Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 54: Lưỡng nan

Chương 54: Lưỡng nan

Sắc mặt Bùi Nguyên cứng đờ lại. Hắn nhận lấy bọc giấy, dùng ngón tay sờ thuốc tán trên đó, rất mịn và nồng đậm hương trà.

Khâu Minh Sơn nói: "Ban đầu không ai nghi ngờ loại phấn này vì bên trong trà Phổ Nhị mà Chu Giang Thành thích uống cũng có phấn trắng. Vì ngày hôm đó hắn lén pha một cốc trà rồi uống hai hớp, cũng trùng hợp khi ấy hắn trở nên điên loạn, đâm đầu vào tường, nhưng hắn đã bị ngăn lại và sau khi thẩm vấn ta mới nghi ngờ thứ này."

"Con đến đây xem." Khâu Minh Sơn lấy bọc giấy, đi đến chỗ chụm đựng nước phía sau cây thạch lựu.

Vốn dĩ cái chum này đã bị bỏ đi, nhưng Bảo Ninh cảm thấy còn khá tốt nên nàng không cho vứt mà nuôi hai con cá chép ở trong, bây giờ hai con cá đang ngủ say sưa. Khâu Minh Sơn rải thuốc tán vào trong nước, không lâu sau hai con cá cứ như nổi điên, bỗng dưng nhảy tót lên, đυ.ng nhau loạn xạ, một lát sau máu chảy ra.

Bùi Nguyên nhìn chằm chằm vệt máu loang ra trong chum, chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn nhớ tới Công Tôn Trúc. Thủ hạ giỏi về độc dược nhất của Bùi Tiêu.

"Còn có cái này." Khâu Minh Sơn lấy ra một xấp vải nhăn nheo, trên đó dính rất nhiều bùn đất, "Ngụy Mông đã đào được dưới gốc cây hòe hướng Đông Bắc trong quân doanh của quân Ba Thục, bọn hắn muốn nhóm lửa, nên đi ra phía sau đốn cây mới đào ra thứ này."

Ngữ khí của hắn có chút chần chừ: "Con.. Con đừng sợ sau khi đọc nó."

Bùi Nguyên nhận lấy, tung miếng vải ra, mượn cây châm lửa trong tay Khâu Minh Sơn để chiếu sáng nó, trong lòng cảm thấy vô cùng ngổn ngang. Tất cả đều là huyết thư, rất lộn xộn, toàn bộ đều là chữ "Hận", người viết dường như đã phát tiết hết nỗi hận thấu xương của mình ra ngoài, đặc biệt dưới góc phải có một chữ "Quý" rất lớn.

"Trên núi kia có một phong tục là dùng máu ở đầu ngón tay viết ra nỗi oán hận của họ rồi chôn dưới gốc cây hòe, có thể quyền rủa cả nhà." Khâu Minh Sơn tiếp tục nói, "Chu Giang Thành nói, đây là chữ viết của Lục Vân."

Bùi Nguyên nhắm lại mắt, cảm thấy mọi chuyện đều vô cùng hỗn loạn, nhưng trong đó dường như lại có một sợi dây vô hình kết nối mọi thứ với nhau.

Nhất là chữ "Quý" kia, làm Bùi Nguyên đột nhiên thấy rối tung lên. Trên đời này có rất nhiều người họ Quý, cuối cùng thì Lục Vân hận ai, căn bản đoán không được. Nhưng Bùi Nguyên vẫn không tự chủ được suy nghĩ, cuối cùng thì chuyện này có có liên quan đến Bảo Ninh hay không.

Bùi Nguyên lần lượt đem những đầu mối này nghĩ lại một lần nữa, Hổ Phù, Lục Vân, độc, Bùi Tiêu, Công Tôn Trúc, Quý, hận.

Một đống rối rắm, nhưng dường như có điều gì đó mà hắn vẫn chưa nắm bắt được. Tuy nhiên trong lòng Bùi Nguyên có một cảm giác mơ hồ rằng đằng sau những rắc rối phức tạp này, sẽ có cất giấu bí mật nào đó có lợi cho hắn.

"Nguyên nhi, chúng ta không thể chờ thêm nữa." Ngữ khí của Khâu Minh Sơn đầy lo lắng, "Kẻ địch ở trong bóng tối, còn chúng ta thì ở ngoài sáng, hôm nay Bùi Tiêu có thể tính toán Hổ Phù và quân Ba Thục, đến ngày mai, nói không chừng còn muốn lấy đầu của chúng ta. Bây giờ trong tay chúng ta có hai mươi vạn quân, hơn hai tháng nữa vào lúc giữa hè, Thánh thượng chắc chắn sẽ đến hành cung nghỉ mát, nếu con quyết định mang theo quân tù binh Bôn Lang, sửa lại thánh chỉ lập thái tử thì cần gì phải sợ đêm dài lắm mộng?"

"Sao ngươi lại nghĩ ta muốn vị trí kia." Bùi Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Ngươi lăng nhục mẫu thân của ta còn chưa đủ, còn muốn ta gϊếŧ phụ thân của ta?"

"Con.." Khâu Minh Sơn lùi lại hai bước, quá sợ hãi nói, "Ta một lòng vì con, con lại nhìn ta như thế?"

"Vậy phiền ngươi thu hồi lại lòng tốt này." Bùi Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, "Chúng ta đã nói từ đầu rồi, người mà ngươi muốn ta gϊếŧ là Bùi Tiêu, không phải Thánh thượng. Tuy ta không hổ thẹn nhưng chuyện mưu triều soán vị ta không làm được. Đến lúc đó ngươi công thành danh toại, ta điều tra rõ chuyện của mẫu thân, cũng không đòi công lao từ ngươi, chúng ta đường ai nấy đi."

Sắc mặt Khâu Minh Sơn trắng bệch, tay hắn nắm chặt rồi buông xuống, muốn nói ra một số chuyện nhưng cũng phải nhịn lại.

* * *

Lúc Bùi Nguyên quay trở về phòng, Bảo Ninh đã ngủ.

Hắn và Khâu Minh Sơn có lẽ khó trở lại mối quan hệ như lúc trước, lập trường của bọn hắn khác biệt, chính kiến bất đồng, lại có hiềm khích, hiện tại việc hợp tác cũng là do bất đắc dĩ, mỗi người đều có tính toán riêng của mình.

Khâu Minh Sơn nóng lòng muốn lấy lòng hắn, đưa cho hắn những thứ mà hắn căn bản không muốn khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Sau khi Bảo Ninh tắm xong, trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa nhài của xà phòng, mùi hương nhàn nhạt, ánh nến trên bàn mờ ảo chiếu sáng một khoảng nhỏ.

A Hoàng và con cừu nhỏ ôm nhau nằm co quắp dưới giường, nhìn thấy đống lông xù của nó, Bùi Nguyên cũng không thể nói không thích với hai bọn nó, nghe thấy tiếng thở của nó cũng không nhịn được mà đi đến vuốt ve bộ lông mềm mại. Lỗ tai A Hoàng động đậy, mở mắt nhìn hắn một cái nhưng không quan tâm, tiếp tục cắm đầu ngủ.

Đây đúng là một bầu không khí làm người ta thấy thật thoải mái.

Trước khi vào cửa thì tâm trạng Bùi Nguyên vẫn đang rất căng thẳng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện tranh đấu kia, ngay khi khép cánh cửa lại, không gian nhỏ do Bảo Ninh quản lý này làm hắn nhẹ lòng hơn nhiều.

Bùi Nguyên ngồi chỗ mép giường, từ từ cởi giày, đặt ngay ngắn ở bên cạnh chiếc giày thêu màu trắng của Bảo Ninh.

Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, đặt ở sau tấm bình phong, qua lâu như vậy nước đã ấm hơn, vừa vặn dùng để rửa mặt. Bùi Nguyên khoác y phục lên bên trên tấm bình phong, rửa mặt rồi rửa sơ chân, lấy khăn vải đi đến bên giường, rủ mí mắt xuống xoa tóc bị thấm ướt.

"Chàng đi lâu vậy." Bảo Ninh bị đánh thức, nàng dụi mắt, giọng khàn khàn sau giấc ngủ dài.

"Thật là lôi thôi!" Bảo Ninh kéo dài giọng nói, "Chàng không rửa chân cho đàng hoàng, bẩn chết rồi, đừng có lên giường của ta."

Bùi Nguyên nhìn ngọn nến, tay hắn dài như vậy nhưng cũng lười tắt, để cho nến tự cháy hết.

"Ngày mai ta sẽ tắm." Bùi Nguyên nằm dài trên giường, nói với giọng lười nhác, "Nàng cho ta thêm một ngày nữa đi."

"Có còn là hoàng tử không, không thích tắm rửa, không biết xấu hổ." Bảo Ninh hừ một tiếng, nàng cũng nằm xuống theo hắn, nói thầm, "Mèo còn biết tự liếʍ lông của nó."

Bùi Nguyên tranh cãi: "Ba ngày tắm một lần thì sao, trước kia lúc trú quân, nước rất hiếm nên nửa tháng mới tắm một lần cũng là chuyện bình thường. Còn so sánh nó với ta, ai như nó, một ngày không tắm cứ như mọc đầy bọ chét, vả lại ta không chê nàng không sạch sẽ, nàng còn chê ta dơ đấy."

Bảo Ninh lặng lẽ đá hắn một cái: "Nói chàng một câu chàng liền phản bác ba câu, toàn nói nhảm là nhiều."

"Nàng phải chịu đựng thôi." Bùi Nguyên nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cong môi cười một tiếng, kéo Bảo Ninh và chăn vào trong ngực, đè lên đầu nàng rồi lại liếʍ mặt nàng nói, "Lão tử là nam nhân của nàng, cả đời này nàng cũng không thoát khỏi ta được đâu, không nhẫn nhịn còn muốn làm phản sao."

Bảo Ninh giãy giụa nhỏ giọng hét lên, cuối cùng dùng sức đẩy hắn ra, cầm góc chăn lau sạch nước bọt trên mặt, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

Vốn dĩ nàng muốn nói một chút về dự định của mình cho Bùi Nguyên nghe, cuối cùng hắn lại làm trò như thế này, mấy từ ngữ nàng đã suy nghĩ kĩ trong đầu đều biến mất hết, cảm thấy người này cứ giống như con chó con, nhưng chó cũng không thích liếʍ người như hắn.

Bùi Nguyên nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, lấy tay ôm trán, không chịu được cũng cười ha ha, mọi lo lắng trong lòng đã vơi đi rất nhiều.

"Đáng ghét, không ngủ cùng chàng nữa." Bảo Ninh ôm gối nguýt hắn một cái, quay đầu đi đến cuối giường, vỗ vỗ gối rồi nằm xuống.

A Hoàng bị tiếng ồn đánh thức, nó ngáp dài một cái rồi cũng nhảy lên lên giường, nằm sấp bên cạnh Bảo Ninh. Một người một chó cuộn tròn nằm ở trong góc tường, không bao lâu cả hai đều ngủ thϊếp đi, ngọn nến cũng tự tắt.

Bùi Nguyên mở to mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng lại suy nghĩ những gì Khâu Minh Sơn đã nói với hắn khi nãy,

Hiện tại tâm tình hắn đang rất bình tĩnh, mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng, những điều khi nãy cũng dễ sắp xếp hơn nhiều.

Ban đầu, Bùi Nguyên hoài nghi Lục Vân có quan hệ với Quý gia. Phụ thân của Bảo Ninh Vinh quốc công vốn không phải người chung thủy, có lẽ hắn vụиɠ ŧяộʍ nuôi ngoại thất, sinh ra một đứa con gái nhưng lại vứt bỏ không cần nên đứa con gái mới hận ông ta như vậy.

Nhưng nghĩ lại, khả năng này quả thực quá thấp. Vinh quốc công là người hèn yếu nhu nhược, nhưng cũng không đến mức không có liêm sỉ như thế này, vả lại qua nhiều năm như thế cũng chưa từng có ai đồn về chuyện này bao giờ. Còn nữa, với thủ đoạn của Đào thị, nếu như ông ta thật sự có ngoại thất thì chỉ sợ đã bị loại bỏ một cách bí mật từ lâu.

Lục Vân, Bùi Tiêu, và Quý gia.

Bùi Nguyên từ từ nhắm hai mắt, cứ liên tục lẩm bẩm mấy cái này từ, bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì đó, mở mắt ra, chưa đầy nửa tháng nữa, Bùi Tiêu sẽ cưới tứ cô nương Quý Gia Doanh của Quý gia.

Có thể là, Lục Vân quả thực có một chút quan hệ với Bùi Tiêu, Bùi Tiêu đã hứa hẹn với nàng ta điều gì đó nhưng lại phản bội, thế nên Lục Vân ôm mối hận trút hết lên Trắc phi tương lai của Thái tử, Quý Gia Doanh.

Ý nghĩ này có hơi không hợp lẽ thường, nhưng trong tình cảnh này thì lại hợp tình hợp lý.

Bùi Nguyên cảm thấy đầu có chút choáng váng, hắn chán ghét những mâu thuẫn ngầm trong gia tộc như thế này, nếu như suy đoán của hắn đúng, hắn chỉ càng cảm thấy xem thường Bùi Tiêu hơn vì lợi dụng nữ nhân để làm con cờ cho mình. Bùi Nguyên âm thầm suy nghĩ, nếu thật sự như vậy thì hiện tại Lục Vân có lẽ đang ở gần phủ đệ của Bùi Tiêu, mối hận của nàng ta lớn như vậy nên chắc đang chờ ngày đại hôn của Bùi Tiêu để diệt trừ Quý Gia Doanh.

Ngày đại hôn hôm đó, nếu tân nương tử gặp chuyện gì bất trắc, tình cảnh nhất định sẽ rất hỗn loạn, hắn có thể nhân cơ hội đó làm những gì hắn muốn.

Chẳng hạn như, tìm Công Tôn Trúc.

Ngón tay Bùi Nguyên vuốt ve mép giường, hồi tưởng lại bố cục của phủ đệ Bùi Tiêu. Mặc dù việc này chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng hiện tại hắn phải tính toán từ sớm, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể gây bất lợi cho Bùi Tiêu. Nhất là dưới trướng hắn còn có Công Tôn Trúc, là ám khí của Bùi Tiêu, kẻ gϊếŧ người trong vô hình, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ.

Đêm đã khuya, Bảo Ninh đã ngủ được một giấc sâu, nhỏ tiếng nói mớ.

Mạch suy nghĩ của Bùi Nguyên bị chen ngang. Hắn tò mò không biết Bảo Ninh đang nói cái gì, ngồi xuống, ghé sát lỗ tai vào bên môi nàng.

Bảo Ninh vùi nửa mặt vào bên trong gối, mơ mơ màng màng còn cười mỉm, kéo dài giọng nói: "A Uẩn, đệ mua trang viên lớn như này cho tỷ tỷ, tỷ tỷ rất thích nha --"

Bùi Nguyên nghi hoặc nhíu mày. Cái gì trang viên, trang viên ở đâu?

"Nhìn dáng vẻ mê tiền của nàng kia, ngủ rồi vẫn không quên đếm tiền." Bùi Nguyên sờ trán Bảo Ninh, thấy nàng đã im lặng liền đắp lại chăn cho nàng rồi quay về chỗ nằm.

Bùi Nguyên chợt nhớ tới một chuyện khác. Bây giờ có lẽ Quý Gia Doanh đang gặp nguy hiểm, hắn có nên nói cho Bảo Ninh không?

Nếu như nói, việc này có lẽ sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn. Nhưng nếu không nói, lỡ như Quý Gia Doanh thật sự có chuyện gì không may, nhưng hắn được hưởng lợi từ chuyện này thì Bảo Ninh có thể không trách hắn sao?

Mặc dù người tỷ tỷ này đối xử với nàng không tốt, nhưng Bảo Ninh là người rất coi trọng gia đình, nàng sẽ không ngồi yên. Nghĩ sâu xa hơn một chút thì có lẽ Bảo Ninh sẽ thấy hắn không xem trọng nàng, sau khi xảy ra chuyện nàng ấy nhất định sẽ rất đau buồn.

Lần này Bùi Nguyên thật sự không ngủ được.

Trong quá khứ, điều này không khiến hắn lo lắng gì, khi làm việc hắn luôn đặt lợi ích bản thân lên đầu tiên, không hề cân nhắc đến chuyện bản thân có vui hay không.

Nhưng bây giờ thì không được, Bùi Nguyên không tự chủ được suy nghĩ, hắn làm sao mới có thể khiến Bảo Ninh không thất vọng về hắn.

Ngày hôm sau, lúc Bảo Ninh tỉnh lại, Bùi Nguyên vẫn trợn tròn mắt, nhìn dáng vẻ cứ như một đêm không ngủ vậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà.