Socrates Thân Yêu

Chương 28

Ngôn Hàm lẳng lặng đứng bên cạnh bức tranh tên Hạ Thời, nhìn đăm đăm không hề chớp mắt. Trong thoáng chốc, bức tranh kia dường như đang cử động. Cơn gió mùa hạ thổi qua ngõ Thanh Thạch, lá cây xào xạc, hoa rơi lả tả. Trong không khí lan tỏa mùi hoa kim ngân và dưa hấu, cũng là hương vị của mùa hè. Anh đẩy cửa sân đi vào, xung quanh bỗng nổi gió, chiếc xích đu đong đưa dưới tán một gốc cây to lớn xù xì.

Lúc anh ba tuổi, mẹ bảo anh sang chơi với Hạ Thời, nhưng cô bé ấy thật chán ngắt, tai thì mềm nhũn, mặt vừa bóp vào đã hóp cả lại, anh chẳng thích chơi với cô chút nào.

Anh chạy vòng quanh cây đại thụ: "A Thời, em đuổi theo anh đi!"

Tiểu Hạ Thời vui vẻ lập tức đuổi theo anh. Giữa chừng anh chuồn mất, đi ra ngoài tìm tên nhóc khác chơi. Lúc ấy, Tiểu Hạ Thời vẫn í ới gọi "anh Tiểu Hỏa". Cô chạy rất lâu nhưng không nhìn thấy bóng dáng anh đâu, liền dừng lại tìm quanh quất tới lui song anh vẫn mất tăm mất tích. Cô gãi đầu nghĩ ngợi, lại nhoẻn môi cười, tiếp tục vừa hớn hở gọi "anh Tiểu Hỏa" vừa chạy vòng quanh gốc cây to. Một mình chạy đến trưa vẫn hoang mang sao mãi mà không đuổi kịp anh Tiểu Hỏa.

Lúc anh bốn tuổi, cô quấn lấy anh đòi chơi xích đu. Anh đồng ý rồi đẩy cô lên tít trên cao. Cô sợ đến mức nắm dây xích đu òa khóc nức nở: "Anh Tiểu Hỏa, anh đừng đẩy nữa! Em sẽ ngã đấy, anh đừng đẩy nữa!"

Anh bất mãn hỏi: "Có còn quấn anh đòi chơi nữa không?"

"Không, hu hu..." Cô mếu máo, khuôn mặt nhỏ tèm lem nước mắt nước mũi. Sau lần đó, anh bị ba đánh cho một trận.

Anh lên năm tuổi, phải đi học. Trước khi vào lớp, Tiểu Hạ Thời cứ chạy theo phía sau gọi "anh Tiểu Hỏa", mấy phen dọa nạt mới khiến cô im lặng trước mặt bạn học, không để cái tên "Ngôn Tiểu Hỏa" do cô mù chữ đặt bừa lan truyền khắp nơi.

Nhưng cô vẫn cả ngày hí hửng đi theo anh, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh. Anh đi đến đâu thì cô theo đến đó, khiến anh thấy phiền phức vô cùng.

Bạn học trong trường vừa nhìn thấu Hạ Thời và Ngôn Hàm đi cùng nhau liền vừa đưa tay che mặt vừa tinh nghịch gào lên: "Cái đuôi của Ngôn Hàm, cô vợ nhỏ của Ngôn Hàm! Cái đuôi của Ngôn Hàm, cô vợ nhỏ của Ngôn Hàm..."

Một ngày nọ tan học, Tiểu Ngôn Hàm lại gặp phải chuyện như vậy, tức tối quát lên với Tiểu Hạ Thời phía sau: "Không được đi theo anh!"

Tiểu Hạ Thời nắm chặt quai cặp sách, co rúm sợ hãi rồi yếu ớt nói: "Mẹ bảo em tan học đi theo anh về nhà. Với lại, dì Hàn cũng bảo anh tan học đưa em về nhà."

Đám học sinh tiểu học hùa nhau ồ lên: "Ồ ồ, Ngôn Hàm và cô vợ nhỏ ở cùng nhà kìa! Đám cưới rồi! Đám cưới rồi!"

Anh giận đến mặt đỏ gay, đẩy cô té ngã rồi sải bước bỏ chạy.

Tiểu Hạ Thời hoảng hốt bò dậy rồi đuổi theo anh, vừa chạy hồng hộc vừa khóc hu hu: "Em không biết đường về nhà. Anh Tiểu Hỏa đưa em về với! Hu hu, em không biết đường về nhà. Mẹ ơi! Anh Tiểu Hỏa ơi!"

Nhưng anh vụt về nhà nhanh như chớp, bỏ lại cô xa tít mù khơi từ lúc nào.

Ngôn Hàm nghĩ lại, nếu lần đó cô không tìm được đường về nhà rồi cứ thế mất tích, chắc có lẽ anh đã sớm quên cô rồi.

Trong bức tranh, gió như đang thổi qua cành lá xanh um, rì rào vi vu. Anh nhìn cây sơn trà tươi tốt như thể thấy lại cảnh tượng nhiều năm về trước. Khi ấy, anh tám tuổi đứng dưới tàng cây hái quả, Tiểu Hạ Thời tết bím tóc nhảy nhót qua lại, rối rít kêu gọi: "Anh Tiểu Hỏa, em cũng muốn một quả em cũng muốn một quả!"

Anh hái được quả sơn trà liền chạy mất, cô đi chân trần chạy đuổi theo trong ngõ Thanh Thạch bị vấp ngã u đầu, sưng trán rồi nằm sõng soài trên đất, nước mắt rưng rưng nhưng kìm nén không dám khóc, sợ người lớn biết được sẽ lại đánh anh.

Nhớ lại thởu thơ ấu, anh thấy hồi đó mình đối với Hạ Thời thật xấu xa, không biết cô thích anh ở điểm nào nữa. Sau này hỏi cô thì lại nghe được cây trả lời ngốc nghếch: "Bởi vì anh đối xử với em tốt nhất."

Tốt chỗ nào cơ chứ?

Lúc Tiểu Hạ Thời ba tuổi, buổi trưa hè nắng chang chang, cô lắc lư tay Tiểu Ngôn Hàm, nũng nịu nói: "Anh Tiểu Hỏa, em muốn ăn kem que, nhưng mẹ không cho em ăn, anh mua cho em được không?"

"Được thôi!" Tiểu Ngôn Hàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thong thả đi qua từng con ngõ thật dài đối với trẻ con.

Đi được nửa chừng, Tiểu Hạ Thời nói: "Em nghe mẹ anh nói với mẹ em là lớn lên, muốn gả em cho anh. Anh Tiểu Hỏa, gả cho anh là sao ạ?"

"Là em dọn sang ở nhà anh đấy! À, còn hôn nhau nữa."

"Hôn á?"

"Ừ!" Tiểu Ngôn Hàm dừng lại, "chụt" một phát lên khuôn mặt mũm mỉm của cô, "Là vậy nè!"

"Ồ!" Cô xoa xoa nặt rồi kiễng chân, hôn lên mặt anh.

Hai đứa trẻ anh hôn em, em hôn anh, chơi chán rồi mới nắm tay nhau từ từ đi tiếp. Chân cô ngắn ngủn nên đi một hồi đã ngồi bệt xuống đất, ăn vạ không chịu đi nữa. Thế là Tiểu Ngôn Hàm liền cõng cô, lê từng bước nghe con rùa vác cái mai, vừa đi vừa thở hổn hà hổn hển.

Khi Tiểu Hạ Thời bốn tuổi, ngồi xổm trên đất nghịch bùn. Một tên nhóc nọ nghịch ngợm đến kéo bím tóc cô, lại véo mặt cô. Cô sợ nhưng không dám khóc, Tiểu Ngôn Hàm liền lao ra đánh tên kia một trận tơi bời. Từ đó về sau, không ai dám bắt nạt Hạ Thời nữa, nhưng Ngôn Hàm thì lại bị ba đánh đến nỗi mông sưng tấy cả lên.

Lúc lên năm tuổi, Tiểu Hạ Thời có dịp về nông thôn chơi, nào ngờ đám bé trai đốt lửa làm cháy lan ra. Cô sợ lửa từ bé, ký ức về trận hỏa hoạn thiêu chết người chị sinh đôi Hạ Thiên khi còn sơ sinh vẫn luôn ám ảnh cô. Một mình cô chui rúc bên bờ ruộng khóc hu hu, không dám nhúc nhích. Chính anh Tiểu Hỏa đã chạy đến che mắt cô lại, ôm cô vào lòng rồi đưa cô rời khỏi đồng cỏ lau ngập lửa ấy.

Anh ôm cô đến bên cạnh dòng suối nhỏ, rửa sạch khuôn mặt lấm lem rồi cả cái bụng và tay chân bé xíu của cô, còn bắt nòng nọc và cá con cho cô chơi, trêu chọc làm cô cười vui vẻ.

Họ cùng nhau đến trường rồi cùng tan học. Tuy có lần để lạc cô nhưng sau đó, anh luôn dắt tay cô suốt lúc đi học rồi cả khi về nhà. Trên đường đi, nhìn thấy đồ chơi thì cùng nhau dừng lại ngắm nghía, xem xong thì lại đi tiếp.

Đến khi dần lớn lên, hai người ngại nắm tay nhau nên người đi trước, người theo sau. Anh lớn hơn cô một lớp, sau khi lên cấp hai cũng không còn chung trường. Mỗi ngày tan học, anh buộc phải chạy cả trăm mét đến cổng trường tiểu học đón cô nhưng vẫn giả vờ như mình chỉ đi rất chậm chạp nên giờ mới đến.

Lúc lên trung học, cả hai lại học trung. Cô vừa lên cấp hai, anh đã nói với người xung quanh rằng cô gái này là do anh bảo vệ, không ai được phép chọc giận cô, nếu không, đừng trách anh nặng tay.

Lúc Hạ Thời nghe thấy lời đó liền đỏ mặt, xấu hổ hỏi anh. Anh cau mày ra vẻ nghi ngờ: "Anh có nói như vậy à? Này, A Thời nhà họ Hạ, không phải là em muốn bám lấy anh nên mới cố ý nói vậy đấy chứ?"

Thuở đó, anh rất ham chơi, cứ hay trốn học, nhưng bất kể đã đi bao xa, mỗi khi chuông tan học vang lên là anh liền có mặt ở trường. Thầy cô đều nói, đối với Ngôn Hàm thì chuông tan học mới là chuông vào học.

Trên đường về nhà, anh nghênh ngang đi phía trước, phát giác ra cô đã im thin thít rất lâu mới khẩn trương quay đầu lại sợ cô đi lạc. Cô liền mím môi, cười hiền hòa: "Anh Tiểu Hỏa, em đã lớn thế này rồi, không đi lạc nữa đâu."

Anh đỏ mặt hừ khẩy: "Thôi đi, ai lo cho em chứ?"

Những ngày tháng sau đó, cô càng ngày càng xinh đẹp, anh cũng càng ngày càng khôi ngô. Đám con trai thì tìm Hạ Thời làm quen, còn đám con gái tìm Hạ Thời gây khó dễ cũng dần dần nhiều hơn.

Số lần anh đánh nhau cũng theo đó tăng vụt, đa số đều vì cô.

Anh chưa từng nói mình thích cô, nhưng lại bảo vệ cô hơn bất cứ ai khác.

Anh rất thích và cũng giỏi chơi bass nên cùng bạn bè thành lập một ban nhạc. Trong nhóm bạn của anh có một cô bé có kỹ năng DJ kéo đĩa cao siêu cũng tham gia, trở thành người bạn khác giới hiếm hoi của Ngôn Hàm.

Ban nhạc từng có một khoảng thời gian vô cùng huy hoàng, nổi tiếng khắp cả Thâm Thành. Tình bạn của các thành viên rất khăng khít. Nhưng rồi có lần Ngôn Hàm không chịu đi ăn mừng vì muốn đi đón Hạ Thời tan học. Bởi lẽ gần đây, vì bận bịu anh đã lỡ hẹn với cô rất nhiều lần, nên hôm đó, anh hứa là sẽ đến.

Bình thường, mọi người hay nói cô bé DJ kia thích Ngôn Hàm, nhưng anh cho rằng đó chỉ là lời bông đùa nên không hề để ý. Không hiểu cô gái kia cậy vào điều gì mà lại chua ngoa nói: "Là công chúa à, tan học còn phải có người đi đón, không có chân sao?"

Ngôn Hàm nóng nảy cau mày: "Là công chúa đấy, thì sao nào?"

Cô bé DJ là hoa khôi của trường, lại thêm cảm xúc bị đè nén quá lâu nên hôm đó đã bộc phát ra cả, cứ bám riết không cho anh đi, vừa khóc vừa làm loạn. Giữa lúc cả ban nhạc đều hết lời khuyên giải, cô ta chất vấn Ngôn Hàm: "Tớ có gì không tốt, có chỗ nào thua kém cô công chúa yếu đuối của cậu hả?"

Ngôn Hàm đốp lại một câu: "Trông xấu hoắc, ngán."

Lần ấy, vì nhiều nguyên nhân mà chuyện trở nên rất ầm ĩ. Sau đó, ban nhạc tan rã. Cũng trong lần ấy, vì thấy Hạ Thời bị tổn thương và anh đã nổi cơn giận dữ, suýt nữa lỡ tay gϊếŧ người. Là cô nhào vào lòng anh ngăn lại, hoảng sợ khóc lóc: "Em không sao! Anh Tiểu Hỏa, anh đừng như vậy, đừng như vậy!"

Anh ôm lấy cô đang khóc lóc run rẩy trên bả vai mình, cuối cùng kiềm chế lại tâm trạng, mắt long sòng sọc, nói: "Khốn kiếp, sau này, đứa nào dám động đến một sợi tóc của Hạ Thời, tao sẽ lấy mạng đứa đó!"