Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 64: Dã nam nhân

Edit: Brooch Kiều

Beta: Chenzi

Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Phàm biết mình bị tính kế nên không dám chần chừ ở lại lâu, hắn vội vã lẻn đi.

"Đây, đây là chuyện gì?" Lưu ma ma chạy tới, bà cảm thấy bầu không khí giữa Bảo Ninh và Bùi Nguyên như ngưng trệ, lo lắng xua tay, "Tứ hoàng tử, có chuyện gì từ từ nói, đừng tức giận, không nên ầm ĩ."

Bùi Nguyên vung tay của bà ra, tiến về phía trước một bước, cúi đầu đối mặt với Bảo Ninh.

Ánh mắt của hắn lạnh băng như hàn đao. Bảo Ninh sợ hắn hiểu lầm, nàng nóng lòng muốn giải thích, không biết nàng lấy tự tin từ đâu. Nàng cảm thấy mình và Bùi Nguyên sống với nhau lâu như vậy, hắn hiểu rõ nàng là người như thế nào, nàng giải thích là được.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Bùi Nguyên, Bảo Ninh như bị dội chậu nước lạnh, cổ họng nghẹn ứ một chữ cũng không nói nên lời.

Bùi Nguyên cắn răng nói từng câu từng chữ: "Nàng lừa ta."

Bảo Ninh chật vật mới thốt ra: "Ta không có."

Bùi Nguyên cười lạnh, bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm Bảo Ninh: "Nàng cho rằng ta mù sao?"

"Bùi Nguyên, chàng có thể bình tĩnh lại được không."

Dưới tay áo, Bảo Ninh siết chặt hai bàn tay, nàng cố gắng khắc chế sự chua xót ở đáy lòng, bình tĩnh nói: "Chàng có thể nghe ta giải thích được không. Điều chàng thấy chưa chắc đã là sự thật, chàng có gì hoài nghi thì hỏi thẳng với ta, ta sẽ giải thích, chàng đừng tự phỏng đoán linh tinh."

Bùi Nguyên bị sự ghen tuông làm cho mù quáng, bàn tay đặt trên cần cổ trắng nõn của Bảo Ninh, trong lòng sôi trào lửa giận.

Nhớ lại những gì mình vừa thấy, hắn hận không thể bóp cổ nàng, cùng nàng chết đi.

Bùi Nguyên oán hận nói: "Ta nghe nàng giải thích cái gì? Nghe nàng nói những lời ngụy biện, nghe nàng che giấu phản bội ta đi gặp dã nam nhân sao?"

Nhìn con mắt đỏ ngầu của hắn, Bảo Ninh lắc đầu lẩm bẩm: "Chàng điên rồi?"

"Đúng, ta điên rồi, là bị đôi cẩu nhân các người bức điên." Bùi Nguyên đưa mặt đến gần Bảo Ninh, ngữ khí hung ác không chút do dự nói ra, lòng ngập tràn phẫn nộ muốn phát tiết. Hắn cuối cùng không nỡ làm tổn thương Bảo Ninh, bàn tay rời khỏi cổ nàng, nắm lấy vai nàng lắc mạnh, cắn răng lặp lại: "Đôi, cẩu, nhân."

Ba chữ này khiến tâm Bảo Ninh rơi vào tuyệt vọng, nàng nhìn Bùi Nguyên, cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, giá băng đến từng sợi tóc.

Ánh mắt nàng khó có thể tin, giống như nhìn thấy một người xa lạ: "Chàng có biết mình đang nói cái gì không?"

Hơi thở Bùi Nguyên nặng nề, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Bảo Ninh, khuôn mặt cứng đờ, không biểu cảm.

Bảo Ninh đột nhiên cảm thấy bộ dạng mình nóng lòng giải thích thực nực cười. Nếu tin tưởng nàng thì cần gì giải thích, còn không tin, dù nàng có nói gì cũng là ngụy biện.

Cổ họng Bảo Ninh như bị thít chặt, mũi chua xót mắt cay xè. Trong lòng nàng có bao lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không cần thiết nói ra nữa.

Bảo Ninh không dám tưởng tượng, Bùi Nguyên có thể nói ba từ khó nghe như vậy với nàng?

Bầu không khí trong lúc này an tĩnh đến đáng sợ.

Bùi Nguyên nhìn mắt Bảo Ninh, nhìn nàng lúc đầu bối rối luống cuống đến kinh ngạc đau thương, rồi bây giờ biến thành đờ đẫn lạnh lùng. Tâm hắn như bị đâm một đao đau nhói, cảm giác hoảng sợ mơ hồ ập đến, Bùi Nguyên không biết vì sao lại hoảng sợ như vậy, người làm sai cũng không phải hắn, nhưng nhìn thấy bộ dạng hờ hững của Bảo Ninh, hắn lại sợ hãi.

"Nàng.."

Bảo Ninh hung hăng trừng hắn rồi hất tay hắn ra: "Chàng cút cho ta!"

Nàng tức giận. Nàng dựa vào cái gì tức giận chứ?

Bùi Nguyên hít sâu, thấy Bảo Ninh quay người muốn rời đi, hắn vội vàng muốn nắm lấy cổ tay nàng. Bảo Ninh lạnh mặt hất ra, nàng nhanh chóng đi khỏi chỗ này. Bùi Nguyên nện một quyền lên thân cây bên cạnh, lá cây rào rào rơi xuống, hắn cắn chặt răng vội đuổi theo Bảo Ninh.

Hắn phải cùng nàng nói cho rõ ràng!

Trong viện, A Hoàng và A Miên đang chơi đùa vui vẻ, nhìn thấy Bảo Ninh mặt đầy nước mắt, chúng chạy đến.

Bùi Nguyên mang gương mặt lạnh băng đi sau lưng nàng. Bảo Ninh bước vào phòng, Bùi Nguyên đuổi theo rồi đóng cửa lại, tức giận nói: "Nàng chạy cái gì?"

Bảo Ninh đứng yên, lau mặt, những cảm xúc nôn nóng bất an đã bình phục. Hiện tại tâm trạng nàng bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Bùi Nguyên: "Ta lười nhìn dáng vẻ chán ghét của chàng."

Bùi Nguyên cười mỉa mai: "À, chán ghét, nàng còn mặt mũi nói."

Bảo Ninh ngắt lời hắn: "Ta muốn hòa ly, hoặc là chàng bỏ ta đều được."

Trong đầu Bùi Nguyên ong ong. Hắn không nghĩ muốn hòa ly với nàng.

Tận mắt nhìn thấy Bảo Ninh và Mạnh Phàm đứng cùng một chỗ, trong lòng hắn khổ sở chua xót uỷ khuất phẫn nộ, hắn hận không thể xé xác nam nhân kia cho chó ăn, mang nàng giấu kín nhưng chưa từng nghĩ muốn hòa ly. Hắn cũng không muốn bỏ nàng, vẫn muốn ở bên nàng, không bao giờ nghĩ sẽ rời xa nàng.

Sự việc xảy ra, hắn cũng chưa từng nghĩ động vào một ngón tay nàng, ngược lại, nàng thì tốt rồi, còn muốn hòa ly với hắn.

"Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Đầu óc Bùi Nguyên choáng váng, xoay người đá bay chiếc ghế. Ghế bay ra ngoài đυ.ng vào vách tường, tiếng vang cực lớn chia năm xẻ bảy.

Hắn khàn giọng đè thấp thanh âm, giống như dã thú gào thét: "Trừ phi ta chết, hoặc là nàng chết, nếu không chúng ta phải buộc chung một chỗ!"

"Không phải chàng nghĩ ta đã phản bội sao?" Bảo Ninh ngửa mặt nhìn hắn, mũi hồng hồng, "Chúng ta là đôi cẩu nhân, chàng nhìn ta không phải cảm thấy buồn nôn sao? Cần gì phải làm khó xử chính mình, nhất định phải tự mình chuốc lấy đau khổ!"

Ngực Bùi Nguyên phập phồng, tay chắp sau lưng, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, huyệt thái dương giật giật.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở của Bảo Ninh, nhưng không có một câu nào hắn muốn nghe hết. Bùi Nguyên đi về phía trước đẩy Bảo Ninh vào góc tường, cánh tay chống lên hai bên nàng. Hắn không nói nên lời, chỉ có thể uy hϊếp nàng: "Nàng tốt nhất ngoan một chút, đừng có ép ta!"

"Chàng muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn đánh ta?" Bảo Ninh không có chút nào sợ hắn, nàng cao giọng hỏi lại.

"Nàng đừng ép ta phải giam nàng lại!"

"Bùi Nguyên, ý của chàng là thế?"

Bảo Ninh mở to mắt nhìn về phía hắn: "Chàng không tin tưởng ta, hai ta cần ở chung một chỗ sao? Trong lòng chàng còn hoài nghi, có lần thứ nhất ai biết về sau sẽ còn bao nhiêu lần nghi thần nghi quỷ những gì nữa. Chúng ta là phu thê, là người một nhà, không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau nói gì đến sinh sống. Chàng nghi ngờ ta, cứ tích tụ lại như vậy đến lúc có người châm ngòi, không phải chàng sẽ rút kiếm với ta sao"

Bùi Nguyên bỗng nhiên tâm hoảng ý loạn, hắn không đoán được tâm tư của Bảo Ninh. Dù nàng vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng nàng như chạy quá xa khiến hắn không thể đuổi kịp.

Nàng có chút nóng tính, hơi hung dữ. Ban đầu không phải là hắn chất vấn sao, làm sao lại càng đánh càng thua thế này.

Hắn nuốt ngụm nước bọt: "Nàng muốn nói gì?"

Bảo Ninh nói: "Ta muốn hòa ly."

"Ta nói một lần cuối, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!" Bùi Nguyên đột nhiên buông nàng ra, đứng im nhìn nàng một lúc, mắng nàng một câu rồi quay đầu bỏ đi.

Bùi Nguyên đóng sầm cửa, cánh đập vào tường tạo ra tiếng vang lớn.

Tâm Bảo Ninh run lên, cảm xúc kiềm chế đã lâu như bộc phát.

Nàng ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào khuỷu tay, nước mắt im lặng chảy xuống.

Lưu ma ma thận trọng đi tới, bà đau lòng nhìn Bảo Ninh, lại nhìn về hướng Nguyên rời đi, thở dài nói: "Phu nhân cần gì phải cứng rắn như vậy. Vừa rồi Tứ Hoàng tử rõ ràng đã mềm lòng, người thừa cơ đem sự tình nói rõ ràng chẳng phải là được sao. Đó chỉ là hiểu lầm, tại sao lại huyên náo đến hòa ly như vậy".

"Không cẩn thiết." Bảo Ninh lau khóe mắt, "Nếu như ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất hắn không có, những ngày tháng sau này ta cũng không muốn sống cùng hắn."

Lưu ma ma nói: "Đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm."

"Nếu không có việc hiểu lầm này, ta vẫn còn ngây thơ cho rằng tình cảm của chúng ta không thể nào phá vỡ." Bảo Ninh đứng lên, "Hắn nặng tâm tư, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, tật xấu này nếu không sửa được cả đời này chúng ta không thể yên bình sống. Nếu hắn nguyện ý sửa đổi, lần này coi như là một bài học, nếu không nguyện ý.."

Bảo Ninh không nói tiếp nữa, giục Lưu ma ma: "Múc nước đi, ta tắm một cái."

Lưu ma ma thở dài không dám nói nữa, bận rộn đi làm việc.

Cả buổi chiều Bảo Ninh vẫn bình thường như hàng ngày. Đến giờ thì ăn cơm, uống nước, ngắm hoa thưởng trà, nếu trên mặt nàng không nở nụ cười thì căn bản như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau khi Bùi Nguyên rời khỏi vẫn chưa quay lại.

Bảo Ninh không ngủ, ngồi bên cạnh bàn chờ hắn. Trong nội tâm nàng còn tồn tại một chút hi vọng, Bùi Nguyên lúc đó chỉ là nhất trời tức giận, chờ hắn tỉnh táo mọi chuyện sẽ tốt. Nàng vẫn cho Bùi Nguyên cơ hội, muốn cùng hắn nói rõ mọi chuyện.

Bảo Ninh đợi đến tận giờ Tý, mặt trăng treo trên cao, Bùi Nguyên mới say khướt đạp cửa.

Cách thật xa, Bảo Ninh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tâm trạng nàng chùng xuống.

"Nàng chưa ngủ à." Bùi Nguyên lảo đảo tiến tới, theo ánh đèn sáng rực, Bảo Ninh ngồi trên bàn nhìn hắn, khoé miệng hắn nhếch lên cười.

Hắn nghiêng người tựa lên mép bàn, dáng vẻ lưu manh, ngón tay nâng cằm Bảo Ninh nhưng bị nàng hất tay ra. Hắn nghiêng người lại ngồi trên mép bàn, mang bộ dạng của tên lưu mạnh, co chân, ngón tay muốn nắm cằm Bảo Ninh nhưng bị một bàn tay đánh vào.

Bùi Nguyên nói: "Nàng dám động thủ với ta?"

Bảo Ninh lạnh lùng nhìn hắn.

Bùi Nguyên cứng cổ nói: "Nàng đừng tưởng rằng nàng hù dọa ta vài câu, ta liền sợ nàng, ai sợ ai chứ."

Bảo Ninh không nói chuyện.

Bùi Nguyên uống rượu vào gan lớn hơn, bàn tay đặt trên trán bất ngờ vung tay, đem toàn bộ đồ trên bàn trà rơi xuống đất. Thanh âm chén sứ vỡ nát, hắn dửng dưng đứng nhìn Bảo Ninh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Bảo Ninh hỏi: "Chàng mượn rượu giả điên sao?"

"Ta nói cho nàng!" Ngón tay Bùi Nguyên chỉ vào mũi nàng, không biết đã uống bao nhiêu rượu, tròng mắt phiếm hồng, nói chuyện có chút mơ hồ.

"Ta nói cho nàng biết, lão tử không sợ hòa ly! Lão tử là ai? Nàng đi hỏi thăm một chút, đi hỏi một chút! Ta sợ hòa ly sao? Ta thiếu nữ nhân sao? Ha ha, đúng là con mẹ nó chuyện buồn cười nhất ta từng nghe! Lão tử nói cho nàng, nàng đừng quá xem trọng chính mình, lão tử không có nàng thì không sống được? Nàng chính là, tiểu cô nương có ý tứ nhất."

Bảo Ninh tức giận đến đau lòng, nàng từ từ nhắm hai mắt, thở ra một hơi, đưa tay vuốt ngực.

Bùi Nguyên hừ lạnh một tiếng, hung hăng vỗ mặt bàn: "Muốn đi, nàng cút nhanh lên, đừng ở đây cản trở lão tử nạp thϊếp."

Bảo Ninh sửng sốt, ngón tay nàng bấu chặt vào mép bàn, dừng một chút hỏi hắn: "Chàng lặp lại lần nữa?"

"Ta có thể lặp lại hai lần?" Đầu óc Bùi Nguyên không nghe theo sai khiến, hắn cảm thấy ban ngày mất hết mặt mũi, tức giận, khó chịu, nghĩ muốn bù lại nên nói chuyện công kích nàng.

"Muốn cút thì cút nhanh lên, đừng cản trở lão tử nạp thϊếp! Nàng có liêm sỉ thông đồng với dã nam nhân lại không cho phép ta nạp thϊếp, thật sự cho rằng lão tử sợ.."

Bảo Ninh nói: "Bùi Nguyên, chàng ngồi xuống."

"Ta ngồi xuống, ta ngồi xuống thế nào?" Tay Bùi Nguyên chống đỡ mặt bàn, mí mắt nửa nhắm nửa mở, thần sắc không kiên nhẫn, "Lão tử.."

Bảo Ninh đứng lên, mím chặt môi, nhìn hắn một hồi, không đợi Bùi Nguyên nói hết, nàng cho hắn một bạt tay.

Một tiếng "ba" quanh quẩn trong phòng, Bùi Nguyên bị đánh cho choáng váng.

"Nàng đánh ta?"

Bảo Ninh nói: "Ta đánh thì sao!"

Bùi Nguyên tỉnh rượu hơn phân nửa, vẻ mặt hắn nhục nhã không thể tin, che lấy nửa bên mặt: "Nàng đánh ta?"

Bảo Ninh kéo tay hắn, oán hận nói: "Chàng cút cho ta! Ta không muốn gặp lại chàng, cút!"

"Là nàng đuổi ta đi." Bùi Nguyên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn xung quanh, tiến tới lật tung bàn cho hả giận.

Sau đó không quay đầu mà đi ra cửa: "Quý Bảo Ninh, ta trở lại tìm nàng, ta chính là con chó!"

Bùi Nguyên nổi giận đùng đùng rời đi.

Lưu ma ma bừng tỉnh, nhìn bóng lưng của Bùi Nguyên hòa vào bóng đêm, run rẩy đi tìm Bảo Ninh. Bà lại kinh ngạc thấy nàng đang thu dọn đồ đạc.

"Phu nhân, người định làm cái gì?"

Bảo Ninh nói: "Ta không ở cùng hắn nữa."

Comment thảo luận