Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 51: Ôn nhu

Chương 51: Ôn nhu

Edit: Verist

Beta: Chenzi

* * *

Bảo Ninh nghe vậy chỉ thấy phiền, nàng nghĩ cách ngăn miệng hắn lại, nhưng hắn còn cảm thấy hứng thú hơn, càng muốn nói cho hết.

Trọn vẹn một khắc đồng hồ.

Bùi Nguyên hỏi: "Nàng hài lòng không?"

Bảo Ninh không muốn để ý tới hắn, quay người đi về phía dưới cầu, Bùi Nguyên giữ chặt tay nàng: "Không phải đếm sao, vừa vặn năm trăm chữ, theo ý muốn của nàng."

Bảo Ninh hất tay hắn ra, xấu hổ nói: "Không biết bản lĩnh lừa gạt này của chàng học được ở đâu, miệng không nói được vài câu đứng đắn, tất cả đều là gạt người, đại lừa gạt."

Bùi Nguyên nghiêm mặt: "Ta luôn đối xử thật lòng với nàng."

Bảo Ninh kinh ngạc nhìn hắn, nàng giật mình nhận ra người này đã thay đổi rồi. Mấy ngày gần đầy, nàng luôn tỏ vẻ khó chịu với hắn, tuy nhiên Bùi Nguyên đã khác lúc trước rất nhiều, chỉ là không làm được mấy thứ đứng đắn một chút, miệng lưỡi giảo hoạt, cái gì cũng dám nói ra.

Có lẽ đây chính là bản tính của hắn, thổ phỉ lưu manh, không có được chút dáng vẻ đứng đắn nào.

Bùi Nguyên không đợi Bảo Ninh phản ứng, tiến lên một bước, một tay bế nàng lên đi đến xe ngựa cách đó không xa: "Không nói nữa, chúng ta đi chỗ khác, ta dẫn nàng đi chơi."

Bảo Ninh bị hành động của hắn làm cho giật mình. Bên cạnh còn có người đang nhìn, Bảo Ninh không ngờ gan hắn lại lớn như vậy, đánh vào tay hắn giãy giụa: "Chàng định làm gì, thả ta xuống!"

Bùi Nguyên không vẫn không buông nói: "Đã là vợ chồng rồi, nàng sợ cái gì."

Bọn họ đi đường nhỏ, nhưng cũng khó tránh việc vài người qua đường nhìn, ai nấy nhìn thấy hai người cũng bàn tán xì xầm, Bảo Ninh không chịu được cảm thấy xấu hổ, vùi mặt vào ngực của Bùi Nguyên, không dám ló đầu ra.

Khó khăn lắm mới đến được chỗ xe ngựa, xa phu mở cửa ra, Bùi Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì Bảo Ninh liền chui vào xe như một con thỏ, gò má nàng đã đỏ ửng lên, nổi giận đùng đùng nhìn Bùi Nguyên.

Thần sắc của Bùi Nguyên dương dương tự đắc ngồi vào bên cạnh nàng, hai chân chuyển hướng, lưng thả lỏng lùi về sau.

Sợ người bên ngoài nghe thấy, Bảo Ninh hạ giọng nói: "Chàng cũng lớn gan thật, trước mặt bao nhiêu người mà lại làm chuyện như vậy."

Bùi Nguyên buồn bực, trong cổ họng phát ra một tiếng "à" trầm thấp, sau đó không nói chuyện nữa.

Xa phu giơ roi, ngựa chạy, ngoại trừ bánh xe và âm thanh lề mề trên mặt đất, thì không khí trong xe vô cùng ảm đạm và yên tĩnh.

Bảo Ninh cứ chờ Bùi Nguyên lên tiếng, nhưng đợi rất lâu mà không thấy hắn nói gì, nàng nhìn sang hắn, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà sắc mặt Bùi Nguyên đã trở nên trắng bệch, trên môi cũng mất đi sắc máu.

Trái tim Bảo Ninh run lên, không còn tâm tư để so đo chuyện khi nãy, nàng tranh thủ thời gian kéo tay áo của hắn lên nhìn. Quả nhiên, độc đã lan ra không ít trên cổ tay, đặc biệt là ở nơi vết đỏ đó lần đầu xuất hiện, to cỡ hạt đậu nành, có gì đó đang chuyển động ở bên trong, hình dạng rất đáng sợ, như thể đang sinh sống ở trong đó.

"Đừng nhìn." Bùi Nguyên từ từ nhắm hai mắt, kéo tay áo xuống, giọng nói hắn trở nên yếu ớt.

Bảo Ninh chưa từng thấy qua dáng vẻ như thế này của hắn, chỉ cảm thấy trong nháy mắt dường như Bùi Nguyên đã lâm phải cảnh nguy kịch, mới vừa rồi vẻ mặt hắn còn dồi dào sinh khí như thế kia, nàng sốt ruột sờ trán Bùi Nguyên, lạnh cả sống lưng.

"Sao lại thế này?" Giọng nói Bảo Ninh run run, nàng không tự chủ được nghĩ đến chuyện không hay, "Sao đột nhiên độc lại phát tác, trước đây không có lợi hại như vậy.."

Bảo Ninh nhớ tới gì đó, nhanh chóng kéo rèm xe nhìn ra phía ngoài, thấy chim én đang bay thấp xuống. Ánh nắng xán lạn một khắc đồng hồ trước đã tan biến vào hư vô, mây đen ùn ùn kéo đến, dường như trời sắp đổ mưa.

Bùi Nguyên ở sau lưng nàng cười khẽ: "Độc này nắm bắt rất chính xác thời gian."

Bảo Ninh cười không nổi, nàng nhớ lại mấy ngày mưa trước kia, ngày Chu Giang Thành xảy ra chuyện, rõ ràng cả đêm ấy thân thể của Bùi Nguyên rất tốt, sao hôm nay lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ độc tố tích lũy tới mức độ nhất định, sau đó đột nhiên bộc phát?

"Đừng lo lắng." Bùi Nguyên thò người ra ôm chầm lấy nàng, tựa cằm lên người nàng, thấp giọng an ủi, "Ta rất lợi hại, qua đợt này sẽ tốt lên thôi."

Bảo Ninh đưa lưng về phía hắn, không dám động đậy, nàng có thể cảm giác được kinh mạch của Bùi Nguyên như đang đập rất mạnh, giống như có rất nhiều côn trùng nhỏ đang chuyển động trong người hắn.

Bùi Nguyên hít một hơi thật sâu, ôm nàng càng chặt hơn.

Bảo Ninh há hốc mồm, nhỏ giọng hỏi: "Chàng có đau không?"

Đợi Bùi Nguyên một hồi nhưng hắn vẫn chưa trả lời, Bảo Ninh tưởng hắn đã ngủ thϊếp đi, nhưng một giọng nói vang lên bên tai nàng: "Đau."

Bảo Ninh không thể kiềm nén được tâm trạng của mình, mũi cũng chua chua.

Hai người đã sống chung lâu như vậy, tính tình Bùi Nguyên cực kỳ ngang tàng, hắn không biết yêu quý thân thể của mình, những lần bị thương nặng hay nhẹ, chảy nhiều máu như vậy, nhưng chưa bao giờ than đau với nàng lần nào. Đây chính là lần đầu tiên.

"Chúng ta đi sai đường rồi." Bùi Nguyên bỗng nhiên nói câu như vậy.

Bảo Ninh chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

"Không nên đi về hướng Đoạn Kiều, vì lúc đó, ta cảm thấy có người đang ngó chừng chúng ta, ở hướng của chiếc thuyền."

Bảo Ninh sợ run cả người: "Là ai?"

"Không biết." Bùi Nguyên nhắm mắt lại, "Sau đấy ta mới phát giác được, sợ nàng sẽ nghĩ nhiều nên không dám nói nàng nghe, vội vàng bế nàng đi."

Bảo Ninh giật mình hiểu được, đó là lý do mà hắn ôm lấy nàng.

Bảo Ninh chầm chậm nói: "Chàng cứ tiện tay nắm tay ta là được, vì sao phải làm cái cách tốn sức như vậy, biết trời sắp mưa, thân thể không thoải mái!"

"Ta quên, đầu óc liền nóng lên." Bùi Nguyên xoay mặt của nàng về hướng mình, đôi môi trượt xuống, hôn lên mí mắt nàng, "Ta sợ, nàng quá đẹp làm say đắm bao người, ta sợ họ muốn đoạt nàng từ tay ta. Họ Phùng, họ Từ, họ Chu.."

Tâm trí Bùi Nguyên hơi mơ hồ, lẩm bẩm nói bên tai Bảo Ninh: "Ta rất muốn gϊếŧ bọn hắn."

Bảo Ninh chỉ nghe thấy một chữ "Gϊếŧ".

Nàng không để trong lòng, ôm đầu của Bùi Nguyên giúp hắn đổi tư thế, để Bùi Nguyên gối đầu lên đùi nàng, dỗ dành hắn: "Được rồi, đừng nói nữa, chàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta về nhà."

Bảo Ninh nhẹ nhàng đưa tay lên trán hắn, sắc mặt Bùi Nguyên đã tốt hơn khi nãy, nàng khẽ thở dài một hơi, nhắc nhở bản thân đừng hốt hoảng.

Không thể đợi thêm được nữa, trong đêm nay, dù có giải độc được hay không, phải liều mình thử một phen!

Lúc đến Khâu phủ thì mưa đã to như trút nước, bây giờ là đầu mùa hạ, mùa xuân nhẹ nhàng đã qua đi để lại cơn mưa hạ mạnh mẽ, kiên cường và dữ dội. Không biết bao giờ trời mới tạnh.

Bùi Nguyên gắng gượng chịu đựng sự đau đớn khi nãy, quả thật hắn đã dự liệu từ lâu. Lần trước hắn đã đè nén độc xuống, nhưng Chu Giang Thành làm ra hành động khác thường khiến hắn nhất thời động khí, không có màng hậu quả, đả thương thân thể. Lần này độc phát tác còn đau đớn gấp đôi lần trước.

Trong xe có ô, Bảo Ninh vốn định xuống xe trước, bung dù đứng phía dưới chờ Bùi Nguyên, nhưng nàng không ngờ rằng hắn bỗng nhiên đứng lên, giống hệt như lúc trước, bước xuống xe trước, vươn tay đỡ nàng đi xuống.

Dưới trời mưa, thần sắc hắn vẫn như thường, nếu không thấy tay hắn run lên khi bung dù thì nàng tưởng hắn đang khỏe mạnh như bình thường.

Xa phu ở một bên nhẹ nhàng cười nhìn bọn họ, Bảo Ninh biết, Bùi Nguyên đang cố gắng chống cự. Một là do tự tôn, hắn không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác, hai là vì an toàn, hắn nhất định phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người, với bộ dạng này thì người khác mới không xem hắn là kẻ yếu đuối, tùy ý ức hϊếp.

Bảo Ninh vịn tay Bùi Nguyên rồi nhảy xuống, nhanh chóng xuống xe, Bùi Nguyên ôm lấy nàng, đôi môi áp vào gáy nàng, khi chạm vào có cảm giác ướŧ áŧ.

Có thứ gì đó như nước đang chảy xuống cổ nàng.

Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên, ngón cái hắn ngón lau máu trên khóe miệng, khoác vai nàng một cách tự nhiên, nói: "Đi thôi."

Trong lòng Bảo Ninh chua xót vô cùng, nàng hiểu rõ, lần này thân thể Bùi Nguyên thực sự không được tốt, tệ hơn nhiều so với những lần bị thương trong quá khứ.

"Ta đỡ chàng." Bảo Ninh lấy tay hắn xuống, đỡ khuỷu tay, dìu hắn đi.

Bùi Nguyên không cự tuyệt, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng áp lên má Bảo Ninh, giống như đang khen ngợi và khích lệ nàng.

Hốc mắt Bảo Ninh có chút phiếm hồng, nàng nhìn Bùi Nguyên, cảm thấy giây phút này hắn đặc biệt yếu ớt. Liệu có phải lúc con người ta trở nên mềm yếu, tâm tư cũng sẽ trở nên mềm mỏng hơn, giống như hắn bây giờ.

"Bùi Nguyên, chàng kiên trì một chút." Bảo Ninh buông thõng mắt, dắt hắn đi về phía trước, nàng nhìn mũi chân mình, "Ta không giận chàng, chuyện chàng lừa ta thư hối cải đó ta cũng tha thứ cho chàng, chỉ cần chàng không sao là được, sáng mai ta nấu cho chàng bát canh.."

"Nàng có ngốc không?" Bùi Nguyên hừ cười, hắn vẫn còn chút sức lực để nói đùa, "Nàng phải thấy may mắn vì gặp được ta, nếu không nàng làm cái cũng không được, nếu gặp bọn lừa đảo thì bọn chúng sẽ bán nàng đi."

Đây là lần thứ hai Bảo Ninh bị chửi là ngốc, Quý Uẩn cũng đã nói với nàng, còn khuyên bảo nàng tỉnh táo lên một chút, biết người biết mặt không biết lòng.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Nguyên, hắn đang cầm chiếc ô trong tay, ngón tay hắn đẹp như nan ô, thon dài, khớp xương rõ ràng.

Ánh mắt hắn đang cười, đầu ngón tay càng bóp càng chặt, cuối cùng là ho một tiếng, đau đớn cúi người xuống, phun ra ngụm máu tung tóe trên vai nàng.

Bùi Nguyên dỗ dành nàng: "Nàng đừng chê ta bẩn nhé, chờ ta tốt lên, ta sẽ giặt y phục cho nàng."

Bảo Ninh bỗng òa khóc, trong thân tâm nàng vừa thấy buồn lại vừa thấy khó chịu, một bên lau nước mắt một bên dìu Bùi Nguyên vào trong viện, gió quá lớn, ô cũng vô dụng, Bảo Ninh biết dáng vẻ của hai người bây giờ đều vô cùng chật vật. Bùi Nguyên hiểu rất rõ lòng người, biết tâm tình nàng không tốt, vừa kể chuyện cười cho nàng vui, rồi vừa nói vừa ho khan.

Bảo Ninh cảm thấy bộ dạng này Bùi Nguyên còn không bằng dáng vẻ ganh tỵ đáng yêu lúc trước.

Bùi Nguyên ganh tỵ làm cho nàng tức giận, nhưng hiện tại Bùi Nguyên lại làm cho người ta đau lòng, nàng tình nguyện tức giận chứ cũng không muốn đau lòng.

Hai người tỷ muội đang đứng dưới tán cây hải đường sum xuê.

Người lớn hơn mặc chiếc váy sặc sỡ màu sắc, trang điểm tinh tế lộng lẫy, lông mày nhọn, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt chăm chú nhìn theo hướng Bùi Nguyên rời đi, đôi mi thanh tú nhíu lên.

"Không phải quan hệ của muội với cô nương kia rất tốt sao?" Khâu Linh Quân nhìn về phía muội muội, "Có chuyện gì xảy ra với Tứ hoàng tử vậy, hắn ngã bệnh sao?"

Khâu Linh Nhạn luống cuống: "Muội, muội không biết."

"Muội đừng gạt ta." Khâu Linh Quân ngồi xuống rồi cười, vuốt vuốt gương mặt nàng, chợt trở mặt, hung hăng bóp má nàng thật mạnh, "Không có ta che chở thì ngày ngươi sinh ra đã bị ném đi rồi, còn sống tốt đến bây giờ? Nhìn gương mặt của ngươi xem, quỷ nhìn thấy cũng bị dọa đến phát khóc. Mạng của ngươi là do ta cứu, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta!"

"Muội đã biết, biết, tỷ tỷ." Khâu Linh Nhạn khóc thành tiếng, nàng không dám lớn tiếng, nhanh chóng bịt miệng mình lại.

"Thật ngoan." Khâu Linh Quân dỗ dành nàng ta, "Thế nhưng ta là tỷ tỷ ngươi, hại ai cũng sẽ không hại ngươi, ngươi cũng sẽ bảo vệ ta, đúng không?"

Khâu Linh Nhạn mơ hồ gật đầu, nhìn Khâu Linh Quân rồi khóc lã chã, nói với nàng: "Nhạn Tử, ngươi đành lòng nhìn tỷ tỷ gả cho thằng ngốc Nhị Hoàng tử kia sao?"

"Không.."

Khâu Linh Quân khuyên dỗ nàng: "Cho nên, hiện tại, những chuyện mà ngươi đã biết, một chữ cũng không được thiếu, nói cho ta nghe hết tất cả mọi chuyện. Ngươi biết chưa?"