Chương 46: Lấy lòng
Mạnh Phàm cười nhạo: "Tuổi còn trẻ mà khẩu khí không nhỏ, ngươi biết ta là ai không."
Nam nhân trước mặt tầm hai bốn, hai lăm tuổi. Tướng mạo đoan chính ngay thẳng, có thể vì ở tiếp xúc lâu ngày với lò nung lên da mặt màu đồng, ánh mắt có chút kiêu ngạo.
Bảo Ninh nghĩ, đây bệnh chung của tất cả các nam nhân tương đối thành công trong sự nghiệp, luôn không coi ai ra gì.
Nàng hỏi: "Ngươi là ai?"
Mạnh Phàm híp mắt nói: "Hằng Liên ở kinh thành, ngươi biết không? Đấy là tiệm vàng lớn nhất triều đại này, các nương nương trong cung hầu như muatrâm cài tóc và đồ trang sức từ tiệm của ta, do ta thiết kế và chế tạo. Ta biết luyện kim từ năm lên sáu, mười sáu tuổi xuất sư, tới nay đã hành nghề được mười chín năm. Cả Đại Chu này, nếu ngươi tìm được người giỏi hơn ta, ta nguyện gọi ngươi là nãi nãi."
Bảo Ninh cười lắc đầu: "Ta sợ không tìm được."
Mạnh Phàm nhướn mày.
Bùi Nguyên ngồi không yên, hắn cảm thấy mình có bệnh, tự dưng so đo với nàng làm gì?
Tối hôm qua nàng tức giận, hắn chỉ nói vui để dỗ nàng, một lúc sẽ ổn thôi, ai ngờ nàng muốn đi làm Hổ Phù thật. Hắn biết rõ chuyện này là không thể, ngược lại còn khiến nàng chịu ủy khuất trước mặt người ngoài.
Bùi Nguyên đứng lên, muốn kéo cổ tay nàng ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn làm cái này nữa, chúng ta về nhà, ta dẫn nàng đi ăn ngon."
Bảo Ninh không nhúc nhích, hỏi lại Bùi Nguyên: "Hổ Phù làm bằng gì?"
Mạnh Phàm cười lên: "Quả thật là nữ nhân ngu dốt, thứ này dùng để dẫn binh! Hổ Phù vốn là một mảnh, dùng đao chém thành hai, một nửa nằm trong tay Thánh thượng, nửa còn lại do thống soái nắm giữ. Nếu nước ta đứng nguy cơ bị xâm chiếm, chỉ cần hợp hai mảnh Hổ Phù làm một, có thể điều động mấy vạn đại quân."
Hắn tiếp tục nói: "Để đề phòng bị làm giả, hợp kim làm Hổ Phù được chế tạo theo cách đặc biệt, hợp kim tuy được nung từ vàng và đồng, nhưng chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ một chút đã có sự khác biệt. Lại thêm, phù văn khắc trên đó bị thời gian mài mòn. Vì vậy mỗi mảnh Hổ Phù là độc nhất vô nhị, một khi làm mất, khó làm được miếng Hổ Phù như ban đầu."
Mạnh Phàm nhíu mày: "Ta vận dụng hết kiến thức cả đời học được, dù mô phỏng thế nào vẫn không giống."
Cả gian phòng rơi vào trầm lặng, bỗng Bảo Ninh mở miệng: "Cho nên.."
Nàng hỏi: "Mỗi mảnh là độc nhất vô nhị, đương nhiên không ai nhớ mảnh Hổ Phù đã mất kia có hình dạng gì, tạo sao chúng ta nhất định phải làm nửa kia?"
Mạnh Phàm sửng sốt.
Bùi Nguyên cũng ngạc nhiên nhìn nàng.
Bảo Ninh nói: "Chúng ta giấu mảnh Hoàng thượng đã được ban thưởng đi, làm lại một đôi khác, chắc chắn trong hai ngày sẽ hoàn thành."
Nàng nói xong, Mạnh Phàm nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin.
Bùi Nguyên như được thông suốt, hai mắt lóe sáng nhìn Bảo Ninh.
Cho tới nay, bọn hắn muốn đúc một mảnh giống nửa Hổ Phù kia, dùng đủ loại phương pháp nhưng vẫn không tìm được cách thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Không nghĩ rằng, mọi chuyện dễ dàng đến vậy.
Mọi người đều nôn nóng, cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm trong nửa tháng, đến những ngày cuối cùng, trong chớp mắt Bảo Ninh đã nghĩ ra cách giải quyết.
Nàng vẫn bị Bùi Nguyên nắm chặt cổ tay, nàng do dự hỏi: "Cách đơn giản như này, các ngươi chưa hề nghĩ đến?"
Bùi Nguyên nhìn Mạnh Phàm, thấy sắc mặt hắn trướng hồng, không giống khí thế như vừa rồi, hắn xấu hổ cúi gằm mặt, chợt cười lên.
Bùi Nguyên tiến lên một bước, hắn đấm mạnh vào vai Mạnh Phàm, thanh âm lạnh lùng nói: "Mau gọi?"
Tiếng Mạnh Phàm khô như cát: "Gọi gì?"
Bùi Nguyên không nói.
Mạnh Phàm bỗng nhiên hiểu được, Bùi Nguyên ám chỉ mình vừa giễu cợt thê tử của hắn ta, chính hắn đã nói nếu Bảo Ninh tìm được người giỏi hơn mình, sẽ nguyện gọi nàng là nãi nãi.
Mạnh Phàm chỉ thấp hơn Bùi Nguyên một chút, hắn đứng lên như ngọn núi vững chắc, Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nãi.." Mạnh Phàm cắn răng, rất không tình nguyện nói một câu: "Nãi nãi, con sai rồi!"
Bảo Ninh cười, nàng thấy ngọn lửa hôm qua Bùi Nguyên đốt đã tiêu tán đi rất nhiều, tâm tình thoải mái.
Ánh mắt Bùi Nguyên ôn nhu nhìn nàng, hắn duỗi ngón tay chọc vào má nàng, Bảo Ninh lé sang một bên.
Nàng uy hϊếp hắn, nói nhỏ: "Về nhà ta tính sổ với chàng."
Bùi Nguyên im lặng.
* * *
Bảo Ninh ở xưởng đến tận tối, tay nghề Mạnh Phàm rất khá, những kỹ năng rèn dũa, đúc khuôn không cần nàng động tay, Bảo Ninh nhớ đám thú cưng mình nuôi, muốn mau về nhà trước khi trời tối.
Một tấc Bùi Nguyên cũng không rời khỏi nàng.
Bảo Ninh chưa từng giận hắn lâu đến thế, ban đầu hắn còn tỏ ra an nhàn thoải mái, nhưng Bảo Ninh vẫn không chịu giảng hòa với hắn, Bùi Nguyên thực sự luống cuống.
Xe ngựa dừng bên ngoài, Bảo Ninh vịn then muốn bước lên, nàng mệt mỏi một ngày, tay không còn sức lực, suýt nữa bước hụt, cả người hơi lảo đảo.
Bùi Nguyên theo sau đỡ eo nàng: "Chậm một chút."
Bảo Ninh vặn người giãy dụa: "Chàng đừng động vào ta."
"Nàng còn không đứng vững." Bùi Nguyên dỗ: "Để ta ôm nàng lên."
Bảo Ninh lẩm bẩm: "Không cần, trước kia ta vẫn lên được."
Bùi Nguyên không nói gì. Lúc sau hắn "ừ" một tiếng: "Còn trách ta đối xử với nàng không tốt."
Bảo Ninh hơi ngoài ý muốn, nàng nói lời này không liên đến Bùi Nguyên, ý nàng là, lúc còn ở phủ Quốc công, nàng vẫn tự mình leo lên xe ngựa.
Nàng nói bất cứ câu gì, Bùi Nguyên đều suy nghĩ kỹ, dùng mọi cách lấy lòng nàng.
Bảo Ninh mím môi cười, cảm thấy như này thật tốt, quả nhiên không thể quá nuông chiều nam nhân.
"Vậy không ôm nữa." Bùi Nguyên ngồi xổm xuống, kéo cổ chân nàng giẫm lên vai mình: "Nàng lấy ta làm mã đắng, xem có hiệu quả hơn không?"
*Mã đắng: Bục nhỏ để bước lên xe ngựa.
Bảo Ninh nhìn hắn, trong lòng hơi kì lạ.
Nàng quyết định giẫm lên vai hắn rồi ngồi vững trong xe ngựa, Bùi Nguyên nhanh chóng đi lên ngồi cạnh nàng.
Trong xe tối om, Bảo Ninh dựa vào góc tường, từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Nàng nghe thấy tiếng thở của Bùi Nguyên, hình như hắn đang nhìn nàng.
Bảo Ninh nhất quyết dạy hắn một bài học nhớ đời.
"Ninh Ninh." Bùi Nguyên mở miệng, nhẹ giọng gọi nàng, hắn có chút chần chờ, vươn tay muốn ôm cổ nàng: "Nàng đừng tựa vào đó, mỏi cổ, dựa vào người ta này."
Bảo Ninh mở mắt, tay Bùi Nguyên dừng giữa không trung.
Hắn rút tay về, sờ mũi mình.
Một lúc sau, cảm thấy bộ dạng rụt rè này không phải tính cách của mình, nàng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ không thể ôm ấp? Bùi Nguyên hạ quyết tâm, cúi người ôm Bảo Ninh vào ngực.
Nàng nghiêng đầu, cắn mạnh vào vai hắn, Bùi Nguyên không chịu buông tay.
Bảo Ninh tức giận vì hắn luôn chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, không thèm cân nhắc ý kiến của nàng. Tính tình người này vừa cứng nhắc vừa bướng bỉnh như tảng đá, nàng đã nhịn hắn rất lâu, cuối cùng đã có cơ hội giáo huấn hắn một trận.
Nàng không buông tha cho hắn, răng nàng cắm vào da thịt hắn, cho đến khi nếm được mùi máu tươi nàng mới nhả ra.
"Đau không?"
Mặt Bùi Nguyên không đổi sắc nhìn về phía trước, một tay ấn vào ót nàng, nhẹ giọng trả lời: "Không đau."
Bảo Ninh nghiến răng, nàng không đau lòng cho hắn nữa, muốn cắn thêm một cái thì bị Bùi Nguyên bóp cằm.
"Trên đời này, nàng là người duy nhất dám cắn ta."
Bảo Ninh hỏi: "Sau đó thì sao?"
Bùi Nguyên nhìn mắt nàng, thanh tịnh như nước mùa thu, con ngươi phản chiếu bóng hình hắn.
Bùi Nguyên mềm lòng, nói: "Quên đi."
Hắn nâng đầu gối nàng, bế nàng sang bên phải, đưa vai tới: "Nếu nàng thích, mỗi bên cắn một cái."
Bảo Ninh không còn lời nào để nói.
Bùi Nguyên này, làm trượng phu mà quá nhiều khuyết định. Hắn không đủ quan tâm, tính tình nóng nảy, hiếm khi dịu dàng. Một khi hắn tức giận sẽ dạy dỗ người khác như binh lính dưới tay mình.
Nhưng ưu điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Cho nàng tùy ý đi lại trên lãnh địa của hắn. Khi làm sai hắn sẽ cúi đầu, dùng hành động chứng minh, miệng cứng nhắc như vịt, ngoan cố bảo vệ tôn nghiêm của mình.
Bảo Ninh chỉ muốn hắn nói những câu dỗ dành mà các cô nương khác thích nghe.
Bùi Nguyên nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu không nói gì, hắn còn hoảng hơn lúc nàng cắn mạnh vào vai mình: "Nàng không muốn cắn vai ta nữa à?"
Mặt hắn tiến tới, hiếm khi chủ động nói mấy lời xấu hổ: "Nếu không, ta cho nàng cắn chỗ khác nhé."
Bùi Nguyên hôn khóe môi nàng: "Nơi này mềm, không tốn sức lực của nàng."
Bảo Ninh đẩy hắn ra, xấu hổ nói: "Chàng không thấy mất mặt vì ta à, hôm qua ở thư phòng còn cố ý kéo dài khoảng cách mà?"
"Nàng trừng phạt ta quá mạnh, nhìn nàng lạnh nhạt ta đau lòng, nàng khiến ta bị tổn thương rồi." Bùi Nguyên không biết xấu hổ mà cọ vào mặt nàng như chó con.
"Ta chỉ sợ chàng nói được mấy ngày lại quên." Bảo Ninh ủ rũ.
"Ta lớn rồi, sẽ không bao giờ tái phạm nữa." Bùi Nguyên như cầu xin nàng: "Tha thứ cho ta nhé."
Bảo Ninh như quả bóng nhỏ bị Bùi Nguyên ôm trong ngực, sức của hắn lớn, chỉ một cánh tay đã bao trọn người nàng. Hắn muốn dỗ dành nàng, lại hôn lên má, rồi từ từ di chuyển lên mũi và và mí mắt. Môi hắn thô ráp, da của Bảo Ninh mỏng, bị cọ đến hơi đau nhưng không đẩy ra được, vội đưa tay lên eo hắn gãi gãi.
Bùi Nguyên dừng lại, mặt nàng bị hắn hôn đầy nước miếng, nàng nhảy khỏi người hắn, lấy tay áo lau mặt.
"Chàng thực sự đáng ghét."
"Ta thực sự đáng ghét." Bùi Nguyên lặp lại lời nàng, hắn có chút áy náy, càng luống cuống hơn nữa.
Đối với Bảo Ninh, hắn không còn cách nào khác ngoài thận trọng dỗ dành: "Ta phải làm sao mới đúng."
Nói xong, Bùi Nguyên cảm thấy tôn nghiêm của nam nhân bị phá hỏng, sắc mặt hắn trầm xuống, muốn đạt được mục đích bằng cách uy hϊếp nàng, giọng nghiêm lại: "Nàng nghe lời, đừng làm loạn nữa."
Bảo Ninh trừng mắt: "Trí nhớ của chàng bị sao vậy, buổi sáng mới hứa hẹn xong giờ đã quên."
Bùi Nguyên im lặng.
Bảo Ninh học theo bộ dạng của Bùi Nguyên, quát lớn: "Vứt cái tính bá đạo của chàng đi, từ giờ về sau, trong cái nhà này, ta là người lớn nhất, chàng phải nghe lời ta vô điều kiện!"
Xe ngựa dừng lại. Xa phu nghe thấy động tĩnh bên trong, hắn biết được tính tình của Bùi Nguyên, không dám để hắn mất mặt nên chỉ gõ cửa: "Tứ Hoàng tử, Hoàng tử phi, đến nơi rồi ạ."
Bảo Ninh chỉ ra cửa xe nhìn Bùi Nguyên nói: "Nhanh mở cửa dìu ta về phòng. Sau đấy vào bếp nấu cơm, ta đói, A Hoàng và cừu nhỏ cũng đói bụng. Ta muốn ăn bánh bao chay và sủi cảo tôm, A Hoàng muốn ăn cháo gan gà, cừu nhỏ muốn uống sữa thêm bột xương. Đúng rồi, còn đỉa con trong hũ, bọn chúng muốn ăn ốc đồng, trước khi ngủ ta muốn ăn một trăm hạt dưa, chàng phải bóc cho ta. Ta còn muốn súc miệng, rửa mặt, rửa chân, trong nước rửa chân phải có cánh hoa hồng và dầu hoa nhài. Trải giường chiếu cũng là chuyện của chàng, trước khi ngủ nhớ phủi qua, ta không thích người khác tiến vào giường ta nên chàng phải làmtất."
Tay Bùi Nguyên đặt trên đầu gối đã nắm chặt thành quyền.
Mắt Bảo Ninh cong lên: "Còn không đi mau!"