt với ánh nhìn thẳng tắp, có chút hoang mang và do dự, nhưng không còn vẻ phản đối đề nghị này như trước đây nữa.
Anh biết nỗi nhục nhã và tổn thương trong lần cận kề cái chết này đã gây ra vết thương nặng nề về thể xác lẫn tinh thần nơi cô, vì vậy khoảng thời gian này sẽ là lúc ý chí cô yếu đuối nhất. Cô bị thương, anh rất đau lòng, nhưng cũng nhờ vậy mà có thể tận dụng cơ hội lần này. Nếu bỏ qua, sau này sẽ rất khó khuyên rút cô lui nữa.
“Em hiểu được tâm trạng anh khi hay tin em xảy ra chuyện không?”
Chân Noãn im lặng, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Đây chính là thứ anh muốn nhìn thấy: “Đồng ý với anh đi!”
Cô nhẹ nhàng rủ mi mắt, nhớ lại cảnh tượng hôm đó trong tầng hầm mờ tối, những lời nói khiếm nhã mà gã đàn ông bỉ ổi kia dùng để miêu tả thân thể cô, gã xé quần áo cô, hành hạ cô, suýt nữa là… Cô cứ khóc, cứ gào thét nhưng chẳng ai đến cứu cô cả.
Cô chợt run lên, trái tim run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, cô gật đầu: “… Được.”
Anh hài lòng với câu trả lời này, lại hỏi: “Mới vừa rồi, em nói em gặp ác mộng à?”
“Mơ thấy tai nạn xe năm đó.”
Lòng Thẩm Dực chùng xuống: “Tai nạn xe?”
“Ừm, rất chân thật… giống như đã xảy ra rất lâu rồi. Có một người chết, còn có người ở bên cạnh xem… Trên người rất đau. Còn có anh nữa.”
Thẩm Dực: “Anh đang làm gì?”
“Anh đang cứu em.”
“… Ừ!”
“Anh kéo em ra khỏi bánh xe.” Cô hỏi. “Năm đó có phải thế không?”
“Khi đó rất hỗn loạn, anh cũng bị thương nên không nhớ rõ ràng lắm!”
“Ồ!” Cô hơi thất vọng. “Em còn tưởng rằng mình đã nhớ ra gì đó, hóa ra chỉ là mơ thôi.”